Phiên ngoại 3
"Phong nhi nè, con vừa mới đạp đúng không?"
"Ừm! Chàng thích quá nhỉ?"
"Tất nhiên rồi"
Hai người đang ngồi dựa vào thành giường, Cơ Nhược Phong đặt tay lên bụng y cảm nhận chuyển động của hài tử. Tiêu Nhược Phong mang thai đã được năm tháng rồi, bụng của y cũng đã khá lớn. Ba tháng đầu tiên vì ốm nghén không ăn được gì mà ốm đi rất nhiều, nhưng khi y hết ốm nghén thì lại rất thèm ăn. Cơ Nhược Phong và mọi người thấy y mập lên rất hài lòng, mang thai làm y hay bị đau lưng nên chỉ cần rảnh rỗi Cơ Nhược Phong liền xoa bóp cho y, cũng rất dễ bị chuột rút mỗi đêm hắn đều tỉnh dậy xoa cho y, Tiêu Nhược Phong nắm lấy tay hắn
"Em đói quá! Có gì ăn không?"
"Em muốn ăn gì? Ta nấu cho"
Thời gian Tiêu Nhược Phong mang thai, dù ban ngày ăn rất nhiều nhưng ban đêm vẫn rất dễ đói bụng. Lúc đầu thì không sao, hắn có thể nhờ đầu bếp nấu cho y nhưng Tiêu Nhược Phong thường chỉ đói bụng vào nửa đêm, hai người cũng không thể đánh thức đầu bếp dậy vào giờ đó nên Cơ Nhược Phong quyết định học nấu ăn. Và thật may mắn làm sao, hắn học rất nhanh. Đối với điều này sâu sắc cảm thán bản thân mình
"Mì thịt bò thêm hai quả trứng lòng đào nữa"
"Phải ăn trứng chín hoàn toàn"
"Ồ vậy cũng được"
"Em ngồi đợi đi, ta tới phòng bếp"
"Cho em đi với"
"Được rồi, được rồi! Phong nhi thật dính người"
Từ lúc mang thai Tiêu Nhược Phong đặc biệt dính người, chỉ cần ngủ dậy không thấy hắn đâu hốc mắt liền đỏ hoe lúc nào cũng muốn ở cùng hắn. Hai người đi tới nhà bếp, Cơ Nhược Phong đỡ y ngồi xuống bàn sau đó xắn tay áo mang tạp dề vào nhào bột
"Đúng là rất đẹp, càng nhìn càng thích"
Tiêu Nhược Phong si mê ngắm nhìn hắn, Cơ Nhược Phong cảm nhận được ánh mắt của y liền quay đầu lại
"Sao thế Phong nhi?"
"Em đang ngắm chàng thôi, chàng cứ tiếp tục làm đi"
"Phong nhi si mê ta vậy à?"
"Ừm ừm, rất mê"
Cơ Nhược Phong lắc đầu bật cười sau đó tiếp tục luộc trứng, đợi khi hắn bưng mì tới bàn Tiêu Nhược Phong mới thu mắt lại. Y nhìn hai tô mì trước mặt mà thèm, Cơ Nhược Phong lấy đũa đưa cho y. Tiêu Nhược Phong nhìn thịt bò trong tô của mình nhiều tới nổi không thấy mì đâu mà cười khúc khích
"Quả nhiên phu quân vẫn thương em nhất"
"Còn phải nói sao! Em ăn bớt thịt đi rồi ta bỏ trứng vào cho"
"Vâng"
Hai người im lặng dùng bữa, sau khi ăn xong Tiêu Nhược Phong xoa bụng nấc một cái, híp mắt lại muốn ngủ. Cơ Nhược Phong dọn dẹp xong xuôi mới ôm y về phòng ngủ, hắn đặt người nằm xuống sau đó đốt lò sưởi lên. Bây giờ đã đầu mùa đông, trời cũng sắp có tuyết Tiêu Nhược Phong lại mang thai nên phải giữ cơ thể thật ấm
"Ưm"
Dường như cảm nhận được ấm áp, trong lúc mê man Tiêu Nhược Phong rúc người vào trong chăn nắm chặt tay hắn. Cơ Nhược Phong nhẩm tính thời gian có lẽ giữa mùa xuân năm sau, bọn họ sẽ đón hài tử đầu tiên của mình
"Đừng đạp chăn lung tung, bị lạnh bây giờ"
Cơ Nhược Phong đắp lại chăn cho y, sau đó nằm xuống ôm lấy Tiêu Nhược Phong chìm vào giấc ngủ. Chớp mắt cuối cùng cũng tới giữa mùa xuân, trước cửa phòng sinh Cơ Nhược Phong đi qua đi lại mỗi lần nghe tiếng la đau đớn của Tiêu Nhược Phong hắn liền không chịu được muốn tông cửa vào trong, Tân Bách Thảo vài ngày trước đã tới đây để chuẩn bị. Tuy cả thai kỳ Tiêu Nhược Phong và hài tử đều rất khỏe mạnh nhưng lúc sinh vẫn gặp khó khăn vì y là nam nhân, suốt hai canh giờ qua bọn họ đều rất sốt ruột
"Hài tử à, con mau ra đi! Cha con đau lắm rồi, không thể chịu đựng thêm nữa"
Như đáp lại mong muốn của Cơ Nhược Phong, cuối cùng trong phòng cũng vang lên tiếng khóc của trẻ con. Tân Bách Thảo ôm đứa trẻ ra ngoài, mặt mày hớn hở
"Chúc mừng, chúc mừng! Là một bé trai rất khỏe mạnh"
"Tiền bối! Phong nhi em ấy có sao không?"
"Không sao! Chỉ kiệt sức thôi, ngươi vào xem đi"
Cơ Nhược Phong vội vàng chạy vào trong, hắn đi tới giường thấy Tiêu Nhược Phong mặt mày mệt mỏi, vài lọn tóc vì mồ hôi bếch dính lên mặt. Tiêu Nhược Phong nhìn thấy hắn tới liền cố gắng nở nụ cười cho hắn yên tâm
"Có đau lắm không?"
"Không sao! Chàng đã nhìn con của chúng ta chưa?"
"Chưa! Ta vào xem em trước đã"
Tân Bách Thảo ôm đứa trẻ vào đưa cho Cơ Nhược Phong, hắn ôm lấy đứa trẻ vào lòng cúi xuống cho Tiêu Nhược Phong xem. Y chọt chọt vào má hài tử
"Thằng bé giống ai đây?"
"Giống em! Nhìn nè, giống tới tám phần luôn"
Cơ Nhược Phong càng chắc chắn đây chính là Tiêu Lăng Trần, hai người nhìn hài tử mà bật cười. Tiêu Nhược Phong nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng
"Vậy....theo bàn bạc thì đứa bé này tên là Lăng Trần"
"Ừm"
"Còn họ thì...."
"Lấy họ Tiêu của em đi"
Cơ Nhược Phong đã quyết định chuyện này từ lâu, không phải vì kiếp trước Lăng Trần mang họ Tiêu nên kiếp này cũng vậy mà vì Tiêu Nhược Phong đã rất vất vả mang thai, cũng cố gắng chịu đau mang đứa bé đến với thế gian này. Chẳng lẽ không xứng đáng để đứa bé này mang họ Tiêu sao, hắn cũng quyết định rồi nếu sau này hai người có thêm Cơ Tuyết thì cũng giống như vậy
"Sao không đặt họ Cơ? Lăng Trần là con trai có thể thừa kế chức vị Đường chủ mà"
"Lấy họ Tiêu thôi, em vất vả như vậy nên phải lấy họ của em"
Tiêu Nhược Phong cảm thấy trong lòng rất ấm áp, Cơ Nhược Phong thật sự không để y chịu ủy khuất một chút nào. Hắn đặt Tiêu Lăng Trần nằm xuống giường, đi lấy một chậu nước và khăn thấm nước lau mồ hôi cho y
"Lăng Trần của cha thật đáng yêu"
Cơ Nhược Phong lau mồ hôi cho y, nghe Tiêu Nhược Phong nói vậy liền nhìn qua nhìn lại sau cùng kết luận cả hai đúng là rất đáng yêu. Tiêu Nhược Phong rất mệt mỏi nên đã ngủ mất, Cơ Nhược Phong ôm Lăng Trần ra ngoài đưa cho mẫu thân của mình
"Giống y như tiểu Phong vậy! Đáng yêu quá"
"Đúng là giống thật"
Mỗi người nhìn qua Lăng Trần một lần đều tấm tắc khen đứa nhỏ này dễ thương, Nam Cung Uyển yêu thích ôm lấy đứa trẻ không buông tay
"Tiểu Phong ngủ rồi sao?"
"Vâng, người trông Lăng Trần dùm con"
"Ừ cứ để ta"
Cứ như vậy trải qua suốt bốn tháng, bây giờ Tiêu Nhược Phong đã hồi phục rất nhiều ăn uống cũng bình thường. Còn tiểu Lăng Trần đúng là một đứa trẻ ngoan, không sợ người lạ, ai ôm cũng cho, còn rất dễ cười. Lúc đói sẽ khóc một chút, ngủ cũng rất ngoan không quấy phá gì nhưng khi tỉnh dậy không thấy phụ thân và cha sẽ khóc ngay. Mỗi đêm khi Tiêu Nhược Phong tỉnh dậy đều thấy phu quân mình ôm lấy hài tử nhẹ giọng dỗ dành
"Lăng Trần à, đừng khóc mà. Để cha con ngủ một lát, y mệt lắm rồi"
Không biết tiểu Lăng Trần có hiểu không tiếng khóc cũng dần nhỏ lại, từ từ ngủ thiếp đi. Cơ Nhược Phong để hài tử xuống nôi, đắp chăn cẩn thận mới quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong không biết đã tỉnh từ lúc nào. Hắn tiến tới giường ngồi xuống, mơn trớn gò má y nhẹ giọng
"Làm em thức rồi sao? Ta xin lỗi, ta không giỏi dỗ trẻ lắm"
"Không đâu! Chàng giỏi mà, với lại em tỉnh dậy do ngủ quá nhiều thôi"
"Có đói không?"
"Em không đói! Chàng mau đi nghỉ ngơi đi, đêm nào chàng cũng thức dậy dỗ Lăng Trần"
"Không sao mà! Lăng Trần không thấy chúng ta nên mới khóc thôi, ta ôm một lát là ngoan thôi"
"Đi ngủ ngay"
"Tuân lệnh"
Cơ Nhược Phong ôm lấy Tiêu Nhược Phong vào lòng, nhắm mắt lại ngủ. Dường như rất mệt mỏi, hắn ngủ tới tận trưa mới tỉnh dậy. Cơ Nhược Phong tỉnh dậy, nhìn về phía nôi thấy Tiêu Nhược Phong đang chơi cùng con cảm thấy có lẽ đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hắn. Tiêu Nhược Phong đưa một ngón tay cho tiểu Lăng Trần nắm lấy, y chọc chọc vào cặp má bánh bao kia
"Lăng Trần của cha sao mà đáng yêu thế?"
"Lăng Trần giống em nên dễ thương là đúng rồi"
"Chàng tỉnh rồi à? Có còn mệt không?"
Cơ Nhược Phong tới ôm lấy y, hắn ôm trọn Tiêu Nhược Phong vào lòng hôn lên gáy y một cái. Tiêu Nhược Phong giật mình quay người lại, véo má hắn
"Có Lăng Trần ở đây đó"
"Ta có làm gì đâu! Lăng Trần còn cười kìa"
Tiêu Nhược Phong nhìn con trai mình đang cười mà lòng mềm nhũn, Cơ Nhược Phong niết cặp má bánh bao của y thầm cảm thán đúng là vẫn muốn cắn một cái. Tiêu Nhược Phong nhìn ánh mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào má của mình còn liếm môi một cái mà chỉ có thể chấp nhận chịu đựng, y chỉ vào má lí nhí
"Chàng cắn đi! Nhưng mà nhẹ thôi đó"
"Được thôi~"
Cơ Nhược Phong há miệng cắn lấy một bên, sau đó rời đi để lại dấu răng trên đó. Tiêu Nhược Phong nhìn trong gương thấy có dấu răng liền giận dỗi
"Làm sao mà em ra ngoài với thứ này trên mặt được?"
"Lát sẽ tan đi mà"
Cơ Nhược Phong liếm môi cảm thấy bấy nhiêu vẫn không đủ, hắn muốn nhiều hơn. Từ lúc biết Tiêu Nhược Phong mang thai tới giờ hắn chưa bao giờ dám làm gì quá giới hạn, bây giờ thật sự sắp nhịn hết nổi rồi nhưng phải đợi thêm một thời gian nữa mới được
"Lăng Trần à, con xem phụ thân bắt nạt cha nè"
"Ta đâu có bắt nạt"
"Chàng có"
"Rồi rồi ta sai, phu nhân đừng giận"
Tiêu Nhược Phong bĩu môi sau đó ôm tiểu Lăng Trần lên, Cơ Nhược Phong nhìn đứa trẻ mà muốn ôm tim, đáng yêu quá rồi sao lại giống Tiêu Nhược Phong thế này. Hắn lấy chiếc chuông nhỏ mà Tiêu Sở Hà tặng đung đưa qua lại trước mặt tiểu Lăng Trần, thằng bé nhìn theo chiếc chuông không rời tay với ra như muốn lấy
"Lăng Trần thích sao? Đây là của biểu ca tặng đó nha"
"Lúc Sở Hà còn nhỏ hình như chàng cũng tặng cho thằng bé một chiếc chuông khắc tên nó đúng không?"
"Ừ bây giờ trên chiếc chuông này cũng khắc tên Lăng Trần này"
Tiểu Lăng Trần vẫn luôn cố với lấy bằng được chiếc chuông nhưng không được liền bĩu môi, Cơ Nhược Phong đưa cho bé cầm quả nhiên cầm lắc lắc liên tục còn cười khúc khích. Hai người chơi với con một lát sau đó đưa Lăng Trần cho nhũ mẫu, Tiêu Nhược Phong cùng hắn ra ngoài đi dạo một lát
"Tiểu Phong à, con đang làm gì thế?"
"Ngoại tổ mẫu! Con đang dỗ Lăng Trần ngủ thôi ạ"
"Hạc Hiên đâu?"
"Chàng ấy đi tắm rồi ạ, người có việc sao?"
"À đúng rồi, ta đã nấu canh gà hầm nấm hương cho con bồi bổ này, con ăn đi"
"Con vừa mới ăn tối xong m-"
"Tiểu Phong mà không ăn hết là ta giận đấy~"
"........Vâng"
Tiêu Nhược Phong đành phải cố gắng ăn hết canh dưới sự trông chừng của ngoại tổ mẫu, y xoa bụng nấc cụt. Nam Cung phu nhân rất hài lòng, bà tới xem cháu trai một lát rồi rời đi
"Phong nhi à, ngoại tổ mẫu vừa mới ghé qua hả?"
Cơ Nhược Phong vừa mới tắm xong, đang vừa lau khô tóc mình vừa hỏi. Tiêu Nhược Phong thật sự no tới mức không nói nổi nữa, y véo má mình
"Nhìn nè! Em mập lắm rồi đó"
"Làm gì có"
Tiêu Nhược Phong nghe hắn nói vậy liền kéo áo lên, véo lớp mỡ bụng cho hắn xem. Cơ Nhược Phong cảm thấy có béo chỗ nào đâu, chỉ có cái cặp má kia thì đúng là rất núng nính
"Không có béo đâu! Hơn nữa béo thì may y phục rộng ra một chút chứ có gì đâu"
"Cái người có cơ bắp và cơ bụng đẹp đẽ như chàng thì không được nói vậy đâu"
"Ồ em sợ ta chê em à?"
"Thì...."
"Ta chỉ sợ em chê ta thôi chứ làm gì tới lượt ta chê em"
Cơ Nhược Phong nói thật lòng, dù Tiêu Nhược Phong không tốt cũng không tới lượt hắn chê. Có được y chính là một điều may mắn trong đời, phải biết trân trọng
"Em cũng không chê chàng đâu. Chàng rất rất tốt mà"
"Ta cố gắng trở nên thật tốt để xứng với em mà"
"Ò thôi chàng dùng nội lực sấy tóc đi rồi đi ngủ"
"Lăng Trần ngủ rồi à?"
"Ừm ngủ rồi"
Hai người ôm nhau ngủ, cùng nhau trải qua những năm tháng bình yên sau này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com