Chương 44. Không dùng bao
"Kỳ Hàn..." Lê Nam Trân nuốt nước bọt, cẩn thận gọi anh.
"Chẳng phải em muốn biết không mang bao thì có thoải mái hơn không sao?" Ngón tay Kỳ Hàn vẫn đang ra vào trong hu.yệt cô, cúi đầu m.út mạnh lấy đầu n.gực, "Ngoan nào, mở rộng cho anh."
"Em... A!" Lê Nam Trân còn chưa kịp nói hết, ngón tay Kỳ Hàn đã rút ra, bất ngờ bóp mạnh lấy điểm mẫn cảm khiến h.uyệt nhỏ run bắn co rút, trào ra một dòng nước ấm.
Anh nắm lấy d.ương v.ật, dùng đầu khấc lướt lên xuống khe thịt, gần như muốn đưa vào thẳng.
"Lê Nam Trân, có muốn anh tiến vào không?"
"Ưm... Muốn... Vâng, em muốn..." Cô vô thức hé rộng hai chân, giọng run run đáp.
Kỳ Hàn đặt cô nằm ngửa trên giường, nâng hai chân cô lên rồi đâm thẳng vào trong. Hai thân thể va chạm trực tiếp, không còn chút ngăn cách nào. Cửa động vốn hồng hào mềm mại giờ căng ra trắng bệch, ôm lấy vật to lớn kia, siết chặt lấy thân thể người đàn ông.
Cả hai cùng bật ra tiếng rên khàn. H.uyệt nhỏ của Lê Nam Trân siết chặt lấy khối nóng cứng, d.âm d.ịch ứa ra đẫm ướt, khiến mỗi cú thúc đều vừa khít vừa nóng rực. Kỳ Hàn chống tay bên hông cô, bắt đầu nhịp nhấp nhẹ ra vào.
"Ư... Nóng quá..." Lê Nam Trân vòng chân quấn quanh eo anh, để mặc cơ thể bị đưa đẩy.
Kỳ Hàn giữ chặt eo cô, tăng nhịp dồn dập, đâm mạnh vào sâu.
"A! A... Kỳ Hàn, chậm thôi... A..." Lê Nam Trân lấy tay che mặt, tiếng rên cao vút run rẩy.
Cảm giác này quá kỳ lạ...
Cô có thể cảm nhận được đầu k.hấc to lớn của Kỳ Hàn đang cọ xát qua lại trong mình. Cảm giác nóng bỏng liên tục chà xát những điểm nhạy cảm, chạm vào từng thớ thịt mềm mại ở tử cung. D.ương v.ật ra vào dồn dập, căng phồng rồi lại buông, ép chặt từng lớp thịt non, khiến nơi đó chẳng thể nào kháng cự, chỉ biết thuận theo nhịp thúc điên cuồng của anh.
"A... Kỳ Hàn... Nhẹ thôi... A... Rát quá... Ưm... Nhẹ chút thôi!" Giọng cô đã nghẹn ngào, xen lẫn tiếng khóc. Không còn bao cao su ngăn cách, anh càng cảm nhận rõ sự ẩm ướt và trơn mượt truyền đến. Chỗ mềm mại kia siết chặt, ôm khít không rời, cứ mỗi lần chạm đến điểm mẫn cảm lại quấn lấy như muốn nuốt trọn.
Cơn ham muốn khiến Kỳ Hàn không kìm được, ra sức thúc mạnh. Mỗi cú đâm sâu đều khiến d.ương v.ật chìm sâu trong cơ thể cô. Viên bi của anh vỗ vào c.ửa đ.ộng, tạo nên những âm thanh ướt át. T.inh d.ịch cũng bị văng ra ngoài, chảy xuống làm ướt ga giường.
"A! Kỳ Hàn! Em... không chịu nổi... Làm ơn... A... nhưng thoải mái quá..."
Lê Nam Trân bị dồn đến mức thần trí rối loạn, vừa muốn anh dừng lại để thở, vừa run rẩy ngây ngất khi chỗ mẫn cảm liên tiếp bị đưa đẩy.
Kỳ Hàn càng điên cuồng thúc mạnh, d.âm thủy của cô tuôn ra từng đợt, nhưng lại bị hai "viên bi" đập tung tóe. Cô vặn vẹo cơ thể, muốn lùi về sau, nhưng toàn thân đã bị anh bao phủ, không còn đường thoát. Cô chỉ có thể bị anh "làm" đến mức rê.n thành tiếng.
"Ô... Kỳ Hàn... Ưm..."
Cơ thể Lê Nam Trân mềm nhũn, đầu óc mơ hồ như say rượu, nói không thành lời, chỉ còn lại âm thanh run run tội nghiệp như con thú nhỏ bị trêu đùa, vừa khóc vừa gọi tên anh.
"Thoải mái không, Lê Nam Trân? Được anh làm có thích không?" Kỳ Hàn cúi xuống hỏi, nhưng chẳng cho cô kịp đáp, đã cúi đầu hôn chiếm lấy môi cô. Lưỡi anh quấn lấy, mút sâu, như muốn xâm chiếm từng góc trong khoang miệng.
"Ưm... ha... ha..."
Cô bị hôn đến nghẹt thở, đến khi được buông ra thì chỉ biết há miệng thở hổn hển. Thân thể quấn lấy anh, cô nghiến răng cắn chặt vào vai anh để trút ra cơn k.hoái cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com