Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 - SÁNG BẮT ĐẦU VỚI MỘT SỢI DÂY XÍCH

Trịnh Du tỉnh dậy với cảm giác lạnh buốt nơi cổ.

Căn phòng ngập hương gỗ nồng nàn pha bạc hà mát lạnh. Ánh sáng nhẹ xuyên qua rèm nhung, đủ để cậu nhận ra mình đang nằm giữa… hai thân thể đàn ông to lớn.

Bên trái là Trịnh Lâm – cơ bắp cuồn cuộn, vòng tay siết lấy eo cậu như gọng kìm.

Bên phải là Trịnh Kha – yên tĩnh như tảng băng, nhưng một tay lại đặt nơi bả vai Du, như đóng dấu lãnh thổ.

“...”

Cậu nhúc nhích.

“Lạch cạch.”

Một âm thanh kim loại vang lên. Da cổ siết lại. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc xương sống.

Du giật mình ngồi dậy.

Một sợi dây xích da đen, dày bản, được khóa chặt quanh cổ.
Và nối về… đầu giường.

“Không thể nào…”

Du thở dốc, hai tay run run chạm vào cái khóa nhỏ bên cạnh cổ.

Khóa được làm tinh xảo, lạnh như băng. Có hoa văn chìm — là ký hiệu Alpha.

Không phải một.
Mà là hai.

Soạt.

Âm thanh vải chăn động nhẹ. Một giọng khàn khàn vang lên sát tai Du:

“Đừng tháo. Anh khóa nó vào… để em không chạy nữa.”

Trịnh Lâm đã thức.

Hắn vòng tay kéo Du lại, đầu chôn vào hõm cổ cậu, hít sâu như nghiện mùi pheromone.

“Chú ấy không thích bị xích.”

Trịnh Kha cũng mở mắt, giọng trầm nhưng nhẹ hơn. Tay đặt lên vai Du, xoa nhẹ.

“Cháu sẽ làm cái khác dễ chịu hơn.”

“Cái gì cơ…?” – Du run rẩy lùi lại giữa hai người.

“Hai người… đánh dấu tôi, rồi còn... xích tôi lại?”

“Tôi không phải… con thú cưng…”

“Không.”

Hai Alpha đồng thanh, cùng lúc ngồi dậy.
Mỗi người đặt một tay lên cổ Du, nơi sợi xích đang nằm giữa làn da mỏng manh.

Trịnh Lâm:

“Em không phải thú cưng. Em là vật báu. Đáng để giữ lại.”

Trịnh Kha:

“Cháu chỉ muốn giữ chú an toàn. Đây là… cách duy nhất.”

Không khí đặc quánh lại.

Trịnh Du rũ mắt, tim đập loạn. Cơ thể vẫn còn mệt sau khi bị đánh dấu kép. Tuyến thể chưa ổn định, nhưng cơn đói đang cào ruột.

“Tôi… đói.”

Cạch!

Hai Alpha đứng bật dậy cùng lúc.

Trịnh Lâm chỉnh lại sơ mi, tháo áo khoác, quay bước ra ngoài.

> “Anh đi nấu. Em muốn ăn cháo yến mạch hay trứng hấp?”

Trịnh Kha đã mang tạp dề từ lúc nào, tay xắn cao, quay lại nhìn Du:

“Cháu sẽ làm cá hồi áp chảo với nước ép táo. Omega cần đạm và vitamin.”

Du ngồi lặng giữa giường, tay khẽ chạm vào sợi xích trên cổ.
Không ai tháo ra.
Chỉ thay nhau siết chặt hơn bằng những hành động ngọt ngào đầy cưỡng ép.

Hai Alpha.
Một sợi xích.
Một Omega không thể rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com