🖤
Đông Huy có crush.
Đẹp trai. Đẹp trai vãi l.
Hihi.
Nó thỉnh thoảng sẽ chạy qua chỗ bạn ấy làm, miệng thì bảo là "xem bắt chốt cho vui", nhưng thực chất chỉ là đứng gần đó ngắm người ta mặc bộ đồ cơ động đen, đứng nghiêm chỉnh trông ngầu vãi l. Có hôm nó còn cố tình chạy xe ngang qua, phóng nhanh hơn bình thường một tí để... thu hút sự chú ý.
Và hình như bạn ấy có nhìn theo thật.
Chỉ là... không biết nhìn vì thấy nó đi nhanh hay vì thấy nó đẹp trai.
Thằng Vinh bảo:
"Dở hơi, cơ động nào lại đi thích thằng boi phố như mình"
Thằng Long còn ác hơn:
"Chưa chắc người ta thích trai đâu."
Đúng là hai thằng chó. Không nói được câu nào dễ nghe thì câm mẹ đi.
Nhưng mà Huy vẫn thích bạn ấy lắm. Kiểu... thích đến mức dạo này nó đi hỏi khắp nơi chỉ để biết tên người ta, chắc nó xong thật rồi. Ai đời crush mà chỉ biết mỗi năm sinh. Cảnh sát thì ai chả có bảng tên, nhưng khổ cái là Huy cận nặng. Mà chỉ gặp được mỗi buổi tối, đèn đường thì mờ mờ, nhìn xa xa chỉ thấy người ta đẹp trai chứ chữ nghĩa thì chịu.
"Luân ơi."
"Sao?"
Huy đơ luôn.
Một tên cơ động khác vừa gọi tên crush nó hả? Và bạn ấy... quay đầu lại đáp.
Luân.
Ơ.
Tên cũng đẹp trai nốt.
______________________________
"...Lần đầu thấy người tên Luân đấy."
Thằng Vinh nhồm nhoàm nói sau khi nghe ông anh kể, nó vẫn đang nhai dở cái bánh mì từ nãy đến giờ ba mươi phút rồi mà chưa xong nổi nửa cái. Thằng Long thì sang cái bánh thứ ba rồi.
"Không hiểu mê ông ý ở điểm nào. Hôm qua em vừa bị ổng vụt cho một phát vào lưng đây này."
Như để chứng minh, Long kéo áo lên, xoa xoa cái vết lằn còn đỏ. Thằng Vinh dẩu cái mỏ lên ngay.
"Tại mày to quá chứ, xe tao phóng không kịp được."
"Lại lỗi của em à??"
Hai thằng em suốt ngày chí choé như chó với mèo.
Còn Huy thì... bận rồi. Nó đang lướt tất cả các nền tảng mạng xã hội nó biết từ Facebook, Instagram, TikTok cho đến mấy cái app ít người dùng chỉ để tìm một cái tên: Luân.
"Đây rồi!!"
Một trang cá nhân hiện ra.
Ảnh đại diện là bạn ấy, mặc nguyên bộ cơ động đen, đứng nghiêm chỉnh. Mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc lẹm.
Tên: Thành Luân
Ảnh bìa: không.
Bài đăng: không.
Bạn bè: gần như không tương tác.
"Trắng sạch thế này thì chịu..."
Vinh ghé đầu vào nhìn, xong thở dài một cái rõ kêu, rồi quay lại với cái bánh mì như thể nó thú vị hơn cả crush của anh nó.
"Mày biết cái chó gì."
Huy lườm, nhưng tay thì vẫn run run. Nó bấm "Kết bạn". Xong quăng điện thoại sang một bên như vừa làm chuyện gì phạm pháp.
"Dcm... không biết bạn ấy có accept không nữa..."
Má với tai nó đỏ bừng. Nó lấy tay che mặt lại, giả vờ bình tĩnh nhưng thực ra tim đang đập như trống hội. Hai thằng em nhìn nó bằng ánh mắt vừa khinh vừa mắc ói.
"Anh bị ngu hả?"
"Ừ."
Huy đáp rất thật lòng.
_______________________________
Khoảng 15 phút sau, điện thoại rung. Huy giật mình như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Nó nhìn sang, màn hình vừa sáng lên vì thông báo.
"Luân đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn."
...
Im lặng 3 giây.
"...ĐM!!"
Nó bật dậy, suýt đạp đổ cả bàn làm hai thằng em giật mình.
"??"
"CRUSH TAO ACCEPT RỒI!!!"
"..."
"..."
Vinh nhai tiếp. Long cắn thêm miếng bánh.
"Rồi sao nữa?"
Huy đứng hình.
Ờ ha.
Rồi sao nữa?
Nó nhìn vào màn hình. Giờ phải nhắn tin chứ nhỉ, màn hình hiện sang khung chat với Luân. Nó khẽ nuốt nước bọt rồi đặt tay lên bàn phím.
Gõ:
[Chào con vợ...]
Xóa.
[Luân ơi...]
Xóa.
[T là...]
Xóa.
[...Đm.]
Huy úp điện thoại xuống bàn, mặt đỏ như cà chua.
"Tao không dám nhắn."
Long thở dài:
"Thế để ông ý nhắn trước chắc?"
"...Ờ."
"Ảo tưởng ít thôi anh ơi."
Vinh chen vào, giọng tỉnh bơ:
"Hay anh chạy xe lượn thêm vài vòng nữa đi, biết đâu người ta nhớ mặt."
Huy suy nghĩ.
...cũng không phải ý tệ.
_______________________________
Tối hôm đó, nó lại chạy qua chỗ chốt.
Vẫn là Luân đứng đó với đội cơ động. Ánh đèn vàng hắt xuống, bộ đồ đen khiến người ta nhìn một phát là khỏi rời mắt đi chỗ khác được luôn. Huy chạy chậm lại, lần này không lướt qua nữa tại bị Luân vẫy vào rồi, bị vẫy vào thật rồi. Tim nó đập mạnh đến mức nó nghe rõ mồn một.
Luân nhìn nó, ánh mắt hơi nheo lại.
"Đi đâu đấy?"
Giọng hay quá, vừa trầm vừa khàn, nghe như đc thì thầm vào tai ấy. Huy nuốt nước bọt.
"...Đi... dạo."
"Dạo qua đây rất nhiều lần rồi đấy."
"...À..."
Chết mẹ, thì ra bị để ý từ lâu rồi. Huy vừa sướng vừa sợ, lòng bàn tay nó ướt một tầng nước còn mồm thì khô khốc. Cái duy nhất nó làm được bây giờ là nhìn chằm chằm vào mắt Luân với hai má đỏ rực vì ngại.
Luân nhìn nó thêm một giây.
"...Kết bạn rồi mà không nhắn?"
Huy đứng hình hoang toàn, não nó đơ luôn.
"...Anh... biết em hả?"
Nó luống cuống đến mức xưng hô nhầm nhưng cũng chẳng thèm sửa lại. Luân nhếch nhẹ khóe môi.
"Ảnh đại diện mày giống ngoài đời mà."
Đm.
Chết thật rồi.
Má Huy đỏ từ cổ lên tận tai.
"...Em không biết nhắn gì."
Nó nói thật.
Luân im một lúc, rồi gật nhẹ.
"...Ừ. Biết rồi."
"Biết gì ạ?"
"Biết mày tán trai chán như nào ý."
"..."
Hai thằng em mà ở đây chắc cười chết mất. Nhưng trước khi Huy đáp lại được câu gì thì Luân quay đi, về lại vị trí đứng cách Huy một bước chân. Hắn buông một câu nhẹ tênh.
"Lần sau chạy chậm thôi...tao thấy mày rồi."
Huy đứng đực ra, tim đập loạn, não thì chỉ kịp hiểu: Crush nó... hình như... đang bật đèn xanh hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com