Chương 61. Thẩm vấn
Lê Nam Trân lo lắng không yên.
Dù không nhớ rõ tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Kỳ Hàn "tiên đoán" cái gì, trong lòng cô vẫn có dự cảm chẳng lành.
Tối qua cô uống rượu, ban đầu cũng không thấy gì, nhưng rồi dần rơi vào vòng xoáy men say: ban đầu thì chẳng thấy gì, càng lúc càng ngấm, càng say lại càng ngỡ mình chưa say, càng thế càng muốn uống thêm.
Suốt bữa sáng, Lê Nam Trân vẫn dò xét từng chút một, thế nhưng Kỳ Hàn cứ tỏ ra bình thường, lời nói cử chỉ không hề để lộ ra chút gì bất thường.
Chậc.
Cảm giác bất an của cô dâng đến cực điểm khi vào lớp học:
"Uông Phục? Sao cậu lại ở đây?"
"Sao tớ lại ở đây à?" Uông Phục làm vẻ mặt như phạm nhân bị thẩm vấn, "Tớ qua học ké, được chưa?"
"Cậu còn hỏi bọn tớ nữa?" Thi Tĩnh Lôi hóng hớt ra mặt, "Chuyện gì thế? Biến mất cả ngày, không phải bị... giữ lại nguyên một ngày đấy chứ..."
"Cậu nói bậy gì thế!" Lê Nam Trân giật nảy như mèo bị dẫm đuôi, phản ứng quá mức kích động khiến bao người ngoái nhìn.
Cô vội hạ giọng: "Không phải như các cậu nghĩ đâu..."
"Thế thì chắc chắn là đúng rồi." Thi Tĩnh Lôi cười đùa, "Lại còn có tật giật mình."
"Hơn nữa, tớ chưa nói là nghĩ đến cái gì đâu nhé." Uông Phục nghiến răng, "Hai người các cậu bắt đầu từ bao giờ vậy? Hôm qua tớ còn đang ngồi chửi đổng, vậy mà..."
"Đúng rồi đấy!" Thi Tĩnh Lôi vỗ vai Uông Phục, "Uông Phục à, cậu đúng là 'người bị hại' trong chuyện tình này. Cậu nhìn xem, Lê Nam Trân còn nỡ giấu bọn mình kìa?"
"Sao cậu ấy lại thành người bị hại chứ? Với lại, bọn tớ không có yêu đương gì hết!" Mặt Lê Nam Trân đỏ bừng, chợt nhớ ra chuyện gì, cô chỉ tay vào Thi Tĩnh Lôi:
"Tại sao cậu lại đưa địa chỉ của tớ cho Kỳ Hàn? Hôm sau còn dám xin nghỉ hộ nữa! Nhỡ đâu là kẻ buôn người thì giờ này tớ bị bán sang Thái Lan rồi cũng nên!"
"Á..." Thi Tĩnh Lôi ban đầu cũng sững ra, nhớ tới mà toát mồ hôi lạnh. Đến tận ngày hôm sau khi Kỳ Hàn đến xin nghỉ thay cho Lê Nam Trân và sau đó phát hiện Kỳ Hàn cũng đã xin nghỉ, không đến lớp, nỗi sợ ấy mới chuyển thành một thứ cảm giác kỳ lạ.
"Không phải đâu, tớ cũng nhận ra rồi... Cứ yên tâm, ít nhất bọn tớ sẽ giúp cậu báo thù."
"Hai cậu thôi vòng vo đi! Rốt cuộc thế nào? Bắt đầu từ bao giờ?" Uông Phục nhất quyết không chịu vào lớp, ba người chiếm một góc phòng học, ghé tai bàn tán nhỏ giọng, không hề để ý tới ai khác.
Thi Tĩnh Lôi cũng gật gù chen vào:
"Đúng đó, tớ tận mắt thấy cậu gửi tin nhắn thoại cho anh ta! Với lại... trên cổ cậu, kem che khuyết điểm còn chưa tán đều kìa."
Nghe vậy, Lê Nam Trân vội đưa tay che cổ, nhất thời không biết cãi làm sao. Mà nếu nói thật thì càng chẳng thể nói nổi. Chẳng lẽ khai ra rằng mình bị Kỳ Hàn trói lại, rồi bị buộc phải ở nhà anh sao?
Quá mất mặt! Nghĩ đi nghĩ lại, thà bị coi như đang yêu đương với anh còn đỡ hơn!
"Tuần trước..." Cuối cùng, Lê Nam Trân buông bỏ chống cự. Đến lúc này cô mới sực nhận ra: chẳng phải mình và Kỳ Hàn chỉ vừa mới dây dưa thôi sao? Vậy mà đã bị nhìn thấu hết rồi ư?
"Thế mà cuối tuần trước cậu còn than 'nhìn thấy anh ta là chướng mắt' cơ mà?" Thi Tĩnh Lôi cười gian, "Ra là người yêu cãi nhau chứ gì?"
"Cũng đỡ, ít ra không phải vừa chê cười tớ vừa tình chàng ý thiếp với anh ta." Uông Phục bĩu môi, coi như đã mất đi một "đồng minh".
Cậu ta lại tò mò: "Nhưng mà, Kỳ Hàn trông cổ hủ thế kia, sao cậu lại dây dưa với anh ta được? Hơn nữa... hóa ra anh ta còn chịu được 'hành vi trước hôn nhân' cơ à? Đúng là đàn ông đều giả nghiêm túc!"
"Này, đâu phải tớ thông đồng với anh ấy, mà là anh ấy thông đồng tớ thì có!" Rõ ràng chuyện này vốn dĩ cô bị ép buộc, thế mà giờ lại bị gán ghép thành "tình yêu".
"Thế thì cũng chẳng quan trọng." Thi Tĩnh Lôi cười gian, còn thình lình vỗ một cái vào mông cô, "Nói đi, thật sự có 'hành vi trước hôn nhân' à? Cảm giác thế nào?"
Lê Nam Trân bị hai ánh mắt soi mói ép đến chân tường, cắn răng chống cự, nhưng rồi vẫn bị một câu chốt của Thi Tĩnh Lôi:
"À ha... xem ra không tệ đâu nhé."
"Không tệ cái khỉ gì! Chán muốn chết thì có!"
"Ồ..." Uông Phục chìa điện thoại ra, trên màn hình dừng lại đoạn trò chuyện với Kỳ Hàn, tin nhắn thoại vừa gửi đang được chuyển sang chữ viết.
Một tin là: "Thật sự có hành vi trước hôn nhân à? Cảm giác thế nào?"
Một tin là: "Chán muốn chết."
Lê Nam Trân trợn tròn mắt, há hốc mồm chết lặng.
Nếu một ngày nào đó cô phải xuống địa ngục, nhất định sẽ lôi theo hai đứa này cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com