Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43. Bao cao su

Kỳ Hàn không ngờ cô lại hỏi đến chuyện này. Tay anh đang với lấy bao cao su thì khựng lại, rồi quay sang ôm lấy gương mặt cô.

"Không đâu, không được."

Lê Nam Trân bĩu môi, dáng vẻ như một đứa trẻ tỏ ra bất mãn. Nhìn Kỳ Hàn lại đưa tay đi tìm bao, cô liền vươn tay nắm lấy thứ vừa p.hóng thích xong còn nửa mềm nửa cứng của anh.

Cảm giác lúc này rất khác với khi nó căng cứng trước đó. Dù không còn cứng như trước, nhưng nó vẫn thô và nặng, dính đầy hỗn hợp t.inh d.ịch và nước bọt, vừa trơn vừa dính.

Lê Nam Trân hiếu kỳ, đưa tay vuốt ve, nhìn nó khẽ co giật trong tay mình rồi lại dần lớn lên, cứng hơn chút nữa. Đôi mắt cô mở to, hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Khoảnh khắc ấy, Kỳ Hàn thấy cô vừa đáng yêu, lại cực kì gợi tình. Nhìn cô cầm lấy rồi tò mò vuốt ve, trong lòng anh dấy lên ham muốn. Nhưng ngay sau đó, Lê Nam Trân bất chợt bóp mạnh một cái.

"A!" Kỳ Hàn siết chặt khăn trải giường, giọng anh xen lẫn giữa đau và k.hoái cảm:
"Lê Nam Trân, đừng có bóp mạnh!"

Lê Nam Trân chớp mắt vô tội, rồi vội xoa xoa như muốn trấn an. Kỳ Hàn kéo cô vào lòng, hôn lên môi cô một cái.

"Ngoan nào, không thể vì chút thoải mái mà mạo hiểm đâu." Anh xoa nhẹ mái tóc cô, lại đưa tay đi tìm bao cao su. Nhưng lần nữa bị cô giữ chặt. Anh thở dài, tính khuyên nhủ cô nàng bướng bỉnh say rượu này, thì thấy cô ghé sát, ra vẻ bí mật:

"Kỳ Hàn, em nói cho anh một chuyện..."

"Em sẽ không mang thai."

"Lúc nhỏ đi khám sức khỏe, bác sĩ nói em bị dị dạng ống dẫn trứng, lại không thể phẫu thuật."

Lê Nam Trân bỗng thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Kỳ Hàn:

"Mẹ em bảo, đừng nói cho ai biết, nếu không sẽ chẳng ai còn muốn em nữa. Kỳ Hàn... anh có còn muốn em không?"

Gương mặt Kỳ Hàn khựng lại. Không phải vì chuyện cô không thể mang thai, mà anh chỉ đang nhớ lại chính mình đã phải cố gắng đeo bao khi lần đầu tiên cả hai uống say.

Nhìn vẻ mặt khác lạ của anh, Lê Nam Trân nghĩ anh thực sự chán ghét mình. Lòng cô vừa giận vừa tủi, cô lập tức lùi lại, định đi tìm quần áo rơi trên đất.

Cô sẽ mãi mãi ghét Kỳ Hàn!

Kỳ Hàn biết cô hiểu lầm, vội túm lấy chân cô kéo trở lại, ôm chặt vào ngực. Bàn tay anh vỗ mạnh một cái lên mông cô.

"Ô ô..." – Lê Nam Trân bật khóc, nghẹn ngào:
"Anh ghét bỏ em, còn đánh em nữa... Kỳ Hàn, anh bị bệnh à!"

Nghe cô nói theo cái logic kì lạ đó, Kỳ Hàn lại vỗ thêm một cái nữa vào mông cô:
"Thế nào, không ghét bỏ thì mới được đánh à?"

Lê Nam Trân cắn môi, nước mắt lăn dài, chẳng buồn đáp.

Kỳ Hàn đưa một tay nắm lấy bầu n.gực cô xoa nắn, còn dính lớp tinh dịch đã loãng. Tay kia trượt xuống, xoa dọc cửa h.uyệt.

"Anh làm gì vậy!"

Lê Nam Trân vùng vẫy, nước mắt lã chã. Cô cảm thấy Kỳ Hàn chỉ là bị dục vọng che mờ lý trí, vừa khinh miệt, vừa vẫn muốn chiếm đoạt mình. Thế nhưng, tất cả điểm nhạy cảm trên người cô đều bị anh nắm rõ, mỗi lần chạm tới là thân thể cô lại run lên, không cưỡng lại được, nước cứ trào ra thêm.

"Lê Nam Trân, anh không cần con cái."

Kỳ Hàn vừa đưa ngón tay luồn vào trong, vừa ra vào liên tục, phát ra thứ âm thanh ướt át: "Nhưng anh giận chính mình... vì sao lúc nãy lại không b.ắn thẳng vào trong em."

Cô sững người, ngước mắt nhìn anh. Kỳ Hàn nheo mắt, dán chặt ánh nhìn vào cô:

"Tối nay, anh sẽ b.ắn vào tận tử cung em."

Nghe những lời đó, dù đại não cô đã ngừng hoạt động và khó suy nghĩ, nhưng theo bản năng, cô vẫn cảm thấy không ổn. Kỳ Hàn như đang từ trên cao tuyên án "cái chết" của cô trong đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com