Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66. Mất khống chế

"Ưm...ưm"

Quá thô, cảm giác bên trong căng tức thật khó chịu...

Kỳ Hàn nắm lấy eo Lê Nam Trân, đúng lúc đứng không vững, cô liền dựa hẳn vào anh. Nửa tựa nửa nhờ, dù chân cô bớt khó chịu, nhưng tư thế này lại như chủ động mời anh đưa vật đó chạm sâu hơn vào h.uyệt n.hạy cảm.

Anh tắt chế độ rung, giữ lấy d.ương v.ật giả để đầu nó khẽ chạm vào nụ hoa. Chỉ trong thoáng chốc, anh đã tìm ra điểm khiến cơ thể cô run lên, toàn thân cô lại căng cứng.

"... ừm... ah..."

Cô muốn dừng lại, không muốn tiếp tục như vậy nữa!

Vật đó quá lớn, lấp kín toàn bộ bên trong, khiến từng giọt chất lỏng tràn ra nơi g.iao hợp. Dù vậy, Kỳ Hàn vẫn kiên trì mơn trớn điểm n.hạy cảm kia. Cơ thể cô khẽ run, t.iểu h.uyệt co thắt liên hồi, d.ịch lỏng dần tích tụ, theo từng nhịp chuyển động mà bị ép sâu vào tận trong.

'Lạ quá! Cảm giác như sắp tè ra quần vậy...'

Lê Nam Trân khẽ áp người vào Kỳ Hàn, vô thức xoay nhẹ eo, từng cử động nhỏ cọ sát vào anh. Thân hình mảnh mai theo nhịp đưa khẽ run, mỗi lần như thế chỉ khiến chút hơi ấm ẩm ướt rơi xuống, vừa yếu ớt vừa khiến người ta khó mà kiềm lòng.
"Aaa... ngẩng lên!"

Kỳ Hàn bất ngờ ấn mạnh tay lên bụng cô, kéo d.ương v.ật giả ra ngoài. T.iểu h.uyệt còn chưa kịp khép lại, theo đó là một dòng ấm áp tràn ra, lăn dài xuống, loang ướt sàn nhà.

Anh đặt tay lên phần bụng dưới của cô, cảm giác buồn tiểu ngày càng rõ rệt. Lúc này, bên trong h.uyệt không còn cản trở, d.âm d.ịch theo đó tràn ra như nước tiểu từ bên trong.

Lê Nam Trân nắm chặt lấy dây lưng, các khớp tay trắng bệch vì dồn sức giữ mình không ngã. Cổ cô ngửa ra, vẽ nên một đường cong mềm mại. Toàn thân vẫn còn co giật theo dư âm vừa rồi, nhưng Kỳ Hàn chẳng để cô kịp lấy hơi — anh cúi xuống, dứt khoát đưa toàn bộ món đồ chơi trong tay vào sâu trong cơ thể cô.
"Ha... ưm... ô..."

Bên trong cô bị lấp kín, đ.ỉnh vẫn chạm vào phần thịt mềm nơi sâu nhất. Mỗi nhịp đẩy khiến cơ thể theo đó co thắt rồi lại thả lỏng. Vật kia được giữ cố định, quanh gốc có một vòng hạt nhỏ, không quá dày cũng chẳng quá thưa. Khi Kỳ Hàn xoay nhẹ, từng hạt ấy liên tục cọ sát, ma mị kích thích vào điểm n.hạy cảm phía trước, khiến cô không kìm được run lên từng đợt.

"Ah... ô..."

Cô gần như không chịu nổi nữa, cảm giác muốn tiểu dâng lên mãnh liệt.

Lê Nam Trân căng mũi chân, toàn thân chao đảo, đứng không vững. Bên trong, vật kia như trụ chống giữ chặt, liên tục đẩy sâu rồi rút nhẹ, những gờ nổi dọc thân không ngừng cọ xát, khiến t.iểu h.uyệt co rút liên tục. Chất lỏng theo phần trồi ra mà chảy xuống, để lại vệt ấm mỏng manh trên làn da.

Cô run rẩy, nghe tiếng nước trào trên sàn, xấu hổ nhắm mắt lại.

Giữa ban ngày, cô như một chú cún con, nhấc một chân, h.uyệt bị nhét đầy lộ ra, ngay trước mặt Kỳ Hàn, mất kiểm soát tiểu tiện.

Đầu óc trống rỗng, mơ hồ nghe như anh khẽ cười, nhưng cô chẳng còn phân biệt được thật hay ảo.
Đến khi lấy lại ý thức, cô thấy Kỳ Hàn mở tủ lạnh, lấy ra một thứ, đặt ngay trước mặt cô.

Là khuôn làm kem mà anh đã mua trước đó.

____________

ảnh lắm trò quá tr=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com