CHƯƠNG 7: TÙ LONG ĐÀM
Sorry các bạn vì một vài biến chứng mà đến bây giờ mình mới đăng truyện lại và mình sẽ không nói cho các bạn biết là mình bị bệnh rồi phải ôn thi luyện học các thứ đâu nha
Thôi thì dù gì cũng xin lỗi các bạn,mình sẽ đăng 3 tập để đền bù nha và cảm ơn các bạn trong khoảng thời gian đó vẫn chờ đợi mình ra chap mới, mình thấy cmt của các bạn mà mình xúc động lắm luôn á (TT)
Thôi nói nhiều quá, vào truyện nàoooo!!!!!
=============∆∆∆∆============
Hư Côn Điện
Những cây cột to lớn bức ngoài đứng sừng sững hiên ngang như những cột cột đá chống trời của thời thiên cổ được dựng lên khi trời đất mới khai thiên lập địa, ở giữa sảnh điện là một cái miếu lớn cao vạn trượng, phía dưới đó là hàng chục cây nến khổng lồ bao quanh một cái lư đồng to lớn đang thả ra một làn khói trắng mù mịt. Khung cảnh toát ra một phong thái uy nghiêm vững chảy. Căn phòng này thực chất có thể nói rằng lớn hơn cả sân vận động bóng rổ.
"Ngũ Đạo Luân Hồi Kính đã nhận chủ nhân rồi.... Nên xử lý tiểu nha đầu này thế nào đây?" Trong làn khói mờ mờ ảo ảo trên những cây cột kia xuất hiện giọng nói như ẩn như hiện vang vọng khắp sảnh điện.
"Đơn giản nhất là giết chết cô ta đoạt lại Ngũ Đạo Luân Hồi Kính!" Một nam nhân với mái tóc đỏ rực như ánh mặt trời hoàng hôn mùa hạ, trên người là một bộ áo giáp đen với đôi mắt sắt bén. Đó chính là Phù Linh Phong Chủ, Kỳ Ninh chân nhân, một trong những vị trưởng lão của Huyền Tịch Tông.
"Ây da..." Đứng đối diện hắn là một vị nữ tử kiều diễm mỹ lệ khoát lên người một bộ hồng y, vẻ đẹp điệu đà thoát tục "Đúng là người lỗ mãng! Không dùng đầu óc để suy nghĩ?!"
Các bạn đoán không sai đâu, người này cũng là một trong lục trưởng lão của Huyền Tịch Tông, Anh Ninh chân nhân.
Vị Kỳ Ninh chân nhân bên kia bắt đầu nổi đoá lên "Nè nè đừng tưởng ngươi là con gái thì ta không dám đánh ngươi nha!"
"Ấy dà dà, ta sợ ngươi quá à! Có ngon nhào vô!!!" Anh Ninh Chân Nhân không chịu đả kích mà khinh miệt phản bác đáp trả.
Hai người cứ lo cãi nhau mà không nghĩ đến người đang ngồi trên một ngôi miếu cao vạn trượng kia khuông mặt đang dần dần xám xịt lại. Những vị đứng ở đây toàn thuộc hàng cấp cao trong Huyền Tịch Tông, cả người này cũng không ngoại lệ, râu tóc bạc phơ cho thấy rằng ông đã rất già nhưng trong đôi mắt lại toát lên vẻ hiền từ phúc hậu, đây chính Tông Chủ của Huyền Tịch Tông một thời được người đời sùng bái khắp thiên hạ, nhìn thoáng qua cũng có thể biết được rằng ông nay đã hơn trăm tuổi, tuổi thọ có thể nói là lớn hơn tất cả các vị ở đây rất nhiều.
"Gây gỗ thế này còn ra thể thống gì hả?! Anh Ninh, ngươi có biện pháp tốt hơn sau?"
Anh Ninh chân nhân đang một mực cãi nhau với cái tên chỉ biết dùng cơ bắp mà không biết dùng não kia, nghe thấy lời Tông Chủ thì quay mặt lại cười "Ho ho ho, tuy thần kính đã nhận chủ, nhưng cô ta chỉ là một người phàm, muốn xử lý thế nào đều là quyền của chúng ta, chỉ cần giữ cô ta lại Ngũ Đạo Luân Hồi Kính sẽ danh chính ngôn thuận thuộc về Huyền Tịch Tông chúng ta rồi"
Nụ cười của nàng kiều diễm mỹ lệ kinh động lòng người khiến cho vạn vật như mở hội trăm hoa đua nở, toàn thân toát ra khí phái quyến rũ của một đại mỹ nhân nếu như ở đây không phải chỉ có những người quyền cap chức trọng thì với nam nhân bình thường đã sớm bị nàng mê hoặc mà gật đầu lia lịa rồi.
Kế bên nàng ta, Phổ Ninh chân nhân của Khí Linh Phong chủ cũng gật gù đáp "Anh Ninh sư muội nói đúng lắm! Thà giữ cô ta lại sử dụng còn hơn giết chết cô ta, nếu mà đồn ra ngoài thì thật không hay lắm"
"Từ Ninh, ngươi có ý kiến gì không?"
Ở một góc phía bên kia cột điện, Từ Ninh chân nhân của Kiếm Linh Phong vẫn đứng đó bất động tự dưng lại nổi lên chút sát khí "Cô gái này lai lịch không rõ ràng, theo ta thì tốt nhất nên diệt cỏ tận gốc... tránh gây hậu hoạ về sau!"
Kỳ Ninh chân nhân nghe vậy có vẻ thích thú "Không ngờ cô cũng độc ác như vậy ha!"
Anh Ninh chân nhân bên kia cười mỉm "Ấy dà dà, thật không giống cô đó! Không lẽ nào bị đồ đệ ngoan của cô làm cho cô hồ đồ luôn rồi à?!"
Từ Ninh chân nhân vẫn im lặng bà quyết sẽ giúp cho đồ đệ yêu dấu của mình quét sạch những chướng ngại vật trên đường đi chỉ hy vọng rằng hắn một lòng hướng đạo mà vứt bỏ những tạp niệm không nên có đó.
Biết những gì mà Kiếm Linh Phong chủ đang nghĩ trong lòng, Tông Chủ nói vẻ mặt lo lắng "Từ Ninh con vẫn chưa từ bỏ chấp niệm ấy sao"
Người vuốt râu nói tiếp "Ngũ Đạo Luân Hồi Kính từ 1500 năm trước do Thanh Nhã Lão Tổ đem về, chưa từng nhận chủ nhân, vì bảo vệ báo vật này mà tông môn ta đã trả giá rất nhiều. Không biết bao nhiêu sinh mạng của các đệ tử đã hy sinh vì nó. Nhưng các con có biết rằng, Lão Tổ năm xưa trước khi phi thăng đã để lại di huấn không. Người đã nói rằng kính này có cơ duyên, hãy giữ lại cho chỉ nhân có duyên với nó"
Lời vừa mới dứt, một giọng nói mang theo vẻ ngạc nhiên vang vọng khắp sảnh điện "Cái gì không lẽ tiểu nha đầu này chính là người hữu duyên?"
"Thà tin có chứ đừng tin không có. Chuyện đến nước này, chúng ta sẽ phải nói về mối nhân duyên này cho cô ta biết. Hiện giờ cô ta đang ở đâu?"
"Nguy rồi!" Phổ Ninh chân nhân sắc mặt nghiêm nghị nói "Cô ta bị đệ tử của ta giam ở Tù Long Đàm!"
"Cái gì cơ? Tù Long Đàm á?!"
"Tiểu nha đầu đó hết đường sống rồi!"
Tù Long Đàm là nơi chuyên giam giữ phạm nhân, không những có nhiều yêu ma hoàng hành tát oai tát quái, trung tâm còn thiết kế một đại ma trận. Một khi rơi vào, nhẹ thì bị điên, nặng thì không thể chịu đựng mà lựa chọn tự sát!
Phổ Ninh chân nhân gãi gãi đầu, mồ hôi vã ra như tắm "May mà ta chău mở trận pháp....bây giờ qua đó....hy vọng còn kịp!"
.................
Nằm sâu bên trong khu rừng là một cái hố lớn cắm sâu vào trong lòng đất , xung quanh là một dãy những cây cột chắn dựng đứng hai bên mép được khắc những ký tự đặc biệt, đó là những cây cột ngăn cách yêu ma quỷ quái khỏi thế giới loài người mà chỉ có thể bị giam cằm trong cái hố sâu đó vĩnh viễn không bao giờ có thể thoát ra được. Chúng ẩn mình bên hàng trăm ngọn núi đá cao vút, phía trên bia đá kia khắc ba chữ "Tù Long Đàm"
Nó toả ra ánh sáng xanh kỳ lạ mà quỷ dị. Phía dưới cái hố sâu ngoắm kia dưới đáy Tù Long Đàm là quang cảnh rợn người, hàng vạn xương trắng và đầu lâu nằm rãi rác khắp nơi, ánh sáng le lói của phía trên chỉ có thể chiếu được một chút ánh sáng vào hang. Gió lạnh hiu hiu thổi cùng với quang cảnh dường như tối đen như mực khiến cho người ta nghĩ rằng như mình bị ném xuống 'vùng đất của người chết'
Những hồn ma vất vưỡng bay lượn khắp nơi, những con ma trơi xanh đang bay xung quanh hang động tạo ra cảm giác như rằng đây mới chính là địa ngục trần gian.
Ai mà biết được rằng trong cái nơi tăm tối như vậy, ở giữa trung tâm lại xuất hiện một cái ghế bành mạ vàng, mà chủ nhận đang ngồi trên chiếc ghế đó lại là một tiểu cô nương nhỏ nhắn cùng với xung quanh là vô vàn tiểu yêu tinh đang vật vã xin tha mạng.
Ồ hố các bạn đoán không sai đó chính là Phong Luyến Vãn của chúng ta.
Phong Luyến Vãn chỉ tay vào đống xương trắng đằng kia "Hứ nếu ta mà nhát gan thì sớm đã bị trúng chiêu chết thảm như bọn chúng rồi?!"
Một tiểu yêu tinh bay đến bên nàng, nói với vẻ oan ức lắm "Oan quá tiểu đệ chỉ doạ người thôi mà, bọn họ chính là bị tâm ma đại trận hại đó, đâu có liên quan gì đến bọn đệ đâu!!!"
Tiểu yêu tinh nói với vẻ thảm thương mà trong lòng khóc hết nước mắt, trời ơi bọn chúng sao lại đụng phải một bà chằn như thế này chứ a.....
VÀI GIỜ TRƯỚC ĐÓ........
"Huhuhu ta chết oan quá huhuhu!!!"
"Ngươi ở lại chơi với chúng ta đi nào tiểu cô nương!"
"Vào đây rồi thì đừng mong thoát ra...."
Phong Luyến Vãn đứng giữa muôn ngàn yêu ma quỷ quái. Thứ thì xả tóc thứ thì lộn ngược trên cây cùng gương mặt hết chi là sợ hãi
"Ta phải ăn ngươi, liệu hồn mà nộp...."
Con quỷ đó chưa kịp nói xong đã bị Phong Luyến Vãn một tay đấm thẳng vào mặt.
"Ta không nổi điên thì tưởng ta hiền hả? Ma gì quỷ gì hả? Ai cũng ức hiếp được ta à? Không dạy dỗ các ngươi thì tưởng mình làm gì cũng được hả?!"
Nàng sớm đã tức giận trong người giờ còn gặp ba cái thứ này, nàng thật sự muốn đại khai sát giới.
"Hù bà rồi muốn chạy hả? Đứng lại đó!!!!!"
"Tỷ tỷ à tha mạng aaaaa!!!!" Đám tiểu yêu tinh lúc nãy hiện nguyên hình hoảng sợ chạy tung toé khắp nơi. Còn Phong Luyến Vãn xù lông lên rượt đuổi cho đến chân trời góc bể.
Tù Long Đàm mấy trăm năm nay vắng lặng tịch mịch bỗng dưng náo nhiệt hẳn lên
HỒI ỨC KẾT THÚC
"Tâm Ma Đại Trận là gì thế hả? Nói nghe coi" Phong Luyến Vãn vừa nói vừa xoa đầu một tiểu yêu tinh khiến nó toát cả mồ hôi
Tự dưng trong một phút giây nào đó, nàng cứ có cảm giác như rằng nơi này khá quen thuộc, quen đến kỳ lạ mà trong ký ức thật sự nàng chưa bao giờ đặt chân đến nơi này. Tại sao nhỉ?
BÊN NGOÀI TÙ LONG ĐÀM
Giản Tâm Ly, một nữ đệ tử của Huyền Tịch Tông đang dùng pháp thuật của mình dồn vào trung tâm Tù Lâm Đàm.
"Đừng trách ta thủ đoạn độc ác, muốn trách hãy trách ngươi đã làm hại Hàn Sư Huynh" Gương mặt ả ta hết sức hiểm ác, trong đôi mắt tỏ ra vẻ oán hận cùng ganh tỵ.
Giản Tâm Ly rời đi chỉ một lúc sau, một luồng ánh sáng chói từ Tù Long Đàm bao phủ khắp nơi mang theo một màu sắc quỷ dị lạ thường
Phía bên dưới rung lắc dữ dội, cái ghế Phong Luyến Vãn ngồi cũng tự dưng biến mất khiến nàng xém chút té chõng mong xuống đất.
"A không hay rồi!" Tiểu Yêu Tinh nói với vẻ vô cùng hoảng loạn "Tâm Ma Đại Trận mở rồi!"
Nàng kiên cường hiên ngang đứng thẳng, chắc lại chỉ là mấy trò nhát ma chứ gì, nàng cóc sợ đấy!
Nhưng xung quanh bọn tiểu yêu tinh đã hoảng loạn như muốn phát khóc
"Ra rồi, thứ đó sắp xuất hiện rồi!" Một lúc sau trên khuôn mặt xanh lè của bọn chúng đã lộ ra vẻ trắng bệch
Phong Luyến Vãn vẫn ngơ ngác nhìn như chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
Phía bên kia dường như có một cái giếng bỏ hoang mấy ngàn năm nay, bỗng dưng một luồng sát khí bao trùm khắp Tù Long Đàm khiến cho vẻ u ám tịch mịch nay lại càng tăm tối hơn.
"Grừ grừ...." Từ trong giếng chui ra một thứ hình thù rất kỳ dị và quái gỡ, bàn tay đen bám chặt lấy miệng giếng từ từ chui lên, máy tóc dài rối tù mù xoã đến xém không nhìn thấy mắt, phía sau những cọng tóc le lói là hai con mắt bằng máu đỏ tươi.
Chúng tiểu yêu la chí choé xúm tụm lại ôm nhau mà rung cầm cập.
"Bốp!"
Một bàn chân từ đâu xông tới đạp thẳng vào mặt con quỷ đó khiến nó quay trở lại với giếng mẹ :)))
"....." Phút giây im lặng, im lặng đến mức kinh ngạc hơn
.......
"Xí đúng là mấy trò ma cỏ vớ vẩn thế mà cũng muốn doạ ta à, còn non lắm!" Phong Luyến Vãn đứng hiên ngang trên nền đất cứng, chúng tiểu yêu thấy thế xùm bái quỳ lại không ngớt.
"Không hay rồi! Nó...nó bò lên nữa kìa...."
Tưởng chừng không còn nguy hiểm, ai dè đâu nó lại bò lên tiếp
"Mi chán sống rồi à, cái thứ này chỉ có con nít mới thèm sợ thôi!" Phong Luyến Vãn dùng tuyệt chiêu Nộ Long Cước đá bay con yêu nữ nữa người nửa quỷ kia xuống đất "Huống chi lại không có âm thanh ghê rợn gì chỉ là mấy tiếng grừ grừ!"
Nàng nắm tóc con yêu nữ đó lôi lên doạ dẫm hỏi "Nói! Ai phái ngươi đến? Có phải lại là mấy bà già hay ghen tuông ở Huyền Tịch Tông không?"
"Xí đã xấu mà còn đóng vai ác! Cái thứ này là trời đất không dung tha luôn!"
Trong mắt bọn tiểu yêu bây giờ đây Phong Luyến Vãn không còn là nữ vương oai phong lẫm liệt nữa mà phút chộc trở thành quái nữ hung bạo nhất mà chúng từng thấy.
"Không...không đúng! Ngươi đáng lẽ phải sợ ta chứ, ta thấy được ký ức của ngươi mà" Trong ký ức mà nó nhìn được là lúc nàng với bạn thân của nàng Tang Nhiễm đang xem một bộ phim ma, Nhiễm Nhiễm sợ đến mức ôm nàng khóc lóc rất thảm thiết
"Ồ, ngươi nói cái đó đó hả!" Nàng nhớ lại "Nếu mà ta không làm bộ sợ, Nhiễm Nhiễm sẽ bắt ta xem hết cái bộ phim chán ngắt đó mất"
"Ta không tin! Ngươi nói dối!" Yêu nữ đó ôm đầu ra vẻ không ngờ được rồi chỉ vào đống xương trắng "Ngươi thấy những đầu sọ này không? Bọn học đều bị ta doạ đến ngất đó! Hahaha rồi từ từ yêu khí trong đây sẽ ăn mòn dần linh khí khiến cho chúng chết không toàn thây! Chưa từng có một người nào thoát khỏi Tâm Ma Đại Trận này"
"Có chứ, ta nè!" Phong Luyến Vãn gương mặt kiên định hiên ngang lẫm liệt ra dáng một bá đạo cô nương "Bọn họ còn sống ta còn cóc sợ, huông chi là người đã chết?!"
Yêu nữ đứng hình một hồi, trên đời này vậy mà có cô nương không sợ trời không sợ quỷ như này a.
Một lúc sau yêu nữ biến hình thành một tiểu cô nương nhỏ nhắn, chiếc váy xanh hiện ra cùng với đôi mắt ngọc bích lấp lánh
"Tôi....tôi sẽ không hại ai nữa đâu!" Bông tuyết từ đâu rơi rơi hoà vào không trung tạo ra một khung cảnh thật đẹp đẽ mà lại lạnh lẽo
"Ta đã xem thường cô rồi! Không ngờ cô lại có thể phá giải được Tâm Ma Đại Trận!" Tâm trí Phong Luyến Vãn đang vô thức ngắm hoa tuyết ai dè một âm thanh từ đâu đó vọng đến
Nàng ngạc nhiên sao tự dưng hắn lại đến được đây, chẵng lẽ đến cứu nàng ư?
Một thân ảnh màu đen cao lớn từ trên trời cao đáp xuống đáy Tù Long Đàm. Hàn Ảnh Trọng và Phong Luyến Vãn đứng đối diện nhau
Mặt đối mặt một hồi lâu mà không nói gì Phong Luyến Vãn cũng thấy hơi khó chịu.
Hàn Ảnh Trọng nhìn nàng hồi lâu, đang suy nghĩ xem nàng chỉ là một cô gái bình thường thôi, có gì đặc biệt mà có thể thoát được Tâm Ma Đại Trận nhỉ?
Phong Luyến Vãn chiến đấu bằng mắt hồi lâu hai mắt mỏi mà không dám dừng, nếu nàng mà dừng thì hắn sẽ nghĩ nàng sợ hắn thì sao. Mà công nhận người tu chân khoẻ thật.
"Lần trước đa tạ ngươi, um....nghe nói ngươi vì ta nên mới bị trọng thương..." Lâu quá không chịu nổi nên nàng bắt chuyện trước cảm thấy trong lòng cũng khá là áy náy.
"Cô đừng hiểu lầm" Hàn Ảnh Trọng quay người lại, vẫn là cái khuôn mặt lạnh băng ấy "Ta đến Bách Sát Cốc chỉ vì muốn đột phá Thiên Quan....muốn kiểm tra khả năng thôi"
Nàng nghe xong lại thêm phần tức giận, nói thế do nàng nhiều chuyện à?! Uổng công nàng quan tâm tên này, cứ tưởng hắn tốt lắm...cái mặt chết tiệt đó đúng là làm nàng tức chết đi được.
"Khuyên cô câu này" Hắn quay người lại nói khuôn mặt nghiêm túc "Nếu muốn sống thì hãy ngoan ngoãn trở thành đệ tử của Huyền Tịch Tông đi, với tư chất của cô thì đừng mong gì hơn!"
Ơ ơ cái tên này đúng là chuyên môn đi chọc tức nàng mà!!!
"Nhìn cô có thể làm tạp vụ được đấy" Hắn cuối xuống nhìn nàng, ngữ điệu có đôi phần châm chọc khiến cho nàng nổi điên lên.
"Aaa ngươi đừng xem thường ta, ta nhất định sẽ gia nhập tông môn cho mà xem!!!!"
"Ba ngày sau là đại hội tuyển chọn đệ tử nhập môn, ta đợi ngươi!"
"Êk nè! Đợi đã! Rốt cuộc là ngươi đến đây làm cái vẹo gì thế???" Phong Luyến Vãn chưa nói xong Hàn Ảnh Trọng đã dùng kinh công bay lên đến đỉnh Tù Long Đàm
"Cái tên kia đem ta ra ngoài với!!!!" Nàng la la hét hét, rốt cuộc lý do hắn đến đây không phải để cứu nàng à, à phải rồi cái Tù Long Đàm này chỉ cần dùng kinh công để thoát ra thôi à, có cần dễ dàng như thế không vậy????
"Hừ! Vô dụng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com