Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67. Khẩu tắc

"Ưm?"

Lấy cái này, là muốn làm gì?

"Chọn một cái đi." - Kỳ Hàn khẽ nói, ngón tay lướt qua sáu khối băng trong khay. "Thích cái nào, thì gật đầu."

"Ưm?"

Tại sao phải chọn?

Thế nhưng Kỳ Hàn không có ý định giải thích, đã bắt đầu từng bước từng bước hỏi:

"Cái này? Hay là cái này?"

Lê Nam Trân không còn cách nào, đành tùy ý gật đầu.

Chân cô mệt mỏi quá, người này muốn chơi gì thì nhanh kết thúc đi...

Nhưng lại không thể nhanh được.

"Cái này?" Kỳ Hàn lấy ra cái cô đã chọn, bên trong có một chiếc chìa khóa đã bị đông cứng.

Lê Nam Trân có một dự cảm chẳng lành, quả nhiên, Kỳ Hàn cắm nó lên tấm xốp bên cạnh. "Đợi nó tan ra, anh sẽ mở khóa tương ứng cho em."

"?!" Lê Nam Trân không thể tin được nhìn chằm chằm anh, chân cô sắp chết cứng rồi! Ở đây có tận sáu khối băng, chẳng lẽ còn phải đợi lâu như vậy nữa sao!

"Nhìn anh như thế làm gì?" Tay Kỳ Hàn vuốt ve eo cô, nhiệt độ tay anh hơi lạnh, khi dán lên, Lê Nam Trân cảm thấy làn da đều đang run rẩy.

"Không phải xin lỗi sao? Đã làm sai chuyện, chịu chút trừng phạt chẳng phải nên làm sao?"

Ngón tay anh ép nhẹ lên bụng cô, cơ thể mảnh khảnh bị kéo căng, đường cong lộ rõ. Cảm giác chật ních nơi ấy càng thêm rõ ràng, khiến cô không kiềm được khẽ kêu lên thành tiếng.

"A... a!"

Đừng chạm vào cô nữa...

Thịt mềm mỏng manh cảm nhận rõ từng đường gân nổi, từng nhịp ma sát từ bên trong, bị Kỳ Hàn ép chặt vào, k.hoái cảm theo đó dồn dập ùa tới.

Kỳ Hàn cảm nhận được cơ thể Lê Nam Trân run rẩy dưới tay anh, cô lại vô thức nhắm hai mắt lại, trên mặt ửng hồng. Tiếng r.ên rỉ vỡ vụn thoát ra từ cuống họng. Vừa nghe đã biết sắp lên đỉnh rồi, anh dùng tay còn lại mở công tắc máy rung đầu n.gực cô.

"A!"

Lê Nam Trân đột nhiên mở to mắt, đầu n.hũ không ngừng bị kích thích. Kỳ Hàn vẫn đang "mát xa" bụng dưới cô. Cô vô thức vặn người giãy giụa, theo bản năng muốn né tránh khỏi những kích thích dồn dập ấy.

Kỳ Hàn buông tay, lại mở chế độ rung cho d.ương v.ật giả.

Đầu óc Lê Nam Trân trống rỗng. Vật kia đã chạm đến điểm mẫn cảm nhất của cô. Nó thật sự quá to... Cảm giác căng đầy đến mức nghẹt thở khiến cô như bị giam trong chiếc lồng vô hình, bị cố định đến mức không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Đợi đến khi Lê Nam Trân lấy lại hơi thở, cô đã nằm gọn trong vòng tay Kỳ Hàn. Cái chân vẫn còn run rẩy được anh nhẹ nhàng nâng lên, đặt vào khuỷu tay. Tư thế khiến cô như đang ngồi trong lòng anh, phần thân dưới vô thức cọ vào, đầu vật kia nghiêng nghiêng chạm sâu vào trong h.uyệt.

Quần áo quanh eo Kỳ Hàn sớm đã thấm đẫm d.ịch nóng ẩm chảy ra từ cơ thể cô...

Nhưng đầu n.hũ và bên trong h.uyệt vẫn đang bị kích thích. Cô căn bản không thể kiểm soát được cơ thể mình run rẩy, chỉ có thể tựa vào người Kỳ Hàn để cảm nhận k.hoái cảm sâu hơn.

Kỳ Hàn cúi đầu, cắn lên bộ n,gực căng tròn của Lê Nam Trân. N.gực cô đã dính đầy nước bọt chảy ra từ khóe miệng anh. Môi Kỳ Hàn chạm vào nh.ũ thịt cô, khi ngẩng đầu lên thì dính vào một vệt nước sáng lấp lánh.

Một tiếng "lạch cạch" vang lên trên tấm xốp — băng cuối cùng đã tan, chiếc chìa khóa rơi xuống.

"Khẩu tắc (口塞的)*.''Kỳ Hàn ôm lấy chân cô đặt vào lòng, ngón tay khẽ véo lên làn da trắng mịn:

"Như vậy có thấy dễ chịu hơn một chút không?"

"Kỳ Hàn!" Lê Nam Trân thở hổn hển, không buồn đáp lại câu hỏi của anh. Giọng cô nghẹn ngào pha lẫn tiếng nức nở:
"Đồ biến thái chết tiệt, mau thả em xuống đi... ôi... a... đừng làm nữa!"

*nó giống như kiểu tháo cái bịt/chặn miệng mà tui k biết giải thích sao nữa hihi
————-

cứ đến chương H là tui như mất khả năng ngôn ngữ, cảm giác lỗi tùm lum nhưng chưa biết sửa kiểu gì 😭><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com