Chương 1: Vân Tri Vũ (thượng)
"Thanh ti hà ký
Thán tử vô y
Bất cầu thiên địa
Duy vân tri vũ"
_
Bình minh ló rạng mang theo những vệt nắng nhẹ nhàng, khiến lớp tuyết trắng ánh lên màu sắc tuyệt đẹp, từ xa nhìn lại, vạn vật đều được bao phủ trong huyền diệu, lấp lánh tựa lưu ly.
Sơn cốc Cựu Trần sau một đêm tuyết rơi nặng nề như được gột rửa sạch sẽ. Những mái tường, ngói gạch được đón tia nắng vàng nhạt giờ thêm thật nhiều chút ấm áp, từng bông tuyết nhỏ bay lả tả ngược lại mang theo cả vẻ thi vị.
Vô số ngõ nhỏ vang lên tiếng ồn ào, tiếng rao hàng huyên náo từ các lái buôn, tiếng nam nữ, hài tử gọi nhau cùng tiếng ngựa xe tạo nên không khí tấp nập, đâu đó có hương thơm từ tiệm màn thầu, làn khói ở những nồi bánh mới hấp hòa vào mùi sương sớm thật tinh khôi...nơi nơi đều ngập tràn hơi thở của nhân gian.
Những thanh âm bình phàm là minh chứng của hạnh phúc, của an yên sau rất nhiều năm giang hồ loạn lạc.
Đã tám năm kể từ khi Cung Môn và Vô Phong đại chiến. Nhớ năm ấy, Cung Môn tuyển tân nương cho hậu duệ, Vô Phong phái nữ sát thủ giả trang vào đoàn tân nương làm gián điệp. Nghe nói run rủi thế nào mà cả hai huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ đều chọn trúng tân nương giả.
Về sau quá trình cụ thể thế nào không ai biết. Chỉ nghe rằng có tân nương tạo phản, giúp Cung Môn lập kế hoạch chiến đấu chống lại Vô Phong.
Nhiều thương vong sau cuộc đại chiến ác liệt ấy, nhưng chí ít Cung Môn đã đẩy lùi được Vô Phong - những tên ác nhân hoành hành, đàn áp giang hồ nhiều năm.
Vô Phong chưa thật sự tận diệt, giang hồ sẽ không thể yên ổn. Tân nương được Chấp Nhẫn đương nhiệm lúc ấy chọn lựa đã mượn danh nghĩa trở về trấn Lê Khê thăm thân nhân, gặp Điểm Trúc - thủ lĩnh Vô Phong.
Nghe nói Vân gia trấn Lê Khê nồng nặc mùi tử thi chỉ sau một đêm, tiếng đánh giết, tiếng nổ vang như sấm rền trời. Khi ánh sáng của ngày mới ngập tràn, xác Điểm Trúc được tìm thấy trong đống đổ nát, nguyên nhân chết là trúng độc, độc này về sau được công bố ở Cung Môn, chính là độc dược được thiên tài Chùy cung - Cung Viễn Chủy điều chế.
Vô Phong mất đi thủ lĩnh, như rắn mất đầu, Cung Môn lại công bố tin tức Ruồi Bán Nguyệt là độc giả, là thứ Vô Phong dùng để thao túng lòng người. Các cấp Yêu Mị Võng Lượng dần lục đục, theo thời gian thì tan rã toàn bộ, có kẻ chuyển sang làm sát thủ tự do, có người hoàn lương, có người bỏ xứ đi xa, làm lại cuộc đời.
_
Trong Cung Môn, những lớp tường, hành lang và lầu gác các cung đều có độ cao khác nhau, sở hữu phong cách và xuất xứ riêng.
Đình viện cổ kính nhưng tinh xảo, mái cong sát vào nhau. Hành lang có màu trầm thanh lịch, trông rất cổ xưa, trong đình viện được bao phủ bởi sương khói quanh năm còn tản ra hương gỗ. Vừa trang nghiêm lại mang vẻ tĩnh mịch.
Xuyên qua các mái nhà quanh co trùng điệp, vài chục tiểu cô nương khoảng chừng mười mấy tuổi đang đi thành một đoàn, gương mặt ai cũng hiện lên vẻ tò mò quan sát cảnh quan, bài trí nơi đây.
- Sau đó thì sao? Tân nương đó thế nào rồi? Chẳng thấy ngươi nhắc đến. Còn có quá trình làm sao để Điểm Trúc trúng độc được vậy? Thủ lĩnh Vô Phong hẳn là xảo trá vô cùng, tính đề phòng chắc chắn cao, lại trúng độc chết dễ dàng như thế ư?
Tiếng tiểu cô nương ngây thơ vang lên.
- Sao ta biết được, thiên hạ đồn đại như vậy đó, đều là truyền miệng, nào ai chứng kiến quá trình đâu? Ta cũng không có gan hỏi, hay là ngươi hỏi đi, ngươi tò mò lắm mà.
Cô nương bên cạnh đẩy đẩy khuỷu tay nàng ta, cười khúc khích.
Một cô nương khác có chiếc cằm nhọn, đuôi mắt xếch, giọng nói có phần sắc bén xen vào.
- Lắm tâm tư dễ tử vong lắm, người như ngươi mà cũng dám vào Cung Môn ứng tuyển làm tỳ nữ, há là để làm trò cười cho bọn ta chăng? Ta xem ngươi sớm muộn cũng sẽ bẽ mặt khi bị đuổi.
Nghe những thanh âm thì thầm, xôn xao phía sau, đại nương dẫn đầu chợt dừng lại. Bà quay lại, từ từ tiến tới chỗ ba tiểu cô nương đang lén lút bát quái với nhau, vẻ mặt vẫn như thường nhưng chất giọng cất lên lại mang theo vẻ từng trải.
- Các ngươi đều đã được điều tra cặn kẽ xuất thân, tư liệu, đủ đáng tin mới được bước qua ngưỡng cửa Cung Môn. Về sau đều là đồng hữu, đấu đá với nhau có ích gì? Thu hết những tâm tư xa vời lại, sống tử tế, làm việc đàng hoàng ắt nhận được hậu đãi tương xứng. Ta còn nghe có ai quá phận, sẽ trực tiếp trừng phạt!
Các tiểu cô nương đều cúi đầu đáp ứng, bọn họ tuổi vẫn chưa lớn, rất nhanh đã được trấn áp, thu liễm rất nhiều, ngoan ngoãn đi theo đại nương. Nghe giới thiệu, bà chính là tỳ nữ đã từng hầu hạ qua hai đời Chấp Nhẫn, chứng kiến Chấp Nhẫn đương nhiệm trưởng thành, trải qua gió tanh mưa máu Vô Phong năm xưa... Quả thật không thể coi thường những người trải đời như bà.
- Bà bà, con vẫn tò mò lắm ạ, con không có ý xấu, chỉ đơn thuần muốn biết mà thôi, nếu đã trở thành tỳ nữ Cung Môn thì cũng nên biết ít nhiều chuyện xưa chứ ạ?
Giọng nói nhỏ nhẹ mà nội dung hùng hồn vang lên phía sau đại nương, bà không khỏi bất ngờ quay lại, thấy sau lưng là một tiểu cô nương có gương mặt thủy nộn, đôi mắt trong veo và chính trực. Cô nương ấy không e ngại nhìn thẳng bà, hai bàn tay vân vê vạt áo, rõ ràng là trong lòng lo lắng, nhưng vẫn hỏi tới cùng. Cố chấp nhưng thẳng thắn, gan cũng thật lớn!
- Ngươi tên là gì?
- Tiểu nữ họ Tô, tên chỉ có một chữ Du.
Đại nương nhìn chằm chằm tiểu cô nương hồi lâu, rồi nhìn xa xăm, giọng nói trầm ấm trở nên đều đặn.
- Nếu đã như vậy, ta sẽ kể thêm.
- Từ những gì các ngươi biết, vẫn còn nhiều khuyết thiếu. Phải kể đến tân nương tạo phản Vô Phong năm đó, cũng chính là Chấp Nhẫn phu nhân hiện tại. Chủy công tử đã giao kế hoạch độc chết Điểm Trúc cho nàng. Độc dược đó gọi là Băng Tuyệt. Hàn băng bức người, vô phương giải cứu.
Độc tính giấu trong túi thêu đặc chế, khi mở ra sẽ tỏa khắp không khí ba thước xung quanh, người hít khói độc sẽ bị độc thấm vào kinh mạch khắp cơ thể, đi vào lục phủ ngũ tạng, mang theo lạnh lẽo như băng, đau nhói như kim.
Càng cố vận công ép độc thì độc tính càng bám vào sâu, gây trở ngại mạch máu. Không vận công thì độc dày vò phế phổi, lạnh từ trong ra ngoài, thân nhiệt xuống thấp, thân thể không thể điều khiển, đứng cũng không vững. Chỉ có dùng các dược liệu cực dương để áp chế nỗi đau. Nhưng dược liệu cực dương lại gây ra tương khắc với độc tính cực hàn, dẫn tới thất kinh bát lạc đảo loạn...
Làm cách nào cũng dẫn tới một kết cục - chết.
Mà độc này, phải đến gần đây, Chủy công tử mới thành công điều chế thuốc giải hoàn chỉnh.
Chấp Nhẫn phu nhân uống sẵn thuốc giải tạm thời, mang danh nghĩa đoàn tụ thân nhân, một mình trở về trấn Lê Khê, ý định ban đầu chính là để bị bắt về, dễ dàng tiếp cận thủ lĩnh. Thế mà Điểm Trúc - thủ lĩnh Vô Phong lại trực tiếp đến trấn Lê Khê, dùng muội muội song sinh và mẫu thân để uy hiếp nàng.
Phu nhân đối mặt với cả thủ lĩnh lẫn thuộc hạ cấp Võng, Lượng. Trong trận chiến ấy, nàng thành công hạ sát tất cả bằng độc Băng Tuyệt, khiến tất cả "tuyệt mệnh". Nhưng bản thân nàng sau đó lại mất tích.
Trước đó tuy đã dùng thuốc giải, nhưng đó chỉ là thuốc giải chưa được nghiên cứu hoàn chỉnh. Thân thể nàng bị hàn băng ảnh hưởng, không thể vận công, chạy đến trước ngôi nhà kia thì bất tỉnh. Lúc tỉnh lại đã được phu thê nông dân nọ cứu về, bọn họ nói vô tình thấy nàng, phát hiện nàng bị thương khắp mình mẩy, nên đưa nàng lên xe bò kéo về nhà, nhà họ ở trấn bên cạnh.
Lúc giao tranh với nhiều cấp cao của Vô Phong, nàng đã bị thương nặng ở phần đầu và chân, lại thêm bị độc Băng Tuyệt ảnh hưởng nên thần trí không được tỉnh táo. Hôn mê thời gian dài, nàng đào thải được một phần độc tố, nhưng ký ức bị đảo loạn.
Nghe nói nàng lưu lạc ở bên ngoài gần năm năm liền mới tương phùng với Chấp Nhẫn. Trong năm năm ấy, Chấp Nhẫn phái người tìm kiếm tung tích nàng khắp nơi.
Một thiếu gia Cung Tử Vũ từng bất cần đời, từng phong lưu phóng khoáng, vô tâm vô phế, bị thời gian tôi luyện như sắt thép, trở nên trầm lắng. Cứ day dứt và dằn vặt bản thân suốt năm năm ấy, nửa chúc phúc nàng tự do, nửa đau thương bị bỏ lại, mà không thể đích thân ra ngoài tìm kiếm vì quy định Chấp Nhẫn không thể xuống núi.
Trăn trở dần tích thành tâm bệnh, tâm bệnh bén sâu lại khó chữa, Chấp Nhẫn đến một ngày chịu không nổi đã ngã bệnh, Chủy công tử cùng Nguyệt trưởng lão cũng trị không nổi, Giác công tử lo lắng cuối cùng phải ra ngoài tìm nàng....
Mặc dù các câu từ không thể chi tiết quá trình xảy ra như người trong cuộc, nhưng ánh mắt các tiểu tỳ nữ đều lấp lánh vì đắm chìm trong những tháng năm khói lửa của quá khứ.
Đại nương nhìn một lượt các cô nương, rồi cất giọng khẳng định lại một câu.
- Ở Cung Môn, không thể không có Chấp Nhẫn phu nhân Vân Vi Sam. Các ngươi phải nhớ kỹ điều này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com