Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Hừm....vậy cho nên hai đứa mới đi tìm ta"

"Vâng! Sư phụ chúng ta nên cho dừng kì thi này lại"

"Hửm? Không cần đâu"

"Tại sao ạ?"

Hai người tìm thấy Lý Trường Sinh đang say xỉn trên nóc phòng Tiêu Nhược Phong, Cơ Nhược Phong đã nói trước cho lão tổ mình mọi chuyện nhưng không biết lão tổ định xử lý chuyện này như thế nào. Lý Trường Sinh nghe đồ đệ nhỏ của mình thắc mắc liền giải thích

"Tên Gia Cát Vân đó ta sẽ xử lý còn về Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi thì....."

Lý Trường Sinh ánh mắt liếc qua hậu bối của mình, Cơ Nhược Phong đón nhận ánh mắt đó cũng khẽ gật đầu. Hai người trao đổi ánh mắt qua lại bị Tiêu Nhược Phong bắt gặp, y gằn từng chữ

"Hai.người.giấu.con.chuyện.gì. đúng.không.hả?"

"L-làm gì có, con nghĩ nhiều rồi"

"Đ-đúng đó, huynh nghĩ nhiều quá rồi"

"Thật.không?"

"Th-thật mà, haha"

Tiêu Nhược Phong cũng thôi không dọa hai người bọn họ, dù sao bây giờ ưu tiên là phải giải quyết Thiên Ngoại Thiên trước.

Ngày diễn ra kì thi cả ba người cùng âm thầm đi giải quyết mọi việc Lý Trường Sinh vẫn như kiếp trước dễ dàng giết chết một tên trong Vô Tác song sứ, còn Cơ Nhược Phong và Tiêu Nhược Phong thì âm thầm đi theo đội của Bách Lý Đông Quân. Cho tới khi chia hai đường thì Tiêu Nhược Phong đi theo Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà (Nguyệt Dao) còn Cơ Nhược Phong đi theo Vương Nhất Hành và Diệp Đỉnh Chi. Cho tới khi thấy Vương Nhất Hành và Diệp Đỉnh Chi ngã xuống Cảnh Ngọc Vương phủ hắn mới quay về. Chuyện của hai người kia không liên quan tới hắn, muốn gặp mặt rồi yêu đương gì gì đó thì cứ việc, mắc công hắn xen vào lại kêu hắn chia cắt uyên ương

Bách Lý Đông Quân và Lý Trường Sinh đều đang chờ Diệp Đỉnh Chi nhưng chờ mãi cuối cùng cũng không thấy. Bách Lý Đông Quân cuối cùng kiệt sức mà ngất đi, Tiêu Nhược Phong thấy Cơ Nhược Phong đã về liền hỏi hắn

"Diệp Đỉnh Chi đâu? Không phải huynh đi theo hắn à?"

"Hắn hả? Hắn cùng Vương Nhất Hành bị thương ngã vào trong phủ của huynh trưởng huynh rồi"

Tiêu Nhược Phong nghe vậy liền nhíu mày, hiện tại huynh trưởng không có ở phủ chỉ có con gái của Tông chủ Ảnh tông ở đó nếu chạm mặt sẽ không hay lắm

"Phủ của huynh trưởng?"

"Ừ, còn được Dịch Văn Quân giấu đi rồi"

Nghe Cơ Nhược Phong nói hai người đã được Dịch Văn Quân giấu đi, Tiêu Nhược Phong càng đau đầu không thôi

".....Chuyện này..."

"Sắp thành thân rồi mà giấu nam nhân xa lạ vào trong nhà của phu quân tương lai thậm chí còn không hỏi ý kiến của huynh trưởng huynh. Chuyện này mà để bị ai đó biết được thì....."

"Cơ Nhược Phong ta....."

"Tiêu Nhược Phong! Ta hỏi huynh một vấn đề được chứ?"

"Huynh hỏi đi"

"Huynh trưởng của huynh có yêu Dịch Văn Quân không? Hay chỉ là muốn quyền lực của Ảnh tông nên mới phải liên hôn chứ không có tình cảm gì với Dịch Văn Quân?"

"Huynh trưởng......chỉ yêu một mình chính phi của huynh ấy là tẩu tẩu Hồ Thác Dương"

Tiêu Nhược Phong không chần chừ đáp lại dù có là ai đi nữa thì trong lòng huynh trưởng chỉ có mỗi tẩu tẩu của y, không có ngoại lệ, Cơ Nhược Phong nghe vậy liền khuyên

"Vậy thì hủy hôn liền đi! Ta thấy nữ nhân tên Dịch Văn Quân này sau này sẽ là thứ khiến huynh trưởng của huynh bị soi mói đó"

"......Ta sẽ nói thử với huynh ấy"

"Cần gì nói thử, huynh chỉ cần nói một cái là hắn đồng ý liền mà, trong mắt hắn chỉ có thê tử, con cái và đệ đệ của mình chứ có cái gì nữa đâu"

Cơ Nhược Phong thắng thắn nói ra, kiếp này Tiêu Nhược Cẩn thật sự rất tốt, à không đúng kiếp trước hắn cũng rất rốt hắn chỉ sai với Tiêu Nhược Phong chuyện kia thôi chứ hắn vẫn là một vị vua tốt, một người cha tốt, và trước khi ngồi lên ngai vàng hắn vẫn là một người ca ca tốt. Tiêu Nhược Phong thấy hắn thẳng thắn như vậy liền bật cười

"Sao huynh lại nói thế?"

"Ta nói không đúng hả?"

"Huynh nói....rất đúng, huynh trưởng đúng là có "hơi" bảo bọc ta quá mức"

"Hơi á?"

"...."

"Hơiiiiii thôi á? Ôi trời ơi, ta thấy chỉ cần huynh sặc nước một cái thôi là huynh trưởng của huynh lập tức gọi Thái y tới nơi liền"

"Chuyện đó thì....ừm đúng là huynh ấy hơi lo cho ta quá"

Tiêu Nhược Phong bỗng nhớ lại mấy tháng trước khi y thừa nhận mình thích Cơ Nhược Phong, lúc đó y nói mình dạo gần đây rất lạ Tiêu Nhược Cẩn lập tức định gọi Thái y tới khám cho đệ đệ nhưng may y giữ hắn lại kịp.

"Như vầy đi, năm ngày nữa huynh trưởng về....ta sẽ nói khéo với huynh ấy một chút"

"Thôi đi, để ta nói cho. Sẵn tiện ta cũng có chuyện muốn thương lượng đây"

"Ừm....vậy được"

Cơ Nhược Phong muốn thương lượng chuyện Bách Hiểu Đường sẽ thay Ảnh tông ủng hộ Tiêu Nhược Cẩn lên ngôi vua nếu hắn hủy hôn với Dịch Văn Quân

Năm ngày sau, Cơ Nhược Phong tới Cảnh Ngọc Vương phủ tìm Tiêu Nhược Cẩn. Hai huynh đệ đang dùng bữa sáng cùng chính phi Hồ Thác Dương, Tiêu Nhược Cẩn nhìn thấy hắn liền nhớ tới cục bông nhỏ đã bị tên khốn này cướp đi liền đau mắt không thôi, hắn hừ lạnh khó chịu nhìn Cơ Nhược Phong

"Cơ Đường chủ, không biết mới sáng sớm ngươi đã tới đây là có chuyện gì?"

"!?"

Cơ Nhược Phong lúc này đang rất không hiểu là mình đã làm gì để Tiêu Nhược Cẩn khó chịu, nhưng hắn lập tức bỏ qua vấn đề này vào thẳng chuyện chính

"Cảnh Ngọc Vương không biết chúng ta có thể bàn chút chuyện không?"

"Nhược Cẩn, thiếp về phòng trước đây, mọi người cứ tự nhiên bàn chuyện"

Hồ Thác Dương biết ý liền quay về phòng để ba người bàn bạc với nhau. Sau khi tẩu tẩu rời đi, Tiêu Nhược Phong liền kêu Cơ Nhược Phong ngồi xuống cạnh mình, nhưng chưa kịp nói đã thấy huynh trưởng của mình kêu Cơ Nhược Phong ngồi trước mặt hắn

"Cơ Đường chủ nói đi, ngươi muốn bàn bạc với ta chuyện gì?"

"Chuyện là......"

Cơ Nhược Phong kể lại hết mọi chuyện cho Tiêu Nhược Cẩn, Tiêu Nhược Cẩn sau khi nghe xong sắc mặt cực kì không tốt quay sang nhìn đệ đệ mình để xác nhận nhận được cái gật đầu của Tiêu Nhược Phong thì đau đầu không thôi, hắn đưa tay day thái dương của mình

"Đúng thật là, cũng may là phụ hoàng chưa hạ chiếu ban hôn, bây giờ ta sẽ đi tìm Dịch Bặc để hủy hôn ước này"

"Vậy....chuyện ngai vàng thì sao đây?"

"Ta thà không có ngai vàng chứ không thể chấp nhận một thứ như vậy làm thê tử của mình dù là thiếp thất cũng không được"

Tiêu Nhược Phong thầm thở dài, mất đi Ảnh tông con đường lên ngôi vua của huynh trưởng mình càng khó khăn hơn rất nhiều. Cơ Nhược Phong nãy giờ giữ im lặng cũng lên tiếng

"Nếu....Bách Hiểu Đường của ta ủng hộ Cảnh Ngọc Vương lên ngôi thì sao?"

"Đương nhiên l-Sao cơ?"

Tiêu Nhược Phong cùng huynh trưởng của mình đồng loạt quay sang nhìn hắn, Cơ Nhược Phong chỉ gõ ngón tay xuống bàn theo từng nhịp bình tĩnh nói lại lần nữa

"Ta nói...nếu Bách Hiểu Đường ủng hộ Cảnh Ngọc Vương lên ngôi thì sao?"

"Đương nhiên là như hổ mọc thêm cánh"

Tiêu Nhược Cẩn thành thật trả lời, Tiêu Nhược Phong thì lại nghĩ Cơ Nhược Phong đang nói đùa, y nghiêm túc hỏi lại

"Cơ Nhược Phong huynh nghiêm túc thật chứ? Trước giờ Bách Hiểu Đường không xen vào chuyện triều đình mà"

"Trước không có nhưng giờ thì có rồi, hai người có muốn cùng Bách Hiểu Đường kết liên minh không? Đương nhiên là chỉ tới khi Cảnh Ngọc Vương lên ngôi vua"

"Ngươi có điều kiện gì?"

Không thể trách Tiêu Nhược Cẩn đa nghi vì không ai cho không ai thứ gì cả, Cơ Nhược Phong đồng ý thay Ảnh tông ủng hộ bọn họ thì đương nhiên bọn họ cũng phải trả cho hắn một cái giá tương xứng. Thế nhưng, Cơ Nhược Phong nói muốn bàn điều kiện riêng với một mình Tiêu Nhược Cẩn bảo Tiêu Nhược Phong hãy rời đi

"Nhược Phong à, đệ rời đi một lát được không?"

"Vâng"

Sau khi xác định Tiêu Nhược Phong đã đi khỏi, Cơ Nhược Phong mới mở lời

"Điều kiện của ta đơn giản lắm"

"Ngươi muốn lấy đệ đệ của ta?"

"....."

!?

!!?

!!?

"Cảnh Ngọc Vương, ta không biết tại sao ngươi lại đột nhiên nói như vậy nhưng mà ta không có muốn điều kiện đó đâu làm ơn thu sát khí lại đi"

Cơ Nhược Phong nghe Tiêu Nhược Cẩn nói mà hoảng hết cả hồn, hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới việc đem Tiêu Nhược Phong vào điều kiện trao đổi gì cả

"Tiêu Nhược Phong không phải là một món hàng, kẻ nào dám nghĩ y như vậy ta sẽ không tha kẻ đó"

Tiêu Nhược Cẩn thấy hắn xác định không nhắm tới đệ đệ của mình thì thở phào nhẹ nhõm, nếu tên này dám đem đệ đệ của hắn ra làm điều kiện dù Cơ Nhược Phong có là Bách Hiểu Đường chủ, Tiêu Nhược Cẩn cũng không nể mặt đâu. Trong phút chốc hai người có được sự ăn ý chưa từng có

"Vậy ngươi muốn điều kiện gì?"

"Sau khi ngươi lên ngôi vua thì trả đệ đệ của ngươi về lại giang hồ, ngươi làm được không?"

"Chỉ cần đệ ấy muốn, ta sẽ lấy lại binh quyền trao cho người khác để đệ ấy có thể tự do làm điều mà mình mong muốn"

"Được một lời đã định! Đây chính là điều kiện của ta"

"Ngươi.....thích đệ đệ của ta đúng không?"

"......"

Tiêu Nhược Cẩn nghiến răng nghiến lợi nhìn Cơ Nhược Phong im lặng âm thầm thừa nhận, chỉ sơ suất một cái là cục bông nhỏ sắp bị người ta cướp mất luôn rồi cũng may là cả hai chưa nói ra tình cảm với nhau nếu không Tiêu Nhược Cẩn sẽ tức tới thổ huyết mất thôi

"Ngươi dám có ý ngh-"

"Ta không trông chờ"

"...."

"Tiêu Nhược Phong muốn đáp lại cũng được, không đáp lại cũng không sao. Ta vẫn sẽ yêu em ấy đến ngày ta lìa xa thế gian, không hối hận, không oán trách"

Cơ Nhược Phong thật sự đã suy nghĩ rất kĩ mới nói ra lời này, lúc đầu hắn thật sự có trông chờ rằng Tiêu Nhược Phong sẽ đáp lại mình nhưng hắn tự cảm thấy mình rất tham lam, hắn.....vẫn chưa đủ tốt để có thể cùng y ở bên nhau, có lẽ sau này Tiêu Nhược Phong sẽ gặp một người tốt hơn hắn rất nhiều

"Tại sao?"

"Tại sao cái gì?"

"Tại sao ngươi lại yêu đệ ấy nhiều như vậy?"

"Bởi vì không biết kiếp sau có được gặp lại hay không nên kiếp này mới yêu em ấy nhiều đến vậy"

".....Ta hiểu rồi"

Tiêu Nhược Cẩn dù không thích Cơ Nhược Phong vì đã chiếm được tình cảm của đệ đệ nhà mình nhưng khi nghe hắn nói rõ ràng mọi chuyện Tiêu Nhược Cẩn đã có thể yên tâm giao đệ đệ cho người này

"Bây giờ ta sẽ đi tìm Dịch Văn Quân bảo nàng ta mang Diệp Đỉnh Chi về Ảnh tông, không được để người trong phủ của ta sẵn tiện đi tìm Dịch Bặc hủy hôn luôn"

"Được, ta xong việc rồi nên về trước đây"

"Để Nhược Phong tiễn ngươi"

"Không cần đ-"

"Ngươi chê đệ ấy à?"

"Cảnh Ngọc Vương không cần khách sáo"

Cơ Nhược Phong vốn dĩ định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Nhược Cẩn như thể "ngươi từ chối một cái xem ta có kêu Nhược Phong đừng bao giờ gặp ngươi nữa không?" liền ngậm miệng lại ngoan ngoãn đứng chờ Tiêu Nhược Phong ra tiễn mình. Tiêu Nhược Cẩn cuối cùng cũng hài lòng, phất tay áo rời đi

"Bàn chuyện xong rồi sao?"

"Ừm xong rồi nhưng mà huynh đừng hỏi nha ta không nói đâu"

"Ta không cần hỏi"

"Tại sao?"

"Huynh sẽ không đặt điều kiện gì quá đáng đâu, cùng lắm chỉ là muốn vàng bạc châu báu thôi chứ còn gì nữa đâu"

"Huynh....tin tưởng ta vậy à?"

"Đương nhiên"

"Vì chàng là người ta thích mà, ta biết chàng là người như thế nào nên mới can đảm mà thích chàng. Nhưng ta cũng không biết khi nào mình có đủ can đảm để có một ngày có thể thẳng thắn với chàng là ta thích chàng"

Tiêu Nhược Phong nghĩ như vậy trong lòng sau đó vui vẻ cười với hắn, còn Cơ Nhược Phong lúc này lại không hiểu sao y lại vui vẻ như vậy nhưng thấy y vui như vậy hắn vui lây

Hai người cứ vừa đi vừa nói, đột nhiên Tiêu Nhược Phong nhớ ra một chuyện

"À Cơ Nhược Phong ngày mai huynh có rảnh không?"

"Có! Sao thế?"

"Ngày mai là Bách Lý Đông Quân chính thức trở thành tiểu sư đệ của ta nên bọn ta định tổ chức một bữa tiệc tại Điêu Lâu Tiểu Trúc, huynh....đến dự cùng bọn ta được không?"

"Được, ta sẽ đến"

Tiêu Nhược Phong tiễn người một đoạn sau đó cũng quay về, Cơ Nhược Phong lúc này mới nhớ ra ngày mai Vũ Sinh Ma sẽ đến tìm Diệp Đỉnh Chi còn đánh với lão tổ tông một trận

"Ôi lại sắp đau đầu rồi đây"

Trong lúc này, Tiêu Nhược Cẩn đã đến tìm Dịch Bặc để hủy hôn. Dịch Bặc nghe Tiêu Nhược Cẩn muốn hủy hôn liền bối rối chỉ có thể kêu hắn cho mình một lí do. Tiêu Nhược Cẩn cười lạnh, bắt đầu nói ra lí do đương nhiên không nhắc tới chuyện mình liên minh với Bách Hiểu Đường

"Ta nói xong rồi đấy, Dịch tông chủ lập tức mang con gái của ngài về đi, sẵn tiện dạy cho nàng ta vài lễ nghĩa luôn"

"Cảnh Ngọc Vương, chuyện này...."

"Dịch Bặc, ngươi cũng biết ta liên minh với ngươi vì quyền lực chứ không phải có tình cảm gì với con gái ngươi. Nàng ta khao khát được tự do, nàng ta sẽ làm mọi cách để được tự do kể cả việc cho ta đội nón xanh bị người ta soi mói đủ điều"

Tiêu Nhược Cẩn càng nói càng tức giận, chưa thành thân mà đã dám để nam nhân xa lạ ở phủ rồi vậy tới khi thành thân xong chắc nàng ta sẽ tự đi theo người ta luôn

"Ta không chấp nhận loại nữ nhân như vậy bước vào phủ của ta, nếu sau này ta có thể trở thành hoàng đế thì người ta sẽ nói sao về chuyện nàng ta giấu nam nhân vào trong phủ mà không hỏi ý kiến của ta"

"Lúc đó ngài không có ở phủ nên Văn Quân nó mới tự tiện quyết đ-"

Dịch Bặc vẫn cố tìm cách níu giữ mối hôn sự này, Tiêu Nhược Cẩn nghe lão nói lí do là năm ngày trước hắn không có ở phủ nên Dịch Văn Quân mới phải tạm làm như vậy liền cười lạnh

"Ha, ta không có ở phủ nhưng Vương phi của ta thì sao? Nàng ấy có quyền quyết định mọi việc khi ta đi vắng, à đúng rồi vẫn còn đệ đệ của ta là Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong nữa kìa"

"Chuyện này...."

"Thôi đủ rồi! Ta không còn chút kiên nhẫn nào nữa đâu, ngày mai ta sẽ vào cung nói rõ với phụ hoàng không ban hôn nữa, còn ngươi mau đem con gái của mình về đi. Chướng hết cả mắt"

Tiêu Nhược Cẩn sau khi giải quyết mọi chuyện xong liền quay về phủ, Dịch Văn Quân sau khi biết mối hôn sự này bị hủy liền cười thật vui vẻ. Cô ta cùng Diệp Đỉnh Chi và Lạc Thanh Dương theo Dịch Bặc rời khỏi Cảnh Ngọc Vương phủ quay về Ảnh tông





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com