Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55. Bạc đãi

Lê Nam Trân tắm xong mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: cô không mang quần áo. Trong phòng tắm chỉ có mỗi chiếc áo len hở lưng kỳ quái lúc nãy, đến cả khăn tắm cũng không có. Cô không đời nào mặc lại thứ quần áo quái gở ấy! Áo len gì chứ, rõ ràng là đồ lót gợi cảm mà!

Nhưng... cứ thế trần truồng đi ra ngoài sao?

Lê Nam Trân hơi rối rắm một chút. Cô nghĩ mình tắm cũng không lâu, chắc Kỳ Hàn vẫn chưa về đâu nhỉ? Cô hé cửa phòng tắm, thò đầu ra nhìn, không thấy ai cả. Cô thở phào, nhanh chóng trốn ra ngoài, kết quả lại đụng ngay lúc Kỳ Hàn cầm quần áo đi ra từ phòng ngủ.

Kỳ Hàn nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, đoán ngay là Lê Nam Trân không mang quần áo. Anh định treo đồ giúp cô ở cửa phòng tắm, ai ngờ lại đụng mặt nhau đúng lúc như vậy.

Bốn mắt nhìn nhau. Tóc Lê Nam Trân vẫn còn nhỏ nước, tiếng nước như đang nhắc nhở cô rằng đây không phải mơ, mà là một khoảnh khắc xấu hổ nữa trong đời.

Kỳ Hàn không có ý định trêu chọc hay làm cô thêm khó xử. Anh đưa quần áo ra: "Thay đồ xong rồi ra ăn cơm."

Lê Nam Trân ngẩn ngơ nhận lấy, rồi lại ngẩn ngơ đi vào phòng ngủ, vừa đóng cửa lại liền "Ô" một tiếng ngã phịch xuống giường.

Tại sao cô cứ luôn mất mặt trước mặt Kỳ Hàn thế này? Bị anh bắt nạt đã đành, đằng này lại còn "chủ động" đến trước mặt anh để làm trò cười!

Trong đầu cô còn vang lại cái biệt danh "đồ mất mặt" mà Thi Tỉnh Lôi từng đặt, lỡ để Kỳ Hàn nghe thấy thì đúng là nhục chết mất! Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình nên chết đi cho xong, mổ bụng tự sát cho rồi.

Đến khi Kỳ Hàn gõ cửa giục, Lê Nam Trân mới từ từ ngồi dậy mặc quần áo. Cô quên mất là mình có bộ đồ này, hình như vẫn còn hợp mốt, nhưng tại sao sau đó lại không mặc nhỉ?

Kỳ Hàn tùy tiện lấy từ trong vali quần áo hở eo, hở ngực, hở chân của cô một bộ có thể che được một chút da thịt, để che đi những dấu vết trên người cô. Nhưng cổ áo thì không đủ cao.

Lê Nam Trân đối diện gương thở dài. Dấu hôn, dấu tay đỏ tím đã đành, tại sao còn có cả dấu răng? Ở bên gáy cô, hình như còn bị cắn rách da, hơi đau. Cô nghiến răng che hết những dấu vết trên cổ, rồi với vẻ mặt hậm hực mở cửa. Nhìn thấy Kỳ Hàn mặc đồ thường ngày ngồi bên bàn ăn, cô mới chợt nhận ra: Thi Tỉnh Lôi từng nói bộ đồ này rất giống kiểu Kỳ Hàn hay mặc, trông như đồ đôi.

Anh cố ý làm vậy có phải không?

Cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Kỳ Hàn làm sao mà biết cô và Thi Tỉnh Lôi từng nói gì, ngay cả chính cô còn quên béng những lời than phiền vu vơ của mình. Dù sao thì Kỳ Hàn còn biết cả truyện tranh bậy bạ cô đọc, nên những thứ khác cứ đổ lên đầu anh cũng chẳng có gì sai cả.

Kỳ Hàn ngẩng đầu lên đã biết Lê Nam Trân lại khó chịu. Anh bây giờ đã hình thành được thói quen tốt là không truy hỏi nguyên nhân mỗi lần cô nàng nổi cáu, dù sao một lát sau cô sẽ lại quên ngay thôi.

Trên bàn chỉ có một vài món ăn đơn giản, làm nhanh, nhưng Lê Nam Trân đã "mệt mỏi" cả đêm nên những đòi hỏi cầu kỳ đều bị cơn đói xua tan hết. Cô cầm đũa gắp món mình thích, vẻ mặt lại vui vẻ hơn cả lúc đối diện với những món sơn hào hải vị trước đó.

Lê Nam Trân ăn uống thỏa mãn, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt cô, Kỳ Hàn lại thấy ăn không ngon miệng. Lê Nam Trân nên được nuông chiều từ bé, nên là một tiểu thư khó tính, cầu kỳ với mọi thứ. Kỳ Hàn mong Lê Nam Trân giữ mãi tính xấu của cô, mãi mãi được sống tùy ý, không kiêng nể gì.

"Lê Nam Trân, tối nay muốn ăn gì?" Bữa trưa không kịp rồi, Kỳ Hàn càng nhìn càng thấy mình bạc đãi cô, tha thiết muốn "bù đắp".

Anh không ngờ Lê Nam Trân lại nhìn anh với đôi mắt sáng rực.

"Kỳ Hàn, anh tự nấu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com