Chương 4
******Mười năm sau ******
Mới qua sinh thần mười sáu tuổi , Phong Huyền liền khóc nháo đòi phụ thân phải dẫn ra ngoài du sơn ngoạn thủy, hết cách với tiểu gia hỏa Phong Lãnh liền đồng ý ai bảo y là tiểu bảo bối trong lòng hắn a .
Vào một ngày đẹp trời, đoàn xe ngựa đứng trước đại môn Phong Huyền Bảo, ra khỏi đại môn là năm nam nhân bước ra dẫn đầu là bảo chủ của Phong Huyền Bảo Phong Lãnh thân mặc hắc y khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ mái tóc dài cột lên bằng dây lụa màu hắc lục tóc mai dài che đi ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng . Thiếu niên bên cạnh một thân lam y mái tóc dài xõa được cột bằng dây bạch sắc đằng sau , trên trán là dây cài lụa đỏ được nối với nhau bằng những viên ngọc lục bảo đỏ nhỏ nổi bật trên khuôn mặt kiều diễm trắng nõn . Đi đằng sau là ba nam nhân theo cùng hai bên tả hữu một thân hắc bạch cùng thúy lục .
Bên trong xe ngựa cơ hồ là gian phòng nhỏ bên dưới lót thảm nhung ấm áp cùng ngăn tủ nhỏ , lần đi này rất xa vì Phong Lãnh tham gia đại hội kiếm thuật tại phương Bắc mà Phong Huyền Bảo lại ở phía Nam chuyến đi ít nhất là mười ngày mới tới nơi hơn nữa mùa đông phía Nam ấm ấp nhưng phía Bắc lại lạnh giá đối với người tập võ thì không vấn đề gì lớn, nhưng lần đi này Phong Huyền cũng đi mà thân thể của y lại yếu nhược chỉ cần thời tiết hơi lạnh liền ở trong phòng không giám ra khỏi cửa lên việc dụng cụ cùng y phục ấm đều đặt làm rất nhiều . trong xe ngựa chất đống đồ giữ ấm mà người trong bảo chuẩn bị . Phong Huyền nhíu mày y đâu có yếu đến mức vậy a ? .
Trong xe ngựa , Phong Huyền nằm trong lòng Phong Lãnh an ổn ngủ . Nhìn thụy nhan kinh diễm như tiên nhân hạ phàm của nhi tử, Phong Lãnh ôn nhu mà vuốt ve nâng niu như chân bảo khẽ cúi đầu hôn lên cái trán bóng loáng lại xuống hai bên má phấn nộn ,cuối cùng là đôi môi đỏ mọng ướt át. Mười năm này hắn nhìn y từng bước một trưởng thành, nhìn y từ một tiểu hài tử đáng yêu trở thành một thiếu niên khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp , trong bảo không ít hạ nhân khi nhìn thấy Phong Huyền liền thơ thẩn người thì chảy máu mũi , ngay cả tà y Tạ Doãn là sư phụ của y đều nói " Nhìn nhiều thành quen ,bây giờ cho ta bao nhiêu mĩ nữ ngay cả thiên hạ đệ nhất mĩ nhân hiện tại đứng trước mặt ta chắc ta cũng không thèm nhìn ". Cuối cùng vì câu nói vô tâm vô phế của mình mà Tạ Doãn thành công trở thành bao cát cho bảo chủ luyện công . Tiểu hài tử ngày càng đẹp ngay cả người trong bảo đều như vậy chỉ sợ một khi Phong Huyền xuất hiện trên giang hồ liền khiến giang hồ đại loạn , càng nhiều người muốn y hơn. Nghĩ đến đây cách tay Phong Lãnh không khỏi xiết chặt gắt gao bao lấy tiểu hài nhi trong lòng,hắn tuyệt đối không cho y rời khỏi hắn, y chỉ có thể là của một mình Phong Lãnh này .
Quãng đường mười ngày , Phong Huyền chơi thật vui vẻ , y đi dạo phố cùng phụ thân được phụ thân mua điểm tâm cùng tượng đất được xem rất nhiều trò chơi , Phí Dương còn dẫn bọn họ đi thả diều bắt cá đi dạo quanh hồ y thực vui vẻ nha . Càng vào sâu địa phận phía Bắc liền càng lạnh, trong xe ngựa đốt lò than , trên người Phong Huyền được bọc kín mít trắng tinh như cục bông chỉ chừa lại đôi mắt to tròn long lanh ánh nước vùi vào lòng phụ thân để phụ thân uy thuốc . Từ nhỏ thuốc với y đã gắn liền chỉ cần sơ sẩy liền phải uống thuốc đắng , thuốc do sư phụ sắc càng đắng hơn, chỉ vì mải vui đùa cùng Phí Dương y liền sốt suốt đêm khiến phụ thân nổi giận trừng mắt mà không nói lời nào . Uống xong bát thuốc , khuôn mặt vì đắng mà nhăn lại liền được khối đường phụ thân đút cho , liếm khóe miệng còn vị thuốc bàn tay nhỏ nhắn mơ hồ còn nhìn thấy gân xanh làn da trắng nõn kéo kéo tay áo của Phong Lãnh đôi mắt tội nghiệp nhìn vào ánh mắt lạnh như băng, khẽ nuốt viên kẹo âm thanh thanh thúy còn vương giọng mũi như nũng nịu hướng Phong Lãnh nói
" Phụ thân đừng giận được không .." .
".....".
" Phụ thân ~~~".
".....không có lần sau ".
Âm thanh trầm ấm phát ra mang theo tia bất đắc dĩ, dơ tay kéo tiểu bảo bối vào lòng Phong Lãnh khẽ thở dài tiểu gia hỏa này không khi nào khiến y hết lo lắng . Cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc như tơ lụa giọng trầm ấm nói " Huyền Nhi , nghe lời được không " .
"Ân ...Huyền Nhi nghe phụ thân !".
Hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau bỏ mặc thế giới bên ngoài trong mắt hai người chỉ có nhau ! .
Ngoài xe ngựa , Phí Dương ngồi trong lòng Chu Kỳ cưỡi chung một con ngựa , khuôn mặt Phí Dương tràn đầy mệt mỏi xoa xoa cái ngực đau nhức liếc nhìn người đằng sau , Chu Kỳ không nói càng ôm sát thân thể đằng trước lại một tay cầm cương ngựa một tay ôn nhu xoa bóp ngực cho tiểu tình nhân trước mặt.
Tạ Doãn bên cạnh không khỏi liếc mắt khinh thường hừ một tiếng dục ngựa tiến lên phía trước.
Phí Dương không còn đủ sức mà đánh nhau với Tạ Doãn liền không nhìn hắn mở miệng nói với người đằng sau
"Tiểu thiếu chủ không sao chứ ?".
"May chỉ là bị sốt nhẹ uống dược liền mau chóng khỏi !".
Phí Dương thở nhẹ thật may tiểu thiếu chủ không sao , nếu y mà có chuyện gì đảm bảo hắn cũng không được chết yên , lần này chỉ là một chưởng cảnh cáo nếu có lần sau chắc hắn chết càng thảm hơn . Cũng tai y ham chơi khiến tiểu thiếu chủ bị bệnh may là nhẹ nếu y mà bị nặng chắc hắn đau lòng chết mất, tiểu thiếu chủ ở trong lòng hắn mà nói chính là tiểu đệ đệ là tiểu tâm can bảo bối a . " tiểu tâm can tiểu bảo bối à '~~~".
Lộ trình thuận lợi, đoàn người Phong Huyền Bảo đến thành Hàng Châu nơi diễn ra đại hội đấu kiếm liền vào tửu lâu lớn nhất trong thành nán lại . Ngày mai mới diễn ra đại hội đấu kiếm đoàn người Phong Lãnh nghỉ ngơi một ngày .
Màn đêm dần buông xuống , trong căn phòng thượng hạng lơ lửng nàn khói trắng khiến căn phòng trở lên huyền ảo mông lung. Đằng sau tấm bình phong là một thùng gỗ lớn đang chứa một thân ảnh nhỏ gầy nàn da trong suốt đỏ hồng , mái tóc dài xõa tung ướt át khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp vì nước nóng mà ủng hồng khiến cho ai nhìn thấy được cảnh này liền không chịu nổi phải xuýt xoa : này là thần tiên trên trời hạ phàm đi !.
Tiếng nước rội róc rách, tiếng ma sát khi mặc y phục tất cả tựa như khổ hình tra tấn nam nhân khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm đang ngồi ở gian ngoài , nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy chỉ mặc trung y mỏng manh mái tóc đen nhánh còn ẩm ướt đôi chân trần nhỏ nhắn trắng nõn đang bước trên sàn nhà .
Bước vội từng bước tới trước mặt thiếu niên , lông mày nhíu chặt ôm lấy thân ảnh thiếu niên đặt trên giường. Lấy đi khăn lông ôn nhu mà lau tóc cho thiếu niên, thu dọn xong liền lấy chăn bông bao chặt lấy thân thể nhỏ gầy của Phong Huyền chỉ để lộ cái đầu nho nhỏ đôi mắt to tròn ướt át nhìn Phong Lãnh. Trước ánh mắt mong đợi của tiểu hài nhi trước mặt, Phong Lãnh mặt không biểu tình, ôm lấy Phong Huyền cùng đi gặp chu công . Được phụ thân ôm đi nhủ , khuôn mặt Phong Huyền ửng hồng cái đầu nho nhỏ dụi vào lồng ngực vững chắc dần tiến vào mộng đẹp . Tiểu bảo bối trong lòng đã ngủ, Phong Lãnh cúi đầu ấn trên cái trán trơn bóng một nụ hôn cánh tay ôm chặt lấy thân thể trong lòng, trong miệng như tự thoại lặp đi lặp lại một câu " Huyền Nhi của ta ...Huyền Nhi của ta ..." .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com