CHƯƠNG 6 - CƠ THỂ KHÔNG CÒN THUỘC VỀ TÔI
Ba ngày.
Du không thấy mặt trời, cũng không thấy người.
Cậu bị nhốt trong một căn phòng hoàn toàn cách ly, chỉ có ánh đèn lạnh lẽo và thức ăn đưa vào qua khe cửa.
Không khí đầy mùi hoắc hương.
Mùi của Trịnh Lâm – ám vào ga giường, vào áo ngủ, vào từng cánh hoa khô trong góc phòng. Từng giây từng phút, Du đều bị buộc phải hít lấy mùi đó. Alpha của hắn bao phủ cậu, khiến mỗi tế bào trong cơ thể đều căng thẳng đến nghẹt thở.
Du cắn tay đến bật máu, tự mình nén lại. Nhưng không ai cứu cậu.
Không một ai.
Kể cả Trịnh Kha – người từng hứa sẽ bảo vệ, người từng nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như một đứa bé. Nhưng suốt ba ngày qua, Kha không xuất hiện. Không một tin nhắn, không một lời nhắn gửi.
Chỉ còn Trịnh Lâm. Và căn phòng khóa kín.
Ngày thứ ba, Du bắt đầu nhận ra điều gì đó sai.
Cơ thể cậu… không còn là chính mình nữa.
Dù đã tiêm thuốc ổn định, tuyến hương vẫn râm ran. Như một đốm lửa bị ép chìm trong nước, nhưng nước dần bốc hơi.
Tay Du run rẩy. Ngực tức ngực. Toàn thân nóng lạnh thất thường.
Và điều đáng sợ nhất… là bụng dưới.
Từng cơn co thắt nhẹ lan đến, đau âm ỉ, như dấu hiệu của một kỳ phát tình… nhưng lại không giống hoàn toàn. Nó sâu hơn, nhức nhối hơn, như có gì đó đang thay đổi từ bên trong.
Du gào lên trong tuyệt vọng:
“Có ai không?!! Có ai ngoài đó không?!”
Không ai trả lời.
Chỉ có một giọng nói từ hệ thống loa nội bộ, lạnh đến tàn nhẫn.
“Tác dụng phụ bình thường khi dùng thuốc ổn định liều cao.
Nếu không được đánh dấu, Omega có thể mất khả năng kiểm soát tuyến hương vĩnh viễn.”
Trịnh Lâm.
Du giật bắn, lao đến đập vào cửa.
“Anh điên rồi! Anh nhốt tôi lại chỉ để... huỷ hoại tôi sao?!”
“Không. Anh đang dạy em cách quy phục.”
“Đừng quên, Du à. Em chọn tiêm thuốc – không phải anh.
Bây giờ, cơ thể em sẽ tự chọn ai xứng đáng đánh dấu nó nhất.”
Du gào lên. Cắn tay. Đập đầu vào tường.
Nhưng ngay lúc đó…
Soạt!
Một góc tường bật mở – lối đi bí mật.
Một bàn tay kéo cậu vào bóng tối.
Là Trịnh Kha.
Cậu run lên vì tức giận và sợ hãi, giọng thì thầm sát tai Du:
“Chú chịu đựng giỏi thật. Con đến trễ... nhưng con sẽ đưa chú trốn đi.”
Du ngã vào vòng tay Kha, chưa kịp nói gì, chỉ cảm thấy bụng dưới nhói lên một cơn đau sắc bén.
Trong bóng tối, pheromone bạc hà nhẹ thoảng ra từ người Kha, hòa cùng tuyến hương trà trắng của Du – nhưng lần này… có thứ gì đó mới.
Thứ mùi… như máu.
Như thuốc.
Và như phản ứng bản năng kháng lại cả hai Alpha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com