CHƯƠNG 3 - PHÁT TÌNH
Trịnh Du được kéo ra khỏi phòng kia chưa đầy năm phút thì cơn sốt đã tăng vọt.
Cơ thể cậu nóng bừng, ngón tay co giật, sống lưng run lên từng đợt vì cơn rùng mình không rõ nguyên do. Trịnh Kha ôm cậu vào lòng, cố gắng giữ nhiệt độ ổn định bằng cách dùng chính cơ thể mình sưởi ấm, nhưng tất cả đều vô ích.
Trịnh Du đã phát tình hoàn toàn.
Mùi trà trắng lan ra khắp phòng, giờ đây không còn dịu nhẹ như ban đầu, mà ngọt lịm, gợi dục, đậm đến mức khiến bất kỳ Alpha nào cũng như bị kéo vào vòng xiềng xích.
Kha nghiến răng, tuyến mùi bạc hà của cậu bắt đầu tràn ra không kiểm soát. Cậu xiết chặt vòng tay quanh Du, gục đầu lên vai cậu, thở nặng nề.
“Chú... đừng tỏa mùi nữa... làm vậy chỉ khiến con phát điên thêm thôi...”
Nhưng Du không nghe thấy. Cậu nằm rũ trong ngực Kha, tay bấu vào ga giường, tuyến hương đỏ rực. Cậu đang đau. Cơ thể Omega đang khao khát được đánh dấu.
Cạch.
Cửa phòng bị đạp mở.
Một lần nữa, Trịnh Lâm xuất hiện.
Áo khoác đã vứt bỏ, mắt đỏ rực. Pheromone hoắc hương cấp S tràn ra ngay khi hắn bước vào, đè ép không khí đến mức Kha gần như bị đẩy lùi.
“Tránh ra.” – Hắn gằn giọng.
“Không. Người cần Du là con.” – Kha ôm chặt Du hơn.
Du rên nhẹ, mồ hôi tuôn ra như nước, hơi thở đứt quãng.
Cả hai Alpha đều nhìn thấy cổ Du – nơi tuyến hương đã mở bung ra, đỏ bừng và mềm nhũn. Một dấu răng thôi, chỉ một cú cắn thôi, là Du sẽ bị đánh dấu hoàn toàn.
“Để chú ấy chết trong phát tình sao?” – Lâm gầm nhẹ, pheromone mạnh đến mức ép Kha quỳ xuống theo phản xạ.
Kha chống tay giữ mình, gào lên: “Đừng đụng vào chú ấy bằng cái cơ thể dơ bẩn của ba!”
Trịnh Lâm cười lạnh, tiến đến, kéo Du ra khỏi lòng Kha bằng lực Alpha không ai cản nổi. Du bị nhấc bổng, gục đầu vào vai Lâm.
“Đứa nào đánh dấu trước...” – Hắn nhìn con trai – “Thì Du sẽ là của đứa đó.”
Mùi trà trắng lúc này nồng đến mức ngọt lịm như ma túy. Cả hai Alpha bước vào cuộc chiến bản năng – người cởi áo, người đè vai, pheromone cuộn xoáy trong căn phòng như bão đổ bộ.
Và ở giữa – Trịnh Du – Omega lần đầu phát tình, mắt mờ nước, không còn khả năng kiểm soát chính mình, cơ thể chỉ còn lại bản năng trần trụi, chờ đợi...
Chờ đợi ai là Alpha đầu tiên đánh dấu cậu.
Căn phòng ngập mùi pheromone.
Bạc hà lạnh, hoắc hương đậm, và trà trắng ngọt dịu quấn quýt vào nhau như ba dải lụa cháy sém, ma sát mãi không dừng. Trịnh Du nằm giữa hai Alpha điên loạn, tuyến hương đỏ như máu, cơ thể run rẩy, ngực phập phồng vì sốt cao và... phát tình chưa được giải tỏa.
Trịnh Lâm tì vai, cắn răng giữ chặt tay Du lại, ghé sát cổ cậu.
Hắn định cắn.
Nhưng phía sau, Trịnh Kha đã lao tới, đẩy vai hắn ra, mạnh đến mức Du bị trượt khỏi lòng cả hai, ngã phịch xuống giường.
“Ba tránh xa chú ấy!” – Kha thở gấp, ánh mắt đỏ rực như dã thú bị thương.
“Câm mồm!” – Lâm gầm lên, vung tay tát Kha bật ngửa.
Ngay khi đó, Trịnh Du ngồi bật dậy. Cậu rướn cổ, ôm lấy gáy mình, miệng rên khẽ:
“Đừng... đừng cắn... em đau... đau quá...”
Mắt Du ngập nước, hoảng loạn đến mức như không còn biết ai với ai. Tuyến Omega lộ ra hoàn toàn, đỏ bừng như máu tươi nhỏ giọt.
Mùi trà trắng trở nên nồng gắt như rượu bị đun sôi. Một mùi hương gần như vỡ vụn, chát đắng.
Du thở dốc, rồi đột ngột ngã xuống, bất tỉnh.
“Du!!” – Cả hai đồng thanh gào lên.
Trịnh Kha lao đến trước, ôm lấy cậu, vội vàng đặt tay lên trán.
“Chú ấy... sốt hơn bốn mươi độ rồi!” – Cậu hốt hoảng.
Trịnh Lâm cũng đã tái mặt, pheromone rút lại ngay lập tức như bị dội nước lạnh.
Không còn cuộc tranh giành nào nữa. Chỉ còn lại một Omega đang hấp hối vì pheromone hỗn loạn và cơn phát tình bị đè ép.
Không Alpha nào dám đánh dấu lúc này. Bởi vì nếu cắn – Du có thể chết.
Lâm quay đi, đấm mạnh vào tường, máu bắn ra.
“Khốn kiếp...”
Kha ngồi run rẩy ôm Du, ánh mắt đau đớn.
“Cháu sai rồi... cháu không nên để chú phát tình như thế này...”
Du nằm đó, môi tái nhợt, mồ hôi ướt sũng cả áo, cổ vẫn ửng đỏ, đầy vết ửng chưa thành dấu răng.
Một Omega chưa được đánh dấu, nhưng đã bị hai Alpha kéo xuống bờ vực sống chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com