CHƯƠNG 9 - Tuyến Thể Sụp Đổ, Xích Còn Nguyên
Du ăn xong.
Bữa sáng là một bữa yến tiệc sang trọng đến độ khiến người ta lạc lối:
Cá hồi áp chảo với trứng lòng đào.
Cháo yến mạch mềm mịn, đậm vị ngọt của nước xương.
Nước ép táo, dưa lưới Nhật, bánh ngọt hương vanilla.
Trịnh Kha đặt tất cả lên khay gỗ đặt bên giường. Còn Trịnh Lâm… ngồi hẳn xuống đối diện, tự tay múc cháo cho cậu.
“Ăn thêm miếng nữa đi, cưng.”
Giọng Trịnh Lâm dịu như mật, tay nâng thìa tới tận miệng Du.
Còn Trịnh Kha ngồi ở đầu giường, lặng lẽ nhìn từng cử động của họ, tay vẫn giữ lấy sợi xích da.
Sợi xích chưa được tháo.
Khi hai Alpha rời khỏi phòng – một người dọn dẹp, một người nghe điện thoại – Du lặng lẽ luồn tay xuống cổ.
Đầu ngón tay lạnh run, cố xoay cái khóa nhỏ ra phía trước.
“Mở ra… mở ra đi mà…”
Du cắn môi. Pheromone Alpha còn ám trên cổ khiến tay run đến mức cậu gần như không kiểm soát được.
Cạch.
“Em đang làm gì đấy, cưng?”
Giọng Trịnh Lâm vang lên phía sau. Hắn trở lại từ lúc nào, không hề gây tiếng động.
“Chú không muốn tháo ra à?” – Trịnh Kha bước vào, ánh mắt u tối hẳn.
Du giật mình. Đầu cúi gằm, cổ tay vẫn giữ nơi khoá xích.
“Tôi chỉ… nghẹt thở một chút thôi. Tôi không có ý chạy…”
“Không cần nói dối.”
Trịnh Lâm bước tới, ngồi xuống mép giường, tay đưa lên bóp nhẹ nơi tuyến thể sau gáy Du.
“Cái cổ này là của anh. Em không có quyền gỡ gì hết.”
“Muốn thở à? Vậy thì để anh siết chặt thêm, cho quen đi.”
Du chưa kịp phản kháng thì đầu cậu đau nhói. Cổ nóng rực, cơ thể mềm oặt xuống giường.
Tuyến thể bị kích thích quá mức.
Cậu đang bước vào phản ứng sốc – hậu quả của việc bị đánh dấu bởi hai Alpha cùng lúc, khi chưa ổn định sinh lý.
“Du?!” – Trịnh Kha lao đến đầu tiên, ôm lấy cậu. Cơ thể Omega nóng như sốt cao, mồ hôi túa ra, mắt đỏ hoe.
“Chú ấy đang… vỡ tuyến thể!”
“Ba, thuốc đâu?! Thuốc ổn định pheromone?!”
“Không có!” – Trịnh Lâm gầm lên. “Anh chưa cho nó uống gì hết. Nó phải quen với mùi của hai đứa mình!”
Trịnh Du nằm co quắp, mạch đập rối loạn.
Hương Alpha bủa vây quá nặng. Sợi xích trên cổ cọ vào da cậu, như nhắc nhở:
"Mày không trốn được. Không thể. Cơ thể mày, linh hồn mày… đã bị sở hữu rồi."
Đêm xuống. Du đã được tiêm thuốc hạ sốt. Tuyến thể tạm ổn.
Cậu ngủ trong mơ màng, tay bị cột vào đầu giường bằng dây lụa. Mắt bị che bởi một lớp vải mỏng màu đỏ.
Sợi xích da vẫn còn.
Dài hơn một chút – nhưng không biến mất.
Soạt.
Một Alpha vào phòng.
Không phải Trịnh Lâm.
Là Trịnh Kha.
Là đứa con trai chưa từng biết yêu, chỉ biết chiếm lấy.
“Chú…”
Tiếng gọi vang lên nơi tai. Trịnh Du mơ màng quay đầu, chưa kịp mở miệng thì:
“Cạch.” – Một cái khóa nhỏ được gài thêm vào phần đuôi xích, nối với vòng khóa dưới giường.
“Cháu sẽ dạy chú cách nghe lời, từng chút một…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com