Chương 50. Bị làm đến cắn chăn
Kỳ Hàn vuốt ve chỗ h.uyệt ướt đẫm của Lê Nam Trân, ấn lấy m.ông cô rồi đẩy mạnh vào.
"Ách... sâu quá..." Lê Nam Trân khẽ oán than, vốn dĩ khi tự mình kẹp lại đã thấy thoải mái, nhưng bị căng ra thế này lại có cảm giác như sắp bị xé toạc,
"Anh thật đáng ghét..."
Kỳ Hàn không đáp, chỉ siết lấy mông cô, mạnh bạo mà đưa đẩy. Tiếng thân thể va chạm vang giòn, át cả tiếng lục lạc trên eo rung lên. N.gực cô bị ép dính xuống giường, hai bầu n.gực phập phồng không tài nào nhúc nhích.
"Ưm... a, Kỳ Hàn, từ từ thôi... a... chậm một chút... lớn quá..."
Lê Nam Trân bị làm đến nước chảy dầm dề, Kỳ Hàn cứ thế mà hung hăng thúc vào, chẳng buồn để ý đến mấy chỗ mẫn cảm, chỉ không ngừng căng ra rồi lại nới lỏng, xuyên thẳng qua tận cùng. Dù là chỗ nào nhạy cảm hay mềm mại nhất trong cơ thể cô, đều bị anh nghiền nát và chiếm lấy, d.ục vọng bị dồn ép rồi lại giải tỏa liên tục, tràn ngập khắp toàn thân.
"Ưm... Kỳ Hàn... ưm..." Cô vùi đầu trong đống chăn gối hỗn loạn, há miệng cắn chặt một góc chăn, ngón tay cũng bấu đến nỗi khớp trắng bệch. Nhưng cho dù như vậy, cổ họng vẫn không ngừng bật ra những tiếng r.ên nức nở theo từng cú thúc của anh.
Cả người Lê Nam Trân gần như bị ấn dìm xuống trong chăn, chỉ có phần mông ngoan ngoãn nâng cao phối hợp theo từng nhịp. Mỗi lần rút ra, d.ương v.ật đều kéo theo dòng d.ịch ướt át, rồi lại nhanh chóng xuyên thẳng vào tận cùng. Hông anh va chạm mạnh mẽ, đập đến mức bờ m.ông trắng nõn của cô biến dạng, d.ịch thể tràn ra bị đảo thành từng mảng trắng đục.
"Ư... ách... Kỳ Hàn... chậm thôi... ngô..." Toàn thân Lê Nam Trân run rẩy, chỉ trong vài cú thúc thẳng thắn và mãnh liệt đã liên tiếp đạt đến cao trào. Bên trong chặt chẽ quấn chặt lấy, nhưng vẫn chẳng thể ngăn được nhịp đẩy cuồng bạo. Cô muốn mở miệng cầu xin anh chậm lại, thế nhưng mỗi lời vừa dâng lên liền bị k.hoái cảm nhấn xuống, không thể thốt ra thành lời.
D.ục vọng được lấp đầy, nhưng k.hoái cảm mất khống chế khiến cô dấy lên nỗi sợ. Lê Nam Trân cắn chặt chăn, nước mắt rơi lã chã, đôi mắt vô thần khi thân thể bị "làm" đến rã rời, bất lực.
Đột nhiên, Kỳ Hàn đưa tay chặn lấy miệng cô, ngón tay thay thế cho góc chăn bị cắn dở. Bàn tay còn lại áp xuống bụng nhỏ mềm mại, khống chế cô trong vòng tay, nhịp ra vào lại càng thêm mạnh mẽ.
"Ưm... ha... ô..." Miệng bị lấp kín, những tiếng rên vụn vặt chỉ có thể nghẹn ngào thoát ra. Đầu lưỡi cô vô thức liếm dọc theo ngón tay anh.
Kỳ Hàn cúi xuống, giữ chặt đầu cô mà chiếm đoạt môi lưỡi. Bờ mông nõn nà bị thúc mạnh, đầu cô ngửa lên nghẹn thở trong nụ hôn sâu, cả cơ thể cong quắp lại đáng thương như một món đồ chơi mềm mại trong lòng anh.
Trong nụ hôn ngấu nghiến, cô chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể khóc nấc, mặc cho anh càng lúc càng điên cuồng. Cảm giác sợ hãi vì bất lực trong thoáng chốc tan biến, chỉ còn lại sự choáng ngợp khi lưng áp sát thân thể rực nóng của Kỳ Hàn.
Lê Nam Trân bị hôn đến quên cả hô hấp, vô thức siết chặt lấy d.ương v.ật nóng bỏng, để k.hoái cảm cực hạn phóng ra, nước mắt hòa cùng dòng dị.ch nóng hổi tuôn trào. Ý thức cô hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác bị d.ương v.ật lấp đầy.
Kỳ Hàn dồn lực đâm vào nơi sâu nhất, từng cú đập mạnh khiến d.ương v.ật run rẩy, dòng ti.nh nóng hổi trào ra trong cơ thể cô. Anh siết chặt Lê Nam Trân trong vòng tay, hai thân thể đẫm mồ hôi quấn lấy nhau, môi lưỡi gắn chặt phát ra những âm thanh ướt át đầy say mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com