CHƯƠNG 2 - PHEROMONE ĐẦU TIÊN
Trịnh Du chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình đáng sợ như lúc này.
Mỗi tế bào như bị thiêu rụi. Trán cậu vã mồ hôi, sống lưng nóng rực, tuyến hương phía sau gáy bắt đầu tấy lên và đỏ bừng.
Thứ mùi nhè nhẹ như hương trà trắng tỏa ra từ cổ, hòa vào không khí trong phòng kín khiến căn phòng bỗng ngột ngạt khác thường.
“Du...”
Giọng nói trầm thấp cất lên phía sau gáy cậu. Trịnh Lâm – anh trai ruột, người vẫn luôn tỏ ra trầm lặng và điềm đạm, lúc này đang cúi sát mặt, giam giữ thân thể Du trong vòng tay rắn chắc.
“Em đang bước vào kỳ phát tình đầu tiên. Cơ thể em... đang gọi Alpha.”
“Không... Không phải, tôi... không thể nào...” – Trịnh Du hoảng loạn, tay chống vào ngực người kia, vùng vẫy. Nhưng sức lực yếu ớt ấy chỉ khiến vòng tay Trịnh Lâm siết chặt hơn.
“Cơ thể em chọn anh, Du à.”
Từ sâu trong lồng ngực, Trịnh Lâm gầm nhẹ như dã thú bị kích thích. Pheromone của hắn bắt đầu rò rỉ – một mùi hoắc hương nồng nàn, đậm tính chiếm hữu.
Không khí đặc quánh, giao thoa giữa pheromone của một Alpha cấp S và một Omega lần đầu phát tình – mùi hương ngọt ngào, gợi dục, bám riết vào từng phân tử oxy.
Và rồi –
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên rõ ràng giữa không khí đang căng như dây đàn.
Cả hai người trong phòng sững lại.
Trịnh Kha – con trai ruột của Trịnh Lâm – đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt đông cứng lại khi thấy cảnh tượng trước mặt.
Người cha luôn nghiêm nghị của cậu, lúc này lại đang ôm siết lấy một người đàn ông – không ai khác chính là Trịnh Du – người chú duy nhất của cậu.
Người chú... cậu thầm yêu.
Và tuyến hương sau cổ chú ấy... đỏ bừng.
Mùi trà trắng quen thuộc tỏa ra ngào ngạt, ngọt ngào đến mức khiến máu nóng Kha dồn hết lên não.
Không khí đầy pheromone Omega.
Phản ứng bản năng của một Alpha đang đến tuổi trưởng thành khiến nhịp tim cậu tăng vọt, tuyến mùi bắt đầu rò rỉ thứ mùi bạc hà lạnh – đặc trưng riêng của Kha.
“Hai người đang làm gì vậy?” – Giọng Kha khàn khàn, gần như gằn lại.
Trịnh Du vùng mạnh ra khỏi tay Trịnh Lâm, loạng choạng ngồi bật dậy, ánh mắt hoảng loạn không dám nhìn đứa cháu mình đã nuôi từ nhỏ.
“Ra ngoài.” – Trịnh Lâm quay lại, ánh mắt u tối nhìn con trai. “Ngay.”
“Ra để cha tiếp tục làm chuyện dơ bẩn với chú ấy à?” – Kha nghiến răng, bước thẳng vào phòng. “Người đó là của tôi. Là người tôi chọn ghép đôi.”
Câu nói như lưỡi dao cắm vào ngực Trịnh Du. Cậu lắc đầu: “Kha, đừng nói nữa... Cháu không hiểu chuyện này đâu...”
“Con hiểu.” – Kha quỳ xuống trước mặt Du, cởi áo khoác trùm lên người cậu. “Từ lần đầu ngửi thấy mùi hương của chú, con đã biết. Con là Alpha, chú là Omega. Và chú là định mệnh của con.”
Trịnh Lâm bật cười, giọng khàn khàn như bị tổn thương đến phát điên.
“Định mệnh? Nó là em ruột của ta, mày gọi là định mệnh à?”
Kha đứng dậy, đối mặt với cha mình, ánh mắt lạnh như băng: “Ba đã không đánh dấu chú ấy. Vậy chú ấy không thuộc về ba.”
Trịnh Lâm cười lạnh, pheromone của hắn bỗng bùng lên mạnh mẽ. Căn phòng chấn động như đang bị ép bởi hai luồng khí Alpha đối đầu – bạc hà lạnh lẽo của Kha và hoắc hương nóng bỏng của Lâm.
Trịnh Du hoảng sợ bị kẹt giữa hai Alpha đang muốn tranh giành mình. Tuyến hương phía sau gáy đau nhói, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy – dấu hiệu Omega bị ép phát tình sớm do môi trường kích thích.
Cậu thở dốc: “Đừng... hai người... Đừng đánh nhau...”
Trịnh Kha lập tức tiến đến, nắm tay Du.
“Chú, về phòng con. Con sẽ chăm sóc chú. Không ai có quyền chạm vào chú, kể cả ba.”
Trịnh Lâm gầm lên: “Mày dám đưa nó đi?”
“Con dám.”
Không gian vỡ vụn.
Một bước chân dứt khoát. Một Alpha trẻ mang theo Omega run rẩy rời khỏi phòng – bỏ lại sau lưng một Alpha điên cuồng, và một trận chiến pheromone chưa ngã ngũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com