CHƯƠNG 4 - CHỌN LỰA
Trịnh Du tỉnh lại vào lúc nửa đêm.
Ánh đèn vàng dịu vỗ nhẹ lên mi mắt. Căn phòng quen thuộc. Đệm giường mềm mại. Cổ họng khô rát như bị thiêu đốt. Đầu óc mơ hồ, tay chân lạnh buốt.
Và... tuyến hương nhói đau.
Du đưa tay lên chạm cổ. Lạnh ngắt. Tuyến Omega vẫn còn nguyên, chưa bị đánh dấu – nhưng đỏ rực, đau rát như thể ai đó đã áp răng vào... rồi dừng lại giữa chừng.
Cậu rùng mình. Hồi ức mờ nhòe trôi về – hơi thở Alpha, bàn tay siết chặt eo, mùi hoắc hương, mùi bạc hà... cơn sốt, và tiếng cãi vã.
“Chú tỉnh rồi à.”
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Du giật bắn, quay đầu lại.
Trịnh Kha đang ngồi bên mép giường, tay cầm ly nước. Cậu mặc áo thun đơn giản, tóc rũ xuống trán, ánh mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ.
“Chú sốt suốt hai ngày, gần như không thở được.” – Kha khẽ nói, đặt ly nước xuống bàn.
Du nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mặt – cháu ruột mình, người vừa rồi còn… tranh giành cơ thể cậu như một Alpha thực thụ.
“…Cậu đã cố đánh dấu tôi.” – Du cất giọng khàn đặc.
Kha sững người. Ánh mắt đau xót.
“Phải. Vì chú quá thơm, quá mềm, quá yếu… Con không chịu nổi. Nhưng...” – Cậu cúi đầu – “Con đã dừng lại. Vì con sợ… chú sẽ chết.”
Không khí lặng như tờ.
Du nhắm mắt, hít một hơi, cố kìm nước mắt. Nhưng cơ thể Omega không chịu nghe lời. Tuyến hương tự động rò rỉ – trà trắng ngọt thoảng, như một lời mời yếu đuối.
Cánh cửa bật mở.
Là Trịnh Lâm.
Hắn không gõ cửa. Không xin phép. Không hỏi han.
Chỉ bước vào, đặt một chiếc hộp lên bàn.
“Thuốc ổn định. Một mũi, tuyến hương sẽ bị ức chế 72 giờ.” – Giọng hắn trầm như đá lạnh. “Không tiêm, thì phải để Alpha đánh dấu. Chọn đi.”
Cả Du và Kha đều im lặng.
Hắn rút ống tiêm, đến gần giường, nhìn cậu bằng ánh mắt không cảm xúc.
“Em không thể cứ sống trong trạng thái nửa vời này. Một Omega không đánh dấu là Omega chết dần.”
Du nhìn ống tiêm.
Rồi quay sang nhìn Kha, người vẫn đang siết chặt tay.
“Con... không muốn chú tiêm. Nhưng cũng không muốn chú bị ba cắn.”
Trịnh Lâm bật cười lạnh.
“Thế mày muốn chú mày rỉ máu phát tình như hôm trước? Hay lại để tuyến hương nổ tung rồi chết vì sốc pheromone?”
Cậu im lặng. Cả ba rơi vào một khoảng im lặng ngột ngạt.
Cuối cùng, Du lên tiếng:
“…Nếu tôi tiêm, anh sẽ thôi giành giật tôi chứ?”
Lâm nheo mắt, tiến đến sát mép giường.
“Không. Em tiêm hay không, thì em vẫn là của tôi.”
“…Nhưng nếu không muốn bị tôi đánh dấu… thì đừng để mùi hương của em phát tán nữa.”
Ống tiêm lấp lánh dưới ánh đèn. Tuyến hương nơi cổ Du đỏ ửng. Trái tim đập loạn.
Một Omega, đứng giữa hai Alpha – một điên loạn chiếm hữu, một dịu dàng cuồng si.
Và cậu phải chọn:
Tiêm thuốc.
Hay để một kẻ trong hai người đánh dấu mình vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com