Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: VẬN ĐÀO HOA

Trong một phòng trọ của dãy kí túc xá nữ sinh. Một cô gái dường như là bạn cùng phòng chạy lại ôm chầm lấy nàng, lấy đôi má hồng hào trắng nỏn của mình cọ sát vào mặt của cô bé tóc vàng, gương mặt vui không thể tả xiết

"Cám ơn cậu đã thay mặt giúp mình nha tiểu Vãn!! Mình yêu cậu quá ik à!!!" Đột nhiên từ gương mặt vui vẻ ấy lại trở nên cực kỳ phẫn nộ "Con Lãnh Tuyết kia đúng là ba xạo, cướp sủng vật của mình còn làm bộ! Hại mình bị đám hộ vệ kia truy sát!"

Cô gái tên Phong Luyến Vãn kia ôm con thỏ bông đứng dậy, đẩy bay cô bạn tên Tang Nhiễm của mình ra, ngữ khí nửa bình tỉnh nửa kiêu ngạo "Ầy! Mình đâu phải cố ý"

"Hứ! Nếu nó biết đối tượng mà mình tỏ tình là một nữ sinh, e là sẽ khóc chết lun!" Tang Nhiễm nở một nụ cười xấu xa, tưởng tượng đệ nhất mỹ nhân Thượng Lam Chi Đỉnh có biết bao nhiêu nam nhân vây quanh lại đi thích một cô gái chắc là sẽ ôm đầu mà khóc vì tức a.

"Cho nên mới cự tuyệt nó, mắc công bị bại lộ, để ả ta phải xấu hổ...." Phong Luyến Vãn giả vờ chính nghĩa lẫm liệt, ý nói mình thật là hiền lành trong sáng.

"Thôi dẹp đi thím!" Tang Nhiễm le lưỡi nhìn cô bạn cùng phòng của mình đang giả bộ chính nghĩa mà cười khinh bỉ. Đột nhiên trong đầu nghĩ ra một ý, đôi mắt sáng lên như sao hiện ra một chữ "tiền" to đùng, miệng chảy giọt dường như cũng chả trong sáng gì "Hí hí! Đệ nhất cao thủ là một cô gái! Tin tức này đáng bao nhiêu tiền đây ta...."

"À vậy thì cậu muốn nếm thử không?" Tiếng nói đó lạc trôi vào lỗ tai của Phong Luyến Vãn, Tang Nhiễm cảm thấy sau lưng dường như có một con quỷ hiện hình đang chờ đợi để giết mình.

Nàng quỳ xuống cầu xin Phong Luyến Vãn tha thứ muôn lần quỳ lạy "Đại thần tha lỗi, thần không dám nữa ạ...."

Phong Luyến Vãn hài lòng, ngữ khí toát ra vẻ dịu dàng, hào quan chíu sáng giả bộ tạo dáng Quan Thế Âm Bồ Tát "Ngã Phật từ bi, tha cho ngươi"

"Được rồi, không đùa nữa!" Tang Nhiễm nghiêm túc hỏi "Đúng rồi, bọn họ hôm nay đến cướp thần khí, chinh là mặt nạ kia sao?"

"Đúng vậy, chính là mặt nạ hai tính năng!" Nàng bình tĩnh trả lời.

"Mỗi người chỉ có một tài khoản trong << Thượng Lam Chi Đỉnh>>" Nói tới đây cô bạn Tang Nhiễm hết sức bất mãn, luôn miệng đạp bàn không chịu phục "Nhưng mà......cậu lại....oa không chịu đâu!!! Không công bằng tí nào!"

"Đó chính là nhân phẩm nha" Phong Luyến Vãn nở nụ cười đắc ý.

Tiểu Vãn lúc đầu có một cái tài khoản để tên Phong Luyến Vãn và là diện mạo thật của nàng, giữ chức nghiệp y sư. Nguyên do vì tính năng của mặt nạ, tiểu Vãn còn có thêm một cái tài khoản nữa chính là đệ nhất Thượng Lam Chi Đỉnh Đại thần Nhan Mạc Qua. Ẩn Sát (chuẩn bị không bắt buộc) tự có kĩ năng [Diễu Nhược Thần Chi], có thể đổi một tài khoản khác.

"Chỉ tiếc là mặt nạ có giới hạn thời gian, chút nữa vào là không thể dùng tài khoản đó nữa" Phong Luyến Vãn muộn phiền lắc đầu nhìn trời.

Tang Nhiễm nhìn tiểu Vãn giả vờ ra oai, hậm hực oán trách "Chưa mãn nguyện hả? Đồ tham lam! Coi chừng gặp xui xẻo đấy!!!"

Vậy mà Phong Luyến Vãn không hề biết rằng, chính lời nói qua loa đó sẽ trở thành sự thật khiến nàng không bao giờ có thể quay đầu được nữa.

.....

Núi non sừng sững, trên đỉnh núi, màn đêm hư hư ảo ảo, những đám mây trôi bồng bềnh tựa như làn khói trắng quấn chặt lấy đỉnh đồi, Mặt Trăng chiếu rọi xuống tạo ra một khung cảnh quỷ mị đến ngất ngây.

Bỗng dưng từ trong màn đêm tưởng chừng như vô tận xuất hiện một luồng ánh sáng, chỉ trong phút chốc thân ảnh của một người con gái hiện ra, đôi mắt màu đỏ rựu xinh đẹp từ từ hé mở, ống tay áo màu anh đào kẽ phất phơ trong gió. Nàng tựa như một tiên nữ sảy bước xuống hồng trần.

Phong Luyến Vãn nhìn vào bụi cỏ phía trước mặt, đột nhiên hai mắt sáng lên "Á, phát hiện thảo dược!"

Cỏ phát ra ánh sáng màu lam tuyệt đẹp, là Thất Tinh Thảo!

Nàng mỉm cười vui sướng, liên tục lấy cuốc đào bới nó lên hát "Sáng ba cho 5 ngàn, chiều má cho 5 ngàn nữa là 10 ngàn..."

Tiểu Vãn sung sướng mở màn hình lên, chỉ còn thiếu một món Long Đảm Hoa là có thể luyện Tiểu Đan rồi!

"Tiểu muội muội"

Phong Luyến Vãn đang reo hò vì tìm được một loại thảo dược mới thì một tiếng nói nhu hòa vang lên. Nàng giật mình quay đầu lại, bạch y bay phiêu du trong làn gió nhè nhẹ tựa như một bông hoa sen nở rộ trong màn đêm u tối tĩnh mịch.

Phong Luyến Vãn sững sờ, là Lãnh Tuyết! Sao cô ta lại ở đây...?! Chỗ này rất ít người biết đến đó....

"Tiểu muội muội, có thể hỏi mấy câu được không?" Lãnh Tuyết tỏ ra một nụ cười thân thiện tựa như Tiểu Long Nữ đưa ta một bó hoa tuyệt đẹp "Coi như bón Long Đản Hoa này là thù lao"

Ánh sáng hồng chói lọi của bảo vật tỏa ánh sáng ngời ngợi đập vào khóe mắt của nàng, khiến cho Tiểu Vãn mắt sáng lóe một phen nhào tới "Tỷ tỷ tặng tôi ư? Tỷ tỷ thật là tốt bụng a!"

"Đợi đã, buông tay nào! Muội trả lời câu hỏi của ta trước mới có thể cho được" Lãnh Tuyết sắc mặt khó chịu nhìn Phong Luyến Vãn cố gắng giựt lấy thảo dược như đang tranh giành đồ chơi, không chịu được đành phải cho nàng "Vậy cho bó này trước, trả lời xong rồi cho thêm nữa"

"Thật sao? Tỷ không lấy lại chứ!"

"Không đâu!"

Lãnh Tuyết hồi phục dáng vẻ tươi cười nhưng trong lòng thầm mắng lũ con nít như này thật là phiền phức "Bây giờ nói tỷ nghe, sao muội tìm được chỗ này?"

Tiểu Vãn nghe xong thầm suy nghĩ tại sao cô ta lại quan tâm đến việc này nhỉ? Nàng muốn thử xem cô ta có mục đích gì .

"Tôi thường đến đây hái thảo dược, nhưng chưa từng gặp qua tỷ lần nào...." Phong Luyến Vãn e dè cảnh giác, giữ chặt cái túi đựng dược thảo của mình "Tỷ tỷ không phải đến đây để cướp thảo dược của tôi chứ?"

"TÀO LAO!" Lãnh Tuyết thẹn quá hóa giận, nhưng chỉ trong phút chốc lại trở lại cái vẻ ôn nhu ban đầu "Khụ khụ, tỷ tỷ chỉ hiếu kì, vực núi này trên bản đồ đâu có, sao muội phát hiện được?"

"À muội nghe một người nói"

Trong lòng Lãnh Tuyết thầm vui mừng. Người? Quả nhiên là hắn! Nhan Mạc Qua! Không uổng công nàng chờ đợi cả đêm "Kẻ nói cho muội biết, có phải là một nam nhân mặc áo đỏ nhạt không?

"Muội không để ý sư phụ mặc áo gì...." Phong Luyến Vãn giả vờ tỏ ra ngây ngốc không biết gì hết.

Nói đến đây, Lãnh Tuyết vô cùng kinh ngạc "Cái gì? Hắn là sư phụ của ngươi?!"

Đệ nhất Thượng Lam Chi Đỉnh lạnh lùng sắc đá lại đi thu nhận đồ đệ sao? Con tiểu quỷ này có thể làm đồ đệ của huynh ấy sao? Trong đầu của Lãnh Tuyết hiện ra hình ảnh Nhan Mạc Qua khen Phong Luyến Vãn là đệ tử ngoan mà thầm cay đắng trong tâm can. Vậy mà hắn đối với nàng lại như tảng băng đến liếc cũng không thèm! Nhan Mạc Qua.... nổi nhục này Lãnh Tuyết nàng nhất định sẽ không quên đâu!!!

"Tỷ ơi! Gương mặt tỷ nhìn đáng sợ quá!" Tiểu Vãn cố gắng nặng ra vài giọt nước mắt, làm điệu bộ đáng thương như thể bị Lãnh Tuyết bắt nạt mà sắp khóc.

Thấy vậy Lãnh Tuyết ngại ngùng tươi cười rạng rỡ "Xin lỗi, tỷ tỷ mới nghĩ tới một người làm tỷ tức giận. Sư phụ muội là bằng hữu của tỷ, tỷ muốn gặp y"

"Ô! Tỷ tỷ thì ra là xà tộc ư!" Tiểu Vãn nhìn khắp thân thể của Lãnh Tuyết từ trên xuống dưới vui vẻ cười "Đúng như lời sư phụ nói, mỹ nhân xà!"

"Cái gì????" Lãnh Tuyết nét mặt ngu ngu ngơ ngơ.

"Sư phụ có nhiều xà bằng hữu lắm. Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, Tiểu Hắc, tỷ tỷ thuộc loại nào?" Nàng đưa con mắt to tròn màu đỏ rựu dễ thương nhìn Lãnh Tuyết.

Sắc mặt Lãnh Tuyết trầm xuống, máu đã dồn lên đến não, phẫn nộ quát Tiểu Vãn "Đủ rồi! Sư phụ ngươi là ai hả?"

"À tỷ không nhận ra sao?" Phong Luyến Vãn giả vờ ngây thơ "Là gia y sư ở tân thủ thôn đó!"

"...." Chỉ trong phút chóc mà mọi thứ đã im bặt không hề có một tiếng động nào nữa.

Tiểu Vãn vẫn cười tươi như hoa, nhưng gương mặt ôn nhu dịu dàng của Lãnh Tuyết khi xưa đã không còn nữa. Không gian yên tĩnh đến lạ người.

"Nha đầu thối! Ngươi giỡn mặt với ta ư?!" Lãnh Tuyết càng ngày càng phẫn nộ đến tột đỉnh, tiến tới nắm lấy bờ vai của nàng "Nói! Nhan Mạc Qua và ngươi rốt cuộc có quan hệ gì?!"

"Nhan Mạc Qua là ai? Hắn nổi tiếng lắm à?" Phong Luyến Vãn sợ hãi lui về phía sau. Trong lòng có chút rối loạn thầm hỏi tại sao bả lại biết vậy chứ? Nàng không thể nói nàng là hắn được, chắc lần này nàng gặp phải rắc rối lớn rồi đây!

"Đừng có ba xạo! Ta tận mắt thấy hắn thoát khỏi đây" Lãnh Tuyết cười gian xảo "Và trong thời gian này chỉ có ngươi kết nối tại đây thôi!"

"Chỉ...chỉ là trùng hợp thôi mà! Hahaha" Phong Luyến Vãn cười luôn miệng giải thích.

Nhưng trong lòng lại thầm hối hận oán trách bản thân chẳng lẽ nàng lại bị cô ả theo dõi ư? Ấy dà dà bất cẩn quá. Nhưng mà ai biết cô gái này lại điên cuồng đến thế chứ!

"Thoát ra là hắn, kết nối là ngươi.... Lẽ nào!?" Lãnh Tuyết phân tích cặn kẽ, đột nhiên gương mặt hiện ra một tia kinh ngạc "Lẽ nào...."

Chết! Cô ta đoán ra rồi! Làm sao đây? Nội tâm của nàng muôn phần lo lắng cùng sợ hãi, nếu bị phát hiện ra thì thanh danh của Nhan Mạc Qua sẽ bị ô uế, hơn nữa tài khoản Phong Luyến Vãn của nàng cũng sẽ bị người trong thiên hạ tẩy chai ghét bỏ. Ôi nàng thật sự không muốn như vậy đâu a!!!

"Lẽ nào các ngươi....." Lãnh Tuyết đôi mắt hung ác, nghiến chặt răng "....Ở đây hẹn hò ư?"

Tiểu Vãn nghe xong ngã ngửa xuống đất một cái rầm "Thôi đi thím à!"

"Ngươi nói cái gì?" Lãnh Tuyết nhìn nàng bằng hai con mắt đầy vẻ kiêu ngạo "Nha đầu thối....cho ngươi thêm một cơ hội, nói! Các ngươi rốt cuộc có quan hệ gì?

Trong lòng Phong Luyến Vãn thở phào nhẹ nhõm, vẫn may chưa bị ả ta phát hiện. Đợi đã! Lỡ rồi vậy thì cho lỡ luôn, cho cô ta hiểu lầm, chọc tức cô ta. Để cô ta không còn theo đuổi Nhan Mạc Qua (mình) nữa! Thuận tiện trả thù cho Nhiễm Nhiễm, nhất tiễn song điêu!

"Khụ khụ, nếu bị ngươi phát hiện vậy thì hết cách rồi" Phong Luyến Vãn giả vờ nghiêm túc đưa tay che đôi mội hồng phấn của mình lại.

"Cái gì?" Lãnh Tuyết nửa tinh nửa ngờ hỏi.

"Không phải ngươi đoán được sao, vậy mà còn hỏi ta? Nhan Mạc Qua đương nhiên là bạn zai ta!" Gương mặt của nàng không còn nét ngây ngô dễ thương như khi nãy nữa mà xuất hiện một nhan sắc hết sức kiều diễm, nàng nở ra một nụ cười yêu nghiệt, đôi mắt màu đỏ rựu tựa như đóa hoa Bỉ Ngạn nở rộ dưới tầng địa ngục U Minh Giới, đẹp diễm lệ mà lại tịch mịch u ám.

"Chúng ta có quen nhau rồi nhưng chỉ là chưa có công khai thôi" Ha Ha! Tiểu Vãn lần này quyết định một phen chọc tức ả chơi.

"Thật.... thật vậy sao...?" Lãnh Tuyết không muốn tinh chuyện này là thật, nàng không kìm được khiến từng giọt lệ tuôn trào, nàng ta quỳ xuống như khóc trong tuyệt vọng khiến cho người người nhìn thấy mà phải đọng lòng "Nhan Mạc Qua là của ta. Hu wa không thể nào, hắn là của ta a!!!"

Ây! Nhìn Lãnh Tuyết khóc mà Phong Luyến Vãn thầm nghĩ không biết từ lúc nào nàng lại bắt đầu diễn giỏi giống cô ta vậy nhỉ?

Diễn thì cũng phải diễn cho trót, diễn luôn đến cùng vậy nên nàng xuất ra một câu cay độc hơn nữa "Ngươi không chấp nhận cũng vậy thôi, Nhan ca iu zấu hẹn ta ở đây. Huynh ấy sẽ nhanh đến đây! Ngươi dẹp mộng hảo huyền đi thôi!"

Nàng thầm reo mừng vui sướng nghĩ nàng đã trả thù được cho cô bạn mình rồi, nàng phải hi sinh lớn lắm nha! Nên khi về nhà phải kêu Nhiễm Nhiễm đãi nàng đi ăn gà rán KFC mới được!

Nhưng nàng không biết rằng phía sau mình là một bầu trời u ám.

"Im đi! Im đi! Im đi! Im đi!" Lãnh Tuyết phẫn nộ đến tột đỉnh, hai hàng mi hung ác nhết lên, nước mắt cứ thế tuôn rơi "Thứ mà Lãnh Tuyết ta muốn có thì sẽ không bao giờ không có được!"

BỤP! Một tiếng động nhỏ nhưng trong màn đên u ám tĩnh lặng như thế này thì cũng phải nói là ai cũng có thể nghe được. Phong Luyến Vãn cảm nhận phía sau như có ai đang đẩy mình, chỉ sau một lúc thân thể nàng như bị một lực hút xuống.

Gương mặt nàng vẫn ngây thơ chưa theo kịp được chuyện gì đang xảy ra thì vào khoảng khắc cuối cùng đó lại thấy Lãnh Tuyết nở một nụ cười hung ác tàn nhẫn, gương mặt nàng đen lại, bông hoa sen diễm lệ trên đầu phát ra tia hắc ám. Đây không còn là gương mặt ôn nhu hiền dịu của vị tiên nữ được khắp thiên hạ ca tụng như vẻ đẹp thuần khiết của nữ thần nữa. Không phải! Đó thật ra chỉ là vẻ ngoài giả tạo của cô ta, ẩn sâu trong lớp mặt nạ hiền lương xinh đẹp ấy lại là một gương mặt tàn bạo ích kỉ của Lãnh Tuyết tiên tử một thời huy hoàng khắp tam giới. Cuối lúc đó, nàng còn nghe ả ta tiễn biệt mình bằng một lời nói cay độc.

"Ngươi, Đi, Chết, Đi!" Từng lời nói thốt ra nặng như cả tấn sự oán hận cùng ích kỉ của ả như thể muốn nhắc cho Phong Luyến Vãn nhớ rằng: Nhan Mạc Qua là của ta, bất cứ thứ gì thuộc về ta không ai có thể giành được, nếu không thì chờ mà chịu lãnh hậu quả đi!

Cái móe?! Ơ lẽ nào.... cái chết đầu tiên trong game của nàng là ở đây sao....???

"Đừng á á á á....!!!" Phong Luyến Vãn rơi xuống vực thẳm mà không cam lòng "Nhan Mạc Qua.... cứu ta....!!!!!" Không hiểu tại sao chết đến nơi nàng lại còn kêu tên của Nhan Mạc Qua, mà khoan không phải.... là tự kêu tên nàng mới đúng. Nhưng mà đây không phải là lúc nghĩ đến thứ này, điều quan trọng là.... nàng sắp chết rồi a!!!!

"Ha ha ha! Đừng tưởng là mất kinh nghiệm" Lãnh Tuyết nhìn Phong Luyến Vãn rơi xuống vực thẳm mà cười sung sướng "Vực núi này thuộc bản đồ chưa mở, ngươi rơi xuống dưới sẽ bị nhốt cho đến chết!"

"Bị người theo đuổi mình giết, có ai đen giống tui không trời?!" Tiểu Vãn nhớ lại lúc ở kiến túc xá bị nhỏ bạn xúi quẩy nguyền rủa mà tức chết, đúng là cái số nó nhọ mà "Nhiễm Nhiễm, cái đồ miệng thối!"

.....

"Ách xì!" Tang Nhiễm đang yên đang lành thì tự nhiên ho sặc sụa, mà hôm nay lại là gần lập hạ, nàng lấy tay xoa xoa cái mũi bé bé xinh xinh "Chắc mình bị cảm rồi, nhưng mà lại không có thuốc, chắc chút nữa phải đi xin Tiểu Vãn thôi!"

P/s: bà chị à, kể từ nay về sau sẽ không còn gặp lại Tiểu Vãn nữa đâu.

Chương sau mình sẽ tự tay viết và Nhan Mạc Qua sẽ lên sàn chúc các bạn xem truyện vui vẻ nhá. ^^ 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com