Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: THƯỢNG LAM CHI ĐỈNH

Hai tập đầu sẽ y như truyện tranh nhé, nhưng đến tập sau sẽ liên hệ với kiếp trước của Tiểu Vãn, mở ra một câu chuyện hoàn toàn mới nha.

Bây giờ thì vào truyện thôi.

^_^

*****************

Năm 2017 Trung Quốc do hãng XXX chế ra một loại game tên là "Thượng Lam Chi Đỉnh" có tính chất toàn diện mang lại cho người chơi cảm giác cứ như xuyên không và bị lạc trong thế giới kiếm hiệp đầy màu sắc.

Cho đến năm 2021, game được mọi người trên toàn Địa Cầu sử dụng rộng rãi và luôn là một game có chỉ số lượng người chơi nhiều nhất, số lượng hacker ít nhất, một loại game phổ biến nhất toàn thế giới . Đứng trên đỉnh cao của game công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất mà cho đến bây giờ, chưa có một game nào có thể làm cho người chơi như được trải nghiệm cảm giác chân thực đến như vậy.

Điều đặc biệt hơn nữa là người sáng tạo ra game này là một nhà thiên tài nhưng chỉ tiếc là chưa có ai có danh dự gặp được cậu ta.

.....

Khói lửa nổi dồn lên bốn phía, tiếng gió rít dày bao phủ cả bầu trời, tiếng gào thét lấp kín cả bãy đất hoang, Sơn Phong uy nga đứng vững. Tòa thành hiên ngang cao lồng lộng như một pháo đài khổng lồ, hàng nghìn người kéo tới để xem trận chiến ác liệt này. Phía dưới đài cao có hai nam tử đang ngồi trên đó, nam tử tóc dài, mái tóc màu trắng mượt kẻ đung đưa trong gió, mặc một bộ bạch y, trên tay cầm một cây quạt trắng che đi khuôn mặt thanh tú diễm lệ của mình chỉ để lộ ra đôi mắt xanh như thủy mặc.

"Nhan Mạc Qua!" Bạch y công tử ấy kiêu ngạo lên tiếng, cây quạt trắng đưa ra hướng về phía tòa thành cao ngất mà chỉ vào người đang đứng trước mặt mình kia "Không muốn chết không nơi chôn thân thì khôn hồn giao thần khí ra đây!"

Phía bên cạnh hắn nam tử mặc giáp bào màu đen, thân thể cường tráng, đôi hàng mi dài tuấn mỹ nheo lại bất giác khiến cho người ta cảm thấy rung lên "Cho dù ngươi đứng nhất bảng thì sao hả? Hai tay khó địch bốn tay, dựa vào thiên quân vạn mã của chúng ta, mỗi người một miếng nước bọt cũng đủ dìm chết ngươi!"

Tiếng nói đó kết thúc, hàng vạn người kêu thét dữ dội hơn nữa như muốn quyết liệt phá thành mà xông vào.

Cuối cùng nam nhân kia cũng có chút phản ứng, hắn đứng ở nơi cao nhất của tòa thành, nhìn xuống phía bọn người kia như nhìn một lũ kiến chán ghét không hơn không kém. Nhan Mạc Qua mặc một bộ chiến bào, đôi mắt đỏ rựu kia tuy tuấn mĩ mà lạnh lùng kiên định, khóe miệng nhếch lên tà mị để lộ ra một hàm răng trắng sắc nhọn.

"Lũ nhãi nhép các ngươi, cũng dám láo toét ư?" Lời nói thốt ra muôn phần uy nghiêm không chịu khuất phục "Vậy thì để cây Khấp Huyết Long Ngâm Thương nói cho các ngươi biết cái giá phải trả!"

Vừa dứt lời, cuồng phong kéo tới lấp kín cả bầu trời, sấm chớp từ đâu kéo đến hướng về phía Nhan Mạc Qua đang đứng mà đánh xuống, bất chợt phía trên tay của hắn xuất hiện một cây thương dài, uy lực khắp bốn phương dồn về phía bảo vật vừa mới xuất hiện.

Tất cả linh lực như bị phóng tới trời xanh, hắn nhảy xuống tòa thành, ánh sáng vàng quỷ mị chíu rọi khắp bãi đất hoang, nó làm cho thiên địa chấn động như muốn sụp đổ, xung quang cơ thể hắn như ẩn như hiện xuất hiện một con rồng muôn lần gào thét dữ dội.

Hấp Huyết Long Ngâm trên tay tràn đầy uy lực mạnh mẽ khiến người người phải khiếp sợ.

Long ngâm quanh quẩn trong thiên địa, là Cuồng Long Quán Nhật!

Con rồng uốn lượn theo hướng thiên quân vạn mã lao đến.

UỲNH!!!!!!! Một cước nổ mạnh, tiếng kêu gào không ngớt, người nào đạp lên thân thể người nấy mà điên cuồng chạy thoát thân.

Nam tử mặc bạch y ánh mắt ngưng đọng vô cùng lo sợ, hắn thầm nghĩ tên Nhan Mạc Qua này thật lợi hại....không thể nào địch nổi

"Chiến thuật đánh xa nào! Nhanh!" Nam nhân mặc chiến bào kia hô tô "Hắn lợi hại cỡ nào cũng chỉ có một tên thôi!"

Tiếng nói vừa dứt, binh khí từ bốn phương hướng về phía Nhan Mạc Qua mà lao tới. Nhưng gương mặt tuấn tú cùng đôi mắt đỏ lượm vẫn không hề thay đổi, bất chợt từ trong không gian vô định xuất hiện một con Bạch Hổ. Nộ khí xung thiên gầm lên một tiếng, chung quanh tất cả linh lực chuyển động làm cho những binh chiến sĩ đau nhức ra sức lấy tay chặn âm thanh lại.

Hắn lạnh lùng ngồi xuống lưng của Bích Tinh Thần Hổ, sự kết hợp hoàn hảo tạo ra một luồng hòa quang ánh sáng trắng có sức mạnh ghê người.

"Xong....cmnr! Đệ nhất thân thủ Nhan Mạc Qua cộng thêm con thú nuôi đệ nhất bảng Bích Tinh Thần Hổ! Lần này không chết thì cũng thảm bại nặng nề a!!!" Mọi khán giả xung quanh đứng xem muôn phần khiếp sợ.

Đôi mắt đỏ mà sắc lạnh của hắn lạnh lùng liếc xẹt qua nam tử mặc bạch y và nam tử mặc chiến giáp, hừ lạnh một tiếng "Các ngươi yếu quá rồi!"

"Đợi đã....Nhan Mạc Qua đại nhân, hiểu....hiểu lầm thôi!" Bạch y công tử lúc nãy mới mới còn kiêu căng ngạo mạn thì bây giờ đã rung như cầy sấy.

Nam tử mặc chiến bào cũng kinh hãi mà trả lời theo "Đúng vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm a!"

Nhan Mạc Qua nhường như nghe không lọt đến tai, Hấp Huyết Long Ngâm trên tay như tập hợp sức mạnh từ bốn phương, sấm chớp rền vang dữ dội, Bích Tinh Thần Hổ như cưỡi mây đạp gió hung hăng lao về phía hai tên kia.

"Vậy thì để hiểu lầm cho trót luôn đi!" Nhan Mạc Qua nở một nụ cười yêu nghiệt, tiếng nói nửa đùa nửa thật nhưng lại làm cho người ta cảm giác như hôm nay là ngày tàn của chúng sinh khắp thiên hạ.

Sấm sét cùng uy lực mạnh mẽ khiến cho khắp mọi vật cản trên đường đi của nó hòa vào cát bụi. Chỉ trong chưa đầy một phút, mọi thứ đã bị nó san bằng không còn gì cả.

Ánh mắt của hắn tuy màu đỏ nhưng ẩn chứa trong đôi hỏa nhiễm ấy lại là một tản băng trải dài đến vô tận.

"Ồh oh oh oh! Mạc Qua đại thần uy vũ" Đám người bên ngoài reo hò lên không ngớt "Đại Thần thiên thu vạn đới nhất thống giang hồ!!!"

"Biến! tưởng đang đóng phim kiếm hiệp hả!?" Bỗng nhiên một cô gái từ đâu xuất hiện, chửi bới những người vừa mới khen ngợi, rồi quay sang Nhan Mạc Qua với đôi mắt sáng như sao, giọng nói ngọt ngào thay đổi 180° "Đại thần, nhận tiểu đệ đi!"

Từng lời từng chữ thốt ra làm cho mọi người nhìn cô ta bằng hai con mắt đầy khinh bỉ, ghét bỏ.

Hắn hừ lạnh một tiếng không nói gì, định cưỡi Bích Tinh Thần Hổ đi thì nghe tiếng của một vị cô nương ngăn lại.

"Công tử, xin dừng bước....!"

Hắn vẫn cứ như thế nhắm mắt không hề quay đầu. Sau khi tiếng nói vừa dứt, mọi ánh mắt đều hướng về vị mỹ nữ vừa mới xuất hiện, nàng nhẹ nhàng bước tới, đôi mắt của nàng xanh tựa như ngọc bích không dính một vết bụi trần, đôi môi anh đào cười nhẹ tạo ra một đường cong diễm lệ, mái tóc bạch kim bay phiêu du trong gió tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ, điểm trên trán là một đoá hoa sen trắng tô lên vẻ đẹp dịu dàng mềm mại của nàng. Nàng như một đóa hoa bạch liên nở rộ trong nắng sớm khiến hoa phải nhường nguyệt phải thẹn, đẹp thanh khiết và tĩnh mịch. Nàng chính là đệ nhất mỹ nhân trong tam giới, Lãnh Tuyết tiên tử.

Từng bước chân của nàng cũng phải khiến cả tam giới một phen chấn động, nam nhân ai cũng hò reo tên của nữ thần như đang ca tụng vẻ đẹp thánh thiện thuần khiết của nàng.

"Là Lãnh Tuyết tiên tử ah!"

"Tuyệt đẹp!!!"

"Không ngờ được diện kiến dung nhan của Lãnh Tuyết tiên tử !!!!!"

Bất chợt trong đám đông kia không biết ai hô to một câu "Lãnh Tuyết nữ thần tôi yêu nàng!!!" Thì bị bọn thiên hạ xung quang đập cho một trận tơi bời hoa lá.

"Quả nhiên là Thượng Lam đệ nhất mỹ nhân! Không thể so với các cô gái dung tục...." Một nam nhân nhìn Lãnh Tuyết, nhoẻn miệng cười.

"Ngươi nói ai đấy hả?!" Đột nhiên giọng nói đầy nộ khí vang lên, một nữ tử dường như là vợ của tên đó đã nắm chặt lấy lỗ tai của hắn mà kéo lên làm cho nó sưng tấy.

Hắn quỳ xuống đau khổ cầu xin vợ mình tha thứ "Bà xã tha cho tôi a....nữ thần chỉ có thể ngắm thôi tuyệt đối không thể sờ, trái tim tôi vẫn một lòng yêu thương bà xã!"

"Hứ! Được lắm, vậy thì lúc nãy ngươi chửi ai dung tục vậy hả. Đi về quỳ gối ngay cho ta!"

Một Đám nữ nhân trẻ tuổi xúm lại tám chuyện, một cô gái tóc nâu trong đó đứng lên hậm hực nói "Bọn họ đều có mắt không tròng, cô gái đó có gì tốt chứ?"

"Đúng vậy!" Thế là đám nữ nhân xung quanh cũng đồng lòng theo, nhìn Lãnh Tuyết với con mắt cực kỳ thăm độc.

Cô gái đó thấy mọi người nhiệt liệt phản ứng, lại tiếp tục nói thêm "Nghe nói sở trường của nó là dụ dỗ đàn ông...."

Câu nói đó vừa nói xong, đột nhiên từ phía sau nàng ta xuất hiện một bóng người trùm khăn choàng màu đen dường như là đội hộ vệ của nữ thần. Đám nữ nhân vây quanh hết sức hoảng sợ không dám thở ra tiếng, còn cô gái khi nãy thì im bặt mặt cắt không còn giọt máu, bị bọn chúng đưa đi như giải phạm nhân tử tù vào nhà lao vì cái tội dám báng bổ thần thánh của bọn họ.

Lãnh Tuyết nhìn Nhan Mạc Qua với đôi mắt chứa chan tình cảm "Nhan Mạc Qua, Lãnh Tuyết tôi...."

Cuối cùng hắn cũng quay đầu về phía nàng, nhưng đôi mắt sắc lạnh tựa như núi băng kia vẫn không đổi.

"Lãnh Tuyết nữ thần nàng ấy muốn làm gì vậy?"

"Mong là đừng có như tôi nghĩ nha!"

Các nam tử thì buồn bã, còn một bên của nữ nhân thì lại rất vui vẻ "Ahihi! Sắp có trò vui xem rồi á!"

"Lãnh Tuyết tôi....vẫn luôn ngưỡng mộ các hạ...." Vừa dứt lời, gương mặt của nàng đỏ ửng vì e thẹn, cuối đầu xuống, nàng bây giờ đẹp tựa như đóa hoa sen hồng kiều diễm nở rộ trong đầm nước, dịu dàng khiến kẻ ác cũng phải say.

Khi lời này vừa thốt ra, tim của nam nhân khắp thiên hạ như vỡ thành từng mảnh vụn.

"Ôi xin đừng! Trái tim tôi tan nát!"

"Có thể tẻn tò với Lãnh Tuyết, tôi chết cũng cam lòng!"

"Mơ đê cưng! Chỉ có Nhan đại thần mới xứng với Lãnh Tuyết tiên tử thui!!"

"Đệ nhất mỹ nữ tỏ tình trước đám đông! Nhan Mạc Qua đại thần sẽ trả lời ra sao? Chúng ta hãy chờ đợi xem nào!" Một vị đại thúc quấn khăn lên đầu, trên tay cầm micro, dường như là MC của Thượng Lam Chi Đỉnh ngữ khí mong đợi kế bên là tiểu hồ ly đáng yêu cũng đưa mắt nhìn theo, tiếng nói muôn phần hào hứng cùng sôi động "Khán giả ơi, đây thật sự là khoảng khắc kích động nhất!!!!"

Lãnh Tuyết dịu dàng nhìn về phía con mắt đỏ lạnh lùng kia của Nhan Mạc Qua như mong mỏi đợi chờ câu trả lời của hắn.

Nhưng gương mặt ấy thoáng chẳng có một tia cảm xúc nào cả, vẫn lạnh lùng không thèm quay đầu lại nhìn về phía nàng "Vậy thì sao hả?"

Nói xong hắn cưỡi Bích Tinh Thần Hổ bỏ đi chỉ để lại nàng một mình trong cô độc, thời gian bây giờ như ngưng đọng, một câu nói của hắn đã nói lên tất cả. Làn gió ấm áp nhè nhẹ lướt bay mái tóc trắng tinh khiết ấy, nhưng sao đối với nàng nó lại lạnh lẽo đến thế.

"Ngươi...." Nàng xúc động không kìm được nước mắt, từng giọt lệ lăn dài trên đôi gò má trắng nỏn, đọng lại tại đôi mắt màu lam xanh biếc ấy. Nàng lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn bước đi mà từng giọt lê tuôn rơi.

Nam tử xung quanh nhìn thấy mà lửa trong lòng trào phún tức thay cho nàng "Chảnh chóa vừa thôi! Đệ nhất mỹ nhân cũng nở từ chối sao!"

"Có phải là đàn ông không vậy?!"

"Đại thần Gay ơi?! Tôi là fans của ngài đây!"

Một đám thiếu nữ, nghe xong lời nói đó mà si mê ca ngợi Nhan Mạc Qua không ngớt "Mạc Qua ngầu qué!"

"Đại thần ngầu quá! Lãnh Tuyết không xứng với ngài đâu!"

"Đại thần hãy về đội của em!!!"

.....

Ở một góc nào đó trong Thượng Lam Chi Đỉnh.

" Thượng Lam Chi Đỉnh

Hệ thống thông báo: cảm tạ các game thủ đã ủng hộ <<Thượng Lam Chi Đỉnh>>. Trò chơi sẽ bảo trì vào ngày 2 tháng 5 lúc 17 giờ, lần này sẽ thêm nhiều phụ bản và các tiên cảnh mới. Vì để bảo vệ dữ liệu xin người chơi ngắt kết nối.
Thân! "

Nhan Mạc Qua lấy tay đóng màn hình hệ thống lại, ngẫm nghĩ xoa càm tự nói chính bản thân hắn chỉ có thể đi vào buổi tối thôi.

Phía trước mặt hắn là một vách núi sâu không thể tả, một luồng linh khí nhẹ nhàng bay xung quanh hắn và Bích Tinh Thần Hổ chỉ một thoáng sau cả hai đều biến mất.

.....

Bên ngoài hiện thực

Một cô gái đang nằm trên chiếc giường, trên đầu đội một cái mũ trò chơi, nàng ngồi dậy tháo chiếc mũ màu đỏ đó xuống, để lộ ra một đôi mắt màu đỏ rựu xinh đẹp đọng lòng người, mái tóc cam vàng óng ả được mở ra bồng bềnh trong gió, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào khẽ mở ra thở một tiếng để lộ ra vẻ thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com