Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 - BỊ CẮN BỞI HAI CON THÚ

Căn hầm nhỏ tối om, gió từ quạt thông khí thổi qua khiến từng sợi tóc Du lật nhẹ.

Kha đang dẫn cậu thoát khỏi khu nhà chính – mọi thứ gần như thành công, cho đến khi Du đột ngột khuỵu xuống.

“Chú Du?!”

Kha vội đỡ lấy cậu, nhưng cơ thể Omega run lên bần bật, hơi thở đứt quãng, pheromone bắt đầu lan tỏa điên cuồng như sóng thần.

“Không... Không ổn... Kha… chạy đi... tôi... tôi...!”

Giọng Du rạn vỡ, mồ hôi thấm ướt tóc mai, tuyến hương vỡ bung – không còn là trà trắng dịu dàng nữa, mà là thứ mùi hương sắc bén, hoang dại, trộn lẫn vị máu, vị đau đớn và... dục vọng.

Một pheromone mới.

Không kiểm soát.

Không kìm nén.

Không phân biệt Alpha nào.

ẦM!

Tiếng cửa bị đá tung.

Trịnh Lâm xuất hiện. Mắt hắn đỏ ngầu như thú hoang vừa được giải phóng, cổ áo còn dính vết máu do bẻ gãy người canh đường trốn.

“Bảo mà... không cần trốn.” – Hắn cười, đầy chết chóc.

“Cơ thể của Du sẽ tự gọi anh quay về.”

Trịnh Kha chắn trước mặt Du, gầm lên:

“Ba điên rồi! Chú ấy sắp mất kiểm soát hoàn toàn – ba không thấy sao?!”

“Chính vì vậy,” – Trịnh Lâm tiến lên từng bước – “phải đánh dấu ngay bây giờ, trước khi tuyến hương hủy hoại toàn bộ hệ thần kinh em ấy.”

Nhưng... đã quá muộn.

Du gào lên, cong người lại như bị xé đôi, pheromone lan ra như lưỡi lửa liếm qua cổ của cả hai Alpha.

Trịnh Lâm và Trịnh Kha đồng thời bị kéo vào vùng tuyến hương khủng khiếp ấy.

Hai Alpha – cha và con – cùng khựng lại trong nửa giây… rồi bản năng hoàn toàn lấn át.

Không còn ý chí. Không còn đạo lý.

Chỉ còn… Omega đang phát tình giữa lằn ranh sống chết.

“A… ư… đừng… Không…!”

Du khóc, giãy giụa, nhưng bị đè chặt dưới thân hai Alpha – mỗi người một bên.

Một bên là Trịnh Lâm, vừa điên loạn, vừa thèm khát chiếm hữu tuyệt đối.
Một bên là Trịnh Kha, vừa dịu dàng, vừa ghen tuông đến phát cuồng.

Cổ trái bị cắn trước.

Rắc! – Âm thanh đánh dấu vang lên từ phía Trịnh Lâm – nụ cắn sâu, mạnh, để lại dấu máu đen đặc.

Cổ phải… cũng không thoát.

Rắc! – Trịnh Kha cắn cùng lúc, tuyến pheromone tràn ngập cả căn hầm.

Trịnh Du – bị đánh dấu cùng lúc bởi hai Alpha.

Pheromone của cả hai trộn lẫn trong máu cậu.

Trịnh Lâm là “sở hữu”.
Trịnh Kha là “ràng buộc”.

Và cậu… là chiến trường của hai loài thú dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com