Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48. Xem Kỳ Hàn như một công cụ giải toả

"Không!" Lê Nam Trân tức giận liếc anh một cái, nhưng lại bị kẹp âm v.ật làm cho hạt châu mẫn cảm bật cứng, còn bị Kỳ Hàn bóp nắn đến run rẩy.

Cô thử nhấc mông lên cao nhất, rồi nhanh chóng ngồi sụp xuống. Chiếc lục lạc va vào thân d.ương v.ật Kỳ Hàn, quả nhiên vang lên một tiếng giòn tan.

"Một!"

Kỳ Hàn bật cười:
"Chỉ vậy cũng tính sao?"

"Vì sao lại không? Rõ ràng có tiếng mà!" Lê Nam Trân gắng gượng cãi lại.

"Được thôi." Anhcong khóe môi, nâng hông cô lên một chút rồi rút ra. "Vậy đổi tư thế khác."

Nói rồi, anh ép cô nằm bò, đưa lưng về phía mình. Đầu d.ương v.ật nóng bỏng men theo khe mông cọ xát, lướt qua nơi ẩm ướt trước sau, cuối cùng lại cắm thẳng vào t.iểu h.uyệt.

"Ưm...!" Lê Nam Trân siết chặt lấy q.uy đ.ầu, khẽ co giật, thân mình rạp xuống giường.

Kỳ Hàn giữ lấy eo cô, vừa bóp nắn mông vừa đẩy tới lui, làm lục lạc rung lên "leng keng" không ngớt. Lê Nam Trân r.ên rỉ, người gần như dán chặt xuống ván giường. Kỳ Hàn buông tay, thấp giọng ra lệnh.

"Ngoan, tự động đi."

"Ưm... Cái gì chứ..." Lê Nam Trân nũng nịu trách một câu, sau lại nhớ ra:
"Vừa rồi mấy cái đó có tính không?"

Bàn tay Kỳ Hàn vẫn mải mê vuốt ve bờ m.ông trắng nõn của Lê Nam Trân. Làn da mềm mại, lại còn lưu lại vài dấu vết nhàn nhạt từ trước. Nghe cô hỏi, anh bất ngờ vung tay vỗ thêm một cái, lập tức in rõ dấu năm ngón tay:

"Không tính, mấy cái đó em đâu có đếm."

Lê Nam Trân đau đến mức toàn thân căng cứng, t.iểu h.uyệt theo bản năng siết chặt lấy c.ự v.ật bên trong. Kỳ Hàn bị kẹp đến thoải mái, lập tức nắm chặt hai đùi cô, kéo mạnh về phía sau, rồi ép cô ngồi xuống, nuốt trọn lấy cả cây.

"A!" Lê Nam Trân khẽ hét, mông dính chặt vào hông anh. Cả d.ương v.ật biến mất trong cơ thể, đâm thẳng đến nơi sâu nhất khiến thành thịt bên trong co rút liên hồi.

Cô chỉ biết úp mặt xuống giường, thở dốc đứt quãng, rồi còn cố gắng thều thào:
"Hai! Kỳ Hàn, đừng có động nữa!"

"Vì sao không được động?" Kỳ Hàn bật cười trêu chọc:

"D.ương v.ật của anh vẫn đang bị em siết chặt, vừa nuốt vừa mút lấy đây này."

Lê Nam Trân nghe anh nói mà cứng họng, cô đứng dậy, dứt khoát không đôi co nữa. Cô chống tay, nhấc mông rồi chủ động ngồi xuống, để c.ự v.ật ra vào trong thân thể mình.

Quả nhiên, chiếc lục lạc đeo trên kẹp kim loại cũng theo nhịp ấy mà đung đưa, leng keng vang lên.

"Ba... bốn... năm... ưm..." Cô vừa nghe tiếng chuông, vừa lẩm nhẩm đếm, nhưng cơ thể lại không tự chủ được. Mỗi lần cựa mình, d.ương v.ật như vừa khít, càng dễ nắm bắt, khiến cô vô thức điều chỉnh góc độ và độ sâu, để mỗi lần nhấc đều chạm đúng điểm mẫn cảm.

D.âm th.ủy theo dây xích mảnh của cái kẹp tuôn tràn xuống, cô cố gắng đếm tiếp:

"Chín... ha... a... mười..."

Lê Nam Trân coi Kỳ Hàn như một công cụ giải toả, mặc sức dùng thân thể anh để tự thỏa mãn. Cô kịch liệt đưa đẩy, vừa kêu khẽ vừa lẩm bẩm đếm số, nhưng thanh âm đã hòa lẫn vào nhau, không rõ là tiếng r.ên k.hoái lạc hay tiếng điểm nhẩm.

Cô tự đẩy mình lên cao trào.

Lê Nam Trân vốn đã ngà say, đầu óc mơ hồ, căn bản không còn nhớ rõ ban đầu mình muốn làm gì nữa. Cô gục xuống giường, miệng chỉ khẽ phát ra những tiếng r.ên rỉ đứt quãng.

T.iểu h.uyệt vừa rồi đã cao trào một lần, giờ vòng eo vẫn theo bản năng run rẩy co giật, từng nhịp co bóp khiến d.âm t.hủy ào ạt trào ra thấm ướt cả ga giường. Bờ m.ông nõn nà k.hêu gợi đong đưa, gắt gao ôm trọn lấy d.ương v.ật nóng bỏng của Kỳ Hàn.

Kỳ Hàn nhìn cô tự đưa đẩy đến thần trí mơ hồ, thân thể mềm oặt ép sát xuống giường, chỉ còn phần m.ông cong cao lên kẹp chặt lấy anh. Anh chậm rãi ngồi dậy, dịch ra phía sau, rồi bất ngờ rút toàn bộ d.ương v.ật ra khỏi t.iểu h.uyệt đang nóng ẩm.

Cảm giác trống rỗng lập tức ập đến. Lê Nam Trân bất giác quay đầu lại, giọng khàn khàn, mềm mại mà đầy oán trách:

"Ưm... Làm gì vậy chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com