Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - TẠM THỜI

Chiếc ống tiêm lạnh ngắt nằm trong tay Trịnh Du.

Cậu cắn răng, không nhìn Trịnh Lâm, cũng không nhìn Trịnh Kha – chỉ hít một hơi sâu, kéo áo lên, để lộ phần da mỏng nơi bụng dưới, rồi… đâm mũi kim.

Một tiếng “click” vang lên, âm thanh nhỏ đến mức tưởng như vô hình, nhưng lại khiến cả căn phòng như ngưng thở.

Trà trắng. Hoắc hương. Bạc hà lạnh.

Mùi pheromone rút lại như gió lặng sau cơn bão.

Trịnh Du run lên một chút, rồi ngã người ra sau gối, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo.

“72 tiếng.” – Giọng Lâm vang lên lạnh lùng. “Sau đó, chú sẽ lại phát tình.”

Du không đáp.

Chỉ siết chặt áo, né tránh ánh mắt của hắn.

Kha đến gần, ngồi cạnh giường. Bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Du, nhưng bị Du rút lại rất nhanh.

“Đừng chạm vào tôi.” – Giọng Du mỏng như gió, nhưng gằn lại.

Cả hai Alpha đều đứng yên.

Cả hai… đều cảm nhận được sự lạnh nhạt ấy – nhưng với Trịnh Lâm, đó chỉ là thứ gia vị cay độc kích thích dục vọng. Với Trịnh Kha, đó là nhát dao cắt vào lòng.

“Chú mệt rồi. Ra ngoài đi.” – Du khép mắt lại.

Một lệnh đuổi nhẹ. Nhưng là từ Omega – không phải xin phép, không cầu xin, mà là mệnh lệnh tuyệt đối.

Trịnh Kha gật đầu, đứng dậy lặng lẽ rời đi.

Chỉ còn Trịnh Lâm vẫn đứng đó, không nhúc nhích.

“Anh chưa đi à?”

“Anh đang suy nghĩ.” – Giọng hắn đều đều, như thầm thì vào tai cậu.

“Suy nghĩ xem nên trói em lại bây giờ hay đợi 72 tiếng nữa.”

Du mở mắt, ánh nhìn bình tĩnh đến mức bất ngờ.

“Trói tôi thì anh được gì? Một Omega kháng cự, pheromone rối loạn, không phối hợp, không khoái cảm. Anh nghĩ mình chịu được?”

“Không. Nhưng anh nghĩ…” – Hắn cúi sát xuống – “…nếu nhốt em đủ lâu, không cho em ăn, không cho em mặc… em sẽ phải ngoan.”

Du bật cười khàn, cười đến mức nước mắt chảy ra.

“Anh đúng là điên thật rồi, Trịnh Lâm ạ.”

“Phải.” – Hắn vuốt nhẹ má Du. “Vì anh điên vì em.”

Và rồi hắn rời khỏi phòng, để lại Omega vừa tiêm thuốc ổn định, nằm thở dốc một mình giữa căn phòng kín.

Nhưng trong lòng Du, cậu biết… đây không phải là yên ổn. Đây chỉ là 72 tiếng thở tạm.

Sau đó, một lần nữa, cậu sẽ phải chọn: ai sẽ là người đánh dấu mình.
Nếu không, tuyến hương sẽ nổ tung – và lần tiếp theo, chưa chắc ai còn dừng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com