Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12: Sóng ngầm sau một năm






Một năm qua đi, Vân Thâm vẫn chìm trong mây trắng, những ngọn tháp cổ kính đứng im lìm, nhưng trong lòng hai người thì không hề có một ngày nào thật sự an nhàn.

Hi Hoà đã không còn là người mang vết thương ma cảnh, gầy gò tái nhợt như năm xưa. Nàng nay khí tức ổn định, ánh mắt sáng và dứt khoát hơn. Nhưng sự kiêu hãnh và cứng rắn vẫn không đổi: khi đối diện thế lực bên ngoài, nàng vẫn lạnh như băng. Chỉ khi về bên cạnh Hoa Minh, trong căn tiểu viện rợp bóng trúc, mới để lộ ra một nửa hơi thở dịu dàng.

Hoa Minh thì khác. Thành chủ một thành, tông môn nhìn vào, nhưng trong suốt một năm, nàng nhiều lần lấy cớ “đi tuần”, “duyệt sự vụ” để tự mình cùng Hi Hoà điều tra. Ánh cười tươi sáng bên ngoài chỉ là vỏ bọc, càng che giấu càng khiến người ta không nhận ra trong đôi mắt kia là bao nhiêu nỗi nặng lòng.

---<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>--------

Đêm xuân, gió thổi đưa hương đào thoảng vào phòng. Ngọn đèn lồng lay động, bóng dáng hai người in trên vách.

Hi Hoà ngồi bên bàn, tay vẫn chưa rời Lam Kiếm, ánh sáng phản chiếu gương mặt nghiêng nghiêng. Hoa Minh bước vào, trong tay là giỏ trúc, nụ cười quen thuộc nở trên môi.

— Lại đi đâu về? — Hi Hoà hỏi, không quay đầu, giọng vẫn đều đều nhưng hơi thở dường như nhẹ đi một phần khi nghe tiếng bước chân ấy.

— Xuống chợ. — Hoa Minh đặt giỏ xuống bàn, rút ra một bình nhỏ màu ngọc. — Năm nay đào nở sớm, người bán rượu làm một mẻ rượu mới. Ta thấy hợp nên mang về.

Hi Hoà ngẩng lên, hơi cau mày:
— Ngươi lại lo mấy chuyện này…

— Chuyện này chỉ lo cho nàng thôi. — Hoa Minh cười, mở bình, rót ra hai chén nhỏ.

Hi Hoà nhìn chất lỏng hồng nhạt, thoáng ngập ngừng, rồi đưa chén lên nhấp môi. Cay nhẹ, ngọt sau, hương hoa thoảng trong cổ họng.

— Không tệ. — Nàng nhận xét ngắn gọn.

Hoa Minh cười khẽ, nâng chén chạm nhẹ:
— Một năm rồi, ngươi vẫn vậy, nói ít nhưng thấm nhiều.

Hi Hoà đặt chén xuống, tay vuốt nhẹ lên lưỡi Lam Kiếm:
— Ngươi cũng vậy. Vẫn luôn cười như thể không có gì khiến ngươi phải mệt mỏi.

Hoa Minh nhìn nàng chăm chú, đáy mắt không còn ánh cười, chỉ còn lặng lẽ:
— Nhưng trong lòng, ta biết… nếu không có ngươi, ta chẳng thể giữ nổi nụ cười ấy.

Một khoảng lặng ấm áp phủ xuống. Hi Hoà khẽ nghiêng đầu, đôi mắt thường lạnh như gươm nay bỗng nhu hòa, như bị câu nói ấy chạm đến sâu thẳm.

— Hoa Minh… — Nàng cất giọng trầm trầm, từng chữ như khắc xuống — Con đường này, ta vốn định đi một mình. Nhưng một năm qua, ta dần hiểu, có những đoạn đường… không đi cùng ngươi, ta sẽ chẳng đi nổi.

Hoa Minh cười, không vội đáp, chỉ nghiêng người rót thêm một chén, đẩy về phía nàng.

— Ngươi đã chịu thừa nhận thế, ta đã mãn nguyện rồi.

Ngoài viện, gió xuân lùa vào khe cửa. Ngọn đèn bập bùng, soi rõ trên bàn không chỉ là Lam Kiếm, mà còn vài cuộn trục giấy cũ. Đó là những ghi chép hai người thu thập suốt một năm qua: dấu vết ma khí mờ nhạt, một số tài liệu bị xé, và vài cái tên mập mờ.

Hi Hoà thu lại vẻ dịu dàng, ánh mắt sắc như trước:
— Những bản ghi này đều dừng lại trước một mốc thời gian. Cố tình có người xóa dấu vết.

— Ngươi nghĩ là ai? — Hoa Minh nghiêng đầu hỏi.

— Ta chưa có bằng chứng, nhưng… — Hi Hoà dừng, đôi mắt tối đi — không phải kẻ tầm thường.

Trong khoảnh khắc ấy, không gian trở nên nặng nề. Nhưng rồi Hoa Minh lại mỉm cười, vươn tay chặn lên cuộn trục giấy, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng:

— Vậy hãy để chúng chờ. Đêm nay, ta chỉ muốn ngồi cùng ngươi thôi.

Hi Hoà khẽ động, đôi môi mím chặt. Cuối cùng, nàng thả Lam Kiếm xuống bàn, ngồi yên lặng, nhưng khóe mắt hơi cong lên, như chấp nhận.

Bên ngoài, mưa bụi lất phất rơi, ánh đèn trong viện đỏ rực, ôm trọn bóng hai người ngồi cạnh nhau, không cần nhiều lời, chỉ cần có mặt, đã đủ.

Ngày hôm sau, sương sớm phủ trắng triền núi. Hi Hoà mở cửa viện, gió mang hơi lạnh lùa vào, nàng đứng trầm ngâm hồi lâu. Hoa Minh đã dậy từ sớm, bưng một khay nhỏ đi ra sau lưng, trên khay là chén cháo còn bốc hơi.

— Lần đầu ta tự nấu, nếm thử xem. — Hoa Minh mỉm cười, đặt khay xuống bàn đá dưới gốc trúc.

Hi Hoà nghiêng mắt nhìn, trong đáy mắt thoáng hiện tia ngờ vực:
— Thành chủ mà cũng có lúc vào bếp?

— Vì có người đáng để ta vào. — Hoa Minh đáp nhẹ, ngồi xuống đối diện, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng không rời nàng.

Hi Hoà cầm muỗng, nếm thử một thìa. Vị thanh nhạt, có chút khê nơi đáy, nhưng lại mang ấm áp. Nàng im lặng hồi lâu, rồi khẽ buông:
— Ăn được.

Hoa Minh bật cười, chống cằm nhìn:
— Nàng khen khéo thật.

Hi Hoà không đáp, nhưng khóe môi hơi động, ánh mắt cũng dịu lại. Trong từng ngày trôi qua như thế, tình cảm chẳng cần lời hứa hẹn, chỉ cần một cái nhìn, một câu nói, đã đủ chất chứa.

---

Buổi chiều, cả hai ngồi trong thư thất, trải rộng bản đồ thành Vân Thâm cùng các vùng phụ cận. Trên bản đồ, nhiều dấu chấm đỏ nhỏ đã được đánh dấu — những nơi từng xuất hiện ma khí lạ trong năm qua.

Hi Hoà chỉ vào một khoảng trống:
— Nơi này, ghi chép bị xóa. Người của Cục Trừ Ma từng đến, nhưng chẳng còn gì lưu lại.

Hoa Minh nhìn theo, im lặng hồi lâu, rồi trầm giọng:
— Giống như có bàn tay phủ lên tất cả.

Hi Hoà ngẩng mắt, ánh nhìn thẳng, nghiêm nghị:
— Ngươi nghĩ có kẻ trong các tông môn nhúng tay?

Hoa Minh không đáp ngay. Ánh mắt nàng nhìn Hi Hoà, sâu và chậm:
— Ta chỉ biết… nếu có thật, ta không muốn để ngươi đối mặt một mình.

Một khoảng lặng rơi xuống. Hi Hoà cắn nhẹ môi, trong đáy mắt thoáng ánh lên thứ tình cảm khó nói thành lời. Nàng khẽ thì thầm lại câu Hoa Minh từng nói:
— Ngươi có thể không tin thiên hạ, nhưng ít nhất thì đừng giấu ta.

Hoa Minh khựng lại, rồi khẽ mỉm cười, trong mắt rực sáng như ngọc lưu ly dưới nắng:
— Ta chưa từng có ý giấu. Có điều… có ngươi, ta mới dám đối diện với sự thật này.

Hai ánh mắt giao nhau, lặng lẽ mà sâu, tựa như thề nguyện không cần thành tiếng.

--------------------------->

Trong khi ấy, ở một nơi khác.

Trong đại điện Thanh Ngọc, Từ Khuynh Tư ngồi thẳng lưng, ngón tay gõ nhè nhẹ trên tay ghế. Đã hơn một năm không có tin tức của Từ Lăng. Lúc đầu, nàng nghĩ chỉ là chuyện thường, nhưng giờ… bóng tối nghi ngờ bắt đầu lan rộng.

— Tra cho ta. — Giọng nàng lạnh và ngắn gọn. — Dù hắn còn sống hay đã chết, ta phải biết kết cục.

Bên dưới, đệ tử lập tức lĩnh mệnh, lui ra ngoài.

Từ Khuynh Tư khẽ nhắm mắt, đáy lòng dậy sóng. Giữa nàng và Từ Lăng không chỉ là quan hệ huyết thống, mà còn là bí mật chưa từng hé lộ với ai. Nàng không thể để chuyện ấy đổ bể, càng không thể để nó rơi vào tay người khác.

---<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>---------

Đêm hôm đó, Hi Hoà và Hoa Minh cùng trở về tiểu viện. Ngồi dưới mái hiên, gió đêm đưa hương hoa thoảng qua, cả hai im lặng nhìn trời sao.

Hi Hoà khẽ hỏi:
— Nếu một ngày, sự thật ta điều tra ra khiến ngươi phải nghi ngờ tất cả… ngươi sẽ làm gì?

Hoa Minh quay sang, giọng trầm và chắc nịch:
— Ta chỉ cần một điều. Dù thế nào, ngươi cũng phải để ta ở cạnh.

Hi Hoà nhìn nàng thật lâu, như muốn khắc sâu từng lời. Nàng gật nhẹ, một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, mỏng manh nhưng kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com