Chương 4:Sứ Giả Thứ 6(2)
"mày bỏ mặt nó vậy à?"
Hoài An từ phòng học gần đó đi ra,nhìn đến Lâm Khải đã ngất gì kiệt sức
Khánh Vũ nhún vai,hắn bảo
"cũng chịu thôi,bị thứ đó bám vào cùng lắm là rơi vào mộng cảnh nửa tiếng là cùng, hắn cũng bị hút gần hết khí lực rồi"
nếu không thì làm sao một người thuộc đội tuyển bóng đá của trường lại nhanh bị mất sức đến vậy
Hoài An cười một cái rồi nhìn đến dị thể sau lưng Lâm Khải nói
"ngược lại tao thấy khá thích thú đấy,không ngờ nhiệm vụ cốt lõi của nó là thu thập con dị thể này"
"ai mà biết được,tao lại nghĩ đây chỉ là da lông thôi"
"mày lại đánh giá nó cao quá,mặc dù cơ thể thuần dương nhưng dù sao hắn cũng chỉ là bán sứ giả mà thôi" Hoài An khoanh tay cười
Khánh Vũ ngược lại cảm thấy không đủ,2 người chuyện trò một lúc rồi hắn liền mở lời
"cược không?"
"nói" Hoài An đồng thời nhận thấy sự nhàm chán khi chờ đợi này,cậu huýt một tiếng rồi trả lời
Khánh Vũ khúc khích cười
"tao cược nó sẽ tỉnh dậy sau 30 phút,1 tháng khao kem,thấy sao?"
Hoài An ồ một tiếng,rất hưởng ứng
"chốt,tao cược 50 phút,1 tháng khao nước"
thỏa thuận
cả 2 đều đoán trên 30p nên họ quyết định sẽ đi đâu đó chốc lát
Khánh Vũ nhìn đồng hồ
19h15
"trong trường giờ còn giám thị đấy"
"ngược lại cũng thú vị,xuống dưới không?" Hoài An nhìn qua lan can xuống phòng giám thị đằng xa,nơi vẫn còn bật đèn
bảo vệ đã khóa hết cửa lớp,may mắn là Khánh Vũ đều có trong tay chìa khóa các phòng nên mọi chuyện khá suôn sẻ
nói đến vấn đề này Hoài An mới thấy tò mò
"sao mày có đống chìa khóa đó thế? không thể nào ông chú bảo vệ đó dám cho mày được"
"à,đồ chơi này lấy từ chỗ cha tao ấy mà"
Hoài An nhướng mày
cha Khánh Vũ,đây là một nhân vật lớn trong giới kinh doanh
Khánh Vũ không có mẹ,cha hắn là người miền nam làm trong nghành kinh doanh bất động sản rất có tiếng nói,người cha này đặc biệt không chú ý gì tới đứa con trai cả này mà không ở cùng nhau. vì thế Khánh Vũ mới có một căn nhà riêng gần trường ở cái tuổi này
mặc dù không quan tâm là thế,nhưng tiền sinh hoạt của hắn mỗi tháng đều gửi rất đầy đủ,thậm chí người đàn ông này còn có quen biết đối với hiệu trưởng trường nên Khánh Vũ tên này cũng được hưởng lây
Hoài An cũng không có gì là ngạc nhiên với gia thế tên này
cậu cùng Khánh Vũ đi xuống lớp học của mình
phòng học số 1
2 người đứng trước cửa lớp hồi lâu cho đến khi Khánh Vũ lên tiếng trước
"quả nhiên rất khác"
"ừ" Hoài An bồi tiếp "nó hiện nguyên hình rồi"
lời này vừa rơi xuống,nhiệt độ quanh phòng học bỗng tụt không phanh,cây cối cũng vì thế mà thập phần u ám
"haha,mày chọc giận nó rồi kìa An ơi" Khánh Vũ há miệng cười rõ lớn
"ai đấy?" một giọng nam lực lưỡng vang lên ngay sau tiếng cười của Khánh Vũ
người đàn ông đấy xuất hiện ngay sau bức tường nâu cũ,nhìn đến phía sau căn phòng nọ
phòng học số 1 nằm ngay góc khuất của trường,cửa lại hướng đến ngay phía sau nên không thể nhìn thấy chính diện căn phòng nếu không lại gần được
người đàn ông này thân hình đặc biệt lực lưỡng cơ bắp,đôi mắt lại nhỏ đến kì lạ,là một ngoại hình rất dễ nhận biết
nhìn thấy không có ai ở đó hắn cũng không nán lại lâu,dường như sâu trong thâm tâm hắn cũng rất kiêng kỵ căn phòng học này
và đồng với cái suy nghĩ kiêng kỵ đó,bảo vệ trường cũng vì vậy mà không khóa cửa lớp học này
Hoài An cùng Khánh Vũ ngồi trong lớp,mắt hướng qua cửa sổ nhìn bóng dáng người đàn ông nọ đi khuất. họ nhanh chóng lấy lại tinh thần,Hoài An mới chậm rãi nói
"tao nghĩ có gì đó không hay đang xảy ra trên kia"
tòa A lầu 5 đầu cầu thang 19h30p
"có lẽ tao là người thắng đấy"Hoài An mỉm cười nhìn Lâm Khải đang quằn quại dưới nền đất nâu sẫm màu
"đừng chắc chắn,dù sao cũng chỉ mới 15p trôi qua" Khánh Vũ đồng bộ mỉm cười
lần này họ không đi đâu,cả 2 đều ngồi khoanh chân bên thân thể đang uốn éo vì đau đớn của Lâm Khải
hồi lâu sau,Khánh Vũ bật cười lớn
"tao thua rồi,tháng tới tao sẽ khao mày nhé!"
Hoài An rất hài lòng. cơ thể Lâm Khải dưới nền đất đã tím lên vì sợ hãi
19h55
Lâm Khải bật mở mắt
"?"... "!"
hắn mồ hôi đầy người nhìn đến 2 người phía trước mặt
Hoài An nhăn mày
"còn tận 10 phút nữa mới tới"
Khánh Vũ ồ một tiếng nhìn lại đồng hồ
"nhưng cũng lố của tao 10 phút"
nói trắng ra,họ huề rồi
nhìn 2 người bộ dạng ta cá ngươi cược,Lâm Khải không khỏi một đầu khó chịu, lông màu đều đã dính vào nhau lớn tiếng
"đây là nhiệm vụ bọn mày nói?"
Khánh Vũ nhìn qua lan can,xác nhận đã không còn ai liền hừ một cái cười
"chúc mừng mày đã thành công qua được thử thách đầu tiên"
Hoài An đứng dậy phủi quần áo,chìa tay hướng Lâm Khải nói
"tiếp đến là nhiệm vụ cốt lõi,mày cần đi theo tụi tao đến nơi này một chuyến"
Lâm Khải có chút do dự chìa tay ra,muốn bắt lấy tay cậu. nhưng Khánh Vũ đã nhanh chóng chặn lại,hắn cầm lấy tay đang đưa ra của Hoài An rồi nói
"đi thôi,quá tốn thời gian rồi"
Lâm Khải nhướng mày,bắt lấy tay còn lại của Hoài An rồi đứng dậy
Hoài An cũng không có ý kiến gì,chỉ là mỉm cười như mọi lần
nhiệt độ quanh bọn hắn trong khoảng khắc liền giảm xuống
phòng tin học số 2
phòng này nằm ngay tòa A lầu 1,vì thế bọn họ đi cũng khá nhanh
dừng trước cánh cửa kính. 3 người liền cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi qua mặc dù giờ này chả có quá nhiều gió lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com