Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 - ĐÊM ĐẦU TIÊN BỊ NHỐT

Căn phòng này không có đồng hồ.
Trịnh Du không biết mình đã ở đây bao lâu, chỉ cảm nhận được thời gian trôi qua bằng cách nhìn bóng tối đặc quánh ngoài ô cửa kính, và ánh đèn vàng lặng câm không bao giờ tắt bên trong.

Tay cậu vẫn bị còng vào thanh gỗ đầu giường. Loại còng mềm, bọc nhung, không để lại vết tích, nhưng đủ khiến cậu không thể giãy ra. Một sợi xích bạc nối từ cổ tay phải lên vòng cổ da đang quấn quanh cổ cậu, như thể đang nhắc nhở rằng: dù có tỉnh giấc, dù có mơ, cậu cũng không còn là người tự do nữa.

"Cạch..."

Cửa mở. Tiếng mở khóa vang lên nhẹ như tiếng rắn trườn trên nền đá cẩm thạch. Trịnh Du rùng mình.

Mùi hương nước hoa gỗ tuyết tùng phảng phất trong không khí, và tiếng giày da chạm sàn cứng nhắc đầy ám ảnh. Trịnh Lâm bước vào, áo sơ mi đen không cài khuy trên cùng, ánh mắt rực sáng giữa bóng tối.

"Chào buổi tối, em trai."

Trịnh Du không nhìn hắn. Cậu quay mặt đi, siết chặt nắm tay, cố giấu đi cơn run rẩy.

"Thả tôi ra." - Cậu nói, giọng khàn khàn vì kiệt sức. "Làm ơn, anh..."

"Làm ơn?" - Trịnh Lâm bật cười khẽ, giọng cười ngả nghiêng như tiếng kim loại gõ vào ly pha lê. "Em bắt đầu biết van xin rồi à?"

Hắn bước lại gần, ngồi xuống bên giường, tay chạm vào xương quai xanh mỏng manh lộ ra dưới lớp áo ngủ lụa trắng của Du. Ngón tay hắn mát lạnh, nhưng lòng bàn tay lại nóng hổi như có lửa.

"Em nghĩ, em có thể rời khỏi anh dễ dàng như vậy sao?"

"Anh bị điên rồi..." - Trịnh Du thở hắt ra. "Anh là anh trai tôi... là anh tôi..."

"Là người duy nhất yêu em, từ khi em còn nhỏ xíu như búp bê trong lòng anh."
Trịnh Lâm cúi đầu, hôn nhẹ lên cổ Du. Cậu cứng người lại, nhưng không thể tránh. Sợi xích kêu lách cách như cười nhạo cậu.

"Em thử nhớ xem, em từng nhìn anh với ánh mắt nào mỗi khi bị ba mẹ la mắng... từng chui vào giường anh khóc... từng gọi 'anh ơi, đừng bỏ em lại'... Giờ thì sao? Em chạy trốn? Em muốn lấy người khác?"

Du nhắm chặt mắt, cố không để nước mắt tràn ra. "Tôi không còn là đứa trẻ đó nữa. Anh là anh tôi... Anh có con rồi..."

Trịnh Lâm đột ngột im lặng.

Trong một khoảnh khắc, bầu không khí trở nên nặng nề đến ngạt thở. Hắn đứng dậy, đi về phía tủ rượu, rót cho mình một ly whisky. Nhưng thay vì uống, hắn chỉ xoay ly trong tay, ánh mắt mơ hồ như đang nghiền nát ký ức.

"Con trai tôi." - Hắn nhếch môi, cười nhạt. "Nó cũng yêu em."

Du mở choàng mắt.

"Không thể nào..."

"Em nghĩ vì sao nó lại nghe lời em như vậy? Luôn im lặng, luôn ở bên em? Nó giống anh - quá giống anh - đến mức anh chỉ cần nhìn là biết."

Giọng Trịnh Lâm trở nên chậm rãi, từng chữ từng chữ như nhỏ máu:

"Nó cũng yêu em... và nó sẽ giành em với anh. Nhưng không sao. Anh là người đến trước. Là người hiểu em nhất."

Trịnh Du không thể thở được nữa. Trái tim cậu thắt lại, không phải vì lời của Trịnh Lâm, mà là vì hình ảnh hiện lên trong đầu: ánh mắt của Trịnh Kha - đôi mắt dịu dàng, nhẫn nại, nhưng luôn nhìn cậu như đang sở hữu.

Có lần, cậu từng nhẹ nhàng gỡ tay Kha ra khỏi eo mình khi cậu bé ôm quá chặt trong bếp. Cậu từng nghĩ đó là tình thân... nhưng cái siết đó... không giống con - chú. Mà giống đàn ông - người tình.

Không lẽ... là thật?

"Chúng ta là người một nhà..." - Du thì thào, giọng run run. "Anh là anh tôi... nó là cháu tôi..."

"Và chính vì vậy," - Trịnh Lâm quay lại, ánh mắt đỏ rực - "Em không thể là của ai khác ngoài họ Trịnh. Không ai ngoài chúng tôi xứng đáng có em."

Hắn bước tới, mở khóa còng tay Du. Nhưng trước khi cậu kịp giãy, hắn kéo mạnh cậu vào lòng, ghì siết.

"Ngủ đi, Du. Anh sẽ ở lại canh em đêm nay."
"Không..." - Du giãy giụa, nhưng cánh tay hắn như gọng kìm.
"Không cần lo, tối nay anh sẽ không làm gì." - Trịnh Lâm ghé sát tai cậu thì thầm. "Anh muốn giữ em... sạch sẽ. Trước khi nó đến."

"...Nó?"

"Trịnh Kha. Ngày mai, anh cho phép nó gặp em. Hai người sẽ có buổi nói chuyện riêng."

___

Trong thế giới này, Alpha, Beta, Omega không chỉ là phân hoá sinh học. Nó là bản án, là định mệnh - và Trịnh Du, kẻ mang danh "con cưng của dòng họ Trịnh", lại là một Omega thuần hiếm gặp, có mùi hương kích thích tới cả Alpha cấp S, khiến y học hiện đại cũng phải e dè.

Từ năm mười ba tuổi, cậu đã bị tiêm thuốc ức chế đều đặn. Mọi dữ liệu gen bị niêm phong. Không ai được phép biết, ngoại trừ Trịnh Lâm - người anh trai ruột, người bảo hộ hợp pháp, và... cũng là kẻ đầu tiên nhận ra em mình không phải Beta như hồ sơ ghi.

Cậu đã sống một thời gian như kẻ mộng du - yên lặng, thanh lịch, đẹp như ánh trăng nhưng chẳng bao giờ thật sự tỏa sáng.

Đến tận hôm đó.

Khi tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, cổ tay bị khoá vào đầu giường bằng vòng da mềm cao cấp, mùi tinh dầu tuyết tùng trộn với hương đàn hương nhàn nhạt bủa quanh, Trịnh Du biết... hắn đã làm.

Trịnh Lâm đã phá niêm phong gen của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com