Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN: ĐÊM GIAO THỪA (THƯỢNG)

Năm mới rồi, mik chúc các bạn năm mới dồi dào nha 🤗, tết đến nên mik muốn lm một cái ngoại truyện tặng các bạn đã ủng hộ truyện mik mấy ngày qua. Thôi coi truyện vui vẻ nhá 😘, zô đề đây.

******************************

Ánh Trăng vằng vặc treo trên bầu trời cao thanh tĩnh, đám mây trắng trôi bồng bềnh như đang bay lượn lờ trên không trung. Phía dưới, những cái lồng đèn đủ mọi loại kích cỡ treo lơ lửng thắp sáng cả một vùng trời đêm bao la rộng lớn, người người qua lại tấp nập tạo thành một không khí vui tươi rộn rã.

Làn gió ấm nhè nhẹ thổi qua báo hiệu cho một mùa xuân đã đến gần. Tiếng xì xào nói chuyện xôn xao vang vọng khắp cả một vùng trời. Mặc dù trời đã ấm dần nhưng thời tiết vẫn còn khá rét lạnh.

Một thiếu nữ nhẹ nhàng bước đi, ngón chân nhanh nhẹn thoăng thoắt như tiên nữ xảy bước xuống hồng trần. Đôi mắt màu đỏ rựu nhang nhẩu chớp, trên tay cầm một cây kẹo hồ lô, thân thể khoác lên một bộ hồng y đỏ chói khiến nàng nổi bật giữa đám đông. Mái tóc vàng khẽ phiêu dật trong làm gió tuyết. Đôi môi anh đào khẽ mỉm cười để lộ một đường cong quyến rũ nhưng gương mặt lại có nét ngây thơ hồn nhiên của một tiểu hài tử, trên miệng thoáng còn vương vấn một chút thức ăn.

Phong Luyến Vãn bước đi trên con đường ngàn hoa nở rộ, màu anh đào tươi thắm hòa hợp với bộ y phục của nàng, hoa mai chớm nở trên cành đẹp tựa như mái tóc vàng óng ả ấy.

Hôm nay Huyền Tịch Tông cho tất cả các đệ tử xuống núi vui chơi, một phần là để xem dân tình thế tái dưới nhân gian như thế nào, tiện thể cho các đệ tử về nhà thăm gia đình, tết xum vầy đoàn viên, những người không có gia đình thì đi giúp đỡ bá tánh thường dân để có một nơi an cư lạc nghiệp ổn định vào ngày tết đến. Nàng lướt nhìn quanh một lượt hết từ trên xuống dưới khẽ buồn bã nói tựa vào góc cây ven đường, giọng bi thương  "Trời ạ, Tết ai cũng có đôi có cặp, còn ta thì vẫn.....!!!!!! T^T"

Không biết mọi người ở thế giới hiện tại của nàng có đang ăn tết vui vẻ không, có lo lắng nhớ đến nàng không. Nàng thật sự rất muốn nói cho cha mẹ nàng với Nhiễm Nhiễm rằng không cần phải lo cho nàng, nàng đang sống rất tốt, nàng ở đây có bạn bè, có sư phụ, có bằng hữu, hơn nữa lại có một nơi nương tựa, sống rất vui vẻ. Nàng mong họ không nên vì nàng mà vất vả cất công tìm kiếm, công lao cực nhọc nhưng lại không thể có hy vọng, vì nàng đang ở cách xa họ như ngàn năm vô tận, khoảng cách này vừa gần mà lại vừa xa, có thể tại nơi nàng đang đứng đây trong hiện tại chính là nhà của nàng cũng nên!

P/s: ak sau đây sẽ có một số nhân vật xuất hiện ở tương lai mak mik chưa giới thiệu ở những chương trước, nếu ai đọc truyện mik mak chưa coi Phong Khởi Thương Lam thì mik khuyên các bạn nên coi nha, truyện hay lém đó 🤗

Đang u sầu phiền muộn thì bỗng nhiên từ sau lưng có bóng người bước đến, vỗ nhẹ vào vai nàng "A, là Tiểu Vãn! Con cũng đi chơi Tết Nguyên Đán à!"

Nàng quay đầu lại nhìn, mái tóc trắng bạc tựa ánh trăng rằm, tiếng nói ôn nhu hòa nhã cất lên. Hắn khẽ cười, mùa hương thoang thoảng nhè nhẹ làm cho người ta có cảm giác thật ấm áp. Đây không ai khác chính là sư phụ của Phong Luyến Vãn, Mộc Khinh Ưu.

"Sư phụ, người cũng đi chơi sao!?" Nàng ngạc nhiên nói trong lòng thầm vui sướng, vậy là Tết năm nay nàng có người để đi chơi chung rồi, mặc dù không phải tình duyên nhưng miễn sao có người đi cùng thì cũng rất đáng mừng "Sư phụ à, đã đến đây rồi thì con với người cũng đi chơi đi!"

"Được! Tiểu Vãn muốn chơi trò gì nào?" Mộc Khinh Ưu ôn nhu nói, nhìn nàng nở một nụ cười.

"Trò gì cũng được miễn sao có sư phụ đi là được!" Tiểu Vãn kéo kéo ống tay áo bằng nhung của hắn, hồn nhiên nói "Nhưng sư phụ thường hay không thích đến những chỗ đông người mà? Sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây vậy?"

"Ta đến đây không phải để chơi mà là vì......"

BÙMMMM!!!!! Chưa kịp nói hết câu, một tiếng nổ lớn phát ra làm rúng động trời đất, những người dân xung quanh đó hoảng sợ mà chạy tán loạn.

Phong Luyến Vãn cùng Mộc Khinh Ưu lo lắng chạy đi đến chỗ đó xem chuyện gì đang xảy ra.

Cát bay tung tóe trên không trung che lấp cả một vùng trời đêm, khi lớp bụi mờ biến mất, xuất hiện hai vị nam tử đang đấu đá với nhau rất kịch liệt.

Nam tử tóc đen vận một bộ y phục màu lam, đôi mắt trắng ánh lên vẻ kiên định. Trên tay cầm thanh bảo kiếm tỏa ra ánh sáng xanh biếc, trên người phát ra nguồn linh lực đến không tưởng. Không thể tin được, đó chính là Hàn sư huynh của Huyền Tịch Tông, Hàn Ảnh Trọng đã bao lần chinh chiến nơi xa trường, chiến công vang dội, là một đệ tử ưu tú xuất sắc mà tông môn đã tận tâm nuôi dưỡng.

Còn bên kia ấy lại là một nam tử khác, máu tóc màu đỏ rực như lửa thắt thành bím bay nhè nhẹ trong gió, ống tay áo màu vành khẽ theo gió mà phiêu dật, một cái vòng bằng vàng được gắn trên cổ tô lên vẻ dẹp của làn da trắng nỏn. Đôi mắt tinh anh nhanh nhạy, bờ môi nhếch lên tà mị để lộ một đường cong quyến rũ. Không sai, đó chính là nghiệt đồ của Huyền Tịch Tông mà Hàn Ảnh Trọng đang truy đuổi, Túc Không Ly.

"Túc sư đệ, hãy theo ta về sư môn chịu phạt đi! Nếu ta cầu xin thì ngươi có thể được tông môn tha thứ!" Hàn Ảnh Trọng nói, âm thanh vang vọng khắp cả lễ hội.

"Hàn sư huynh của ta ơi, ngươi nghĩ ta có thể được khoan hồng sao? Nếu ta chịu ngoan ngoãn theo ngươi quay về nơi u ám đó thì chắc chắn đây là lần cuối ta có thể nhìn thấy ánh mặt trời!" Túc Không Ly bay phía trên không trung, ngữ khí mỉa mai nhắm vào Hàn Ảnh Trọng.

"Được! Nếu đệ không chịu thì đừng trách ta vô tình!" Hàn Ảnh Trọng đã mất hết kiên nhẫn, hắn xoay kiếm thành một vòng tròn. Chỉ trong chưa đầy một phút, hàng vạn đao kiếm từ bốn phương hướng về phía Túc Không Ly mà lao tới, Băng Liên Kiếm với sức mạnh không tưởng, đao kiếm phủ rợp của một vùng trời.

"Ế! Huynh sao vô tình thế! Hôm nay là năm mới mà" Chưa kịp chuẩn bị thì thanh kiếm ấy đã cách Túc Không Ly một bước không xa.

Hắn xoay người tránh được hết tất cả mọi thứ nhưng vô tình bị kiếm xẹt qua nên gương mặt anh tuấn ngày nào đã xuất hiện một vệt máu nhỏ.

Túc Không Ly vô tình nhìn thấy Mộc Khinh Ưu với Phong Luyến Vãn đang đứng ở phía dưới, đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến, miệng hiện ra một đường cong. Hàn Ảnh Trọng vẫn con mắt vô tình ấy nhìn hắn, sắp xuất ra một cước cuối cùng.

Đúng ngay lúc đó hắn ta nhanh nhẹn chạy nhanh lại phía sau lưng Phong Luyến Vãn, siết chặt tay nàng nũng nụi nói "Sư tẩu à, tẩu thấy huynh ấy muốn giết đệ kìa, tỷ nỡ nhẫn tâm nhìn sư đệ yêu dấu của tỷ bị phu quân của mình giết chết sao?!"

Túc Không Ly gương mặt nặng ra vài giọt nước mắt sáng lấp lánh, miệng nũng na nũng nụi nhõng nhẽo, làm Tiểu Vãn xém chút phun ra máu.

"Ngươi vừa mới nói cái gì?" Phong Luyến Vãn chưa kịp nhận thức được sự việc liền hoảng sợ gạt tay hắn ta ra, gương mặt đen lại "Ngươi kêu ai là tẩu tẩu hả? Ta không có quan hệ mờ ám gì với cái tên Mặt Quan Tài đó nhá!"

"Nghiệt đồ, ngươi hãy theo ta chịu trói quay về tông môn đi!" Hàn Ảnh Trọng trên không trung bay xuống, thanh bảo kiếm chờ sẵng sàng để chiến đấu.

Thấy Hàn Ảnh Trọng đáp xuống mặt đất, Túc Không Ly vội vã ôm chặt tay của Tiểu Vãn hơn cương quyết không chịu buôn "A tẩu tẩu à! Huynh ấy muốn giết đệ kìa! Tẩu khuyên huynh ấy giùm đệ đê mà!!!"

Phong Luyến Vãn với Mộc Khinh Ưu bây giờ mới hiểu ra. Cái tên này là muốn không đánh cũng có thể thắng đây mà.

Túc Không Ly chưng ra cái bộ mặt dễ thương hết cỡ làm như mình bị oan ức lắm khiến cho nàng một phen bối rối "Ta nói ngươi này, ngươi đã hại ta không biết bao nhiêu lần rồi hả, với lại nếu ta nói với hắn tha cho ngươi thì chắc hắn cũng giết ta luôn"

"Không đâu! Ta biết tẩu tẩu lương thiện nhất nên chắc chắn sẽ bỏ qua cho ta thôi mà! Huynh ấy nếu tỷ nói một câu thì sẽ tha cho ta thôi! Nha! Nha! Nha!" Hắn áp sát vào tay nàng, dịu dàng như một con mèo nhỏ.

Trời ạ! Nàng cũng hết cách với tên tiểu quỷ này.

Hàn Ảnh Trọng trong làn khói bụi đang cầm thanh kiếm bước đến, gương mặt khủng bố đầy sát khí.

Phong Luyến Vãn nhìn gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, cố gắng nói ra vài chữ "À.... Mặt Quan Tài này..... ta nghĩ là tết đến tới nơi rồi, ngươi ờm..... cũng nên....."

"Ngươi tránh ra!" Hàn Ảnh Trọng chỉ nói vỏn vẹn vài ba chữ đã khiến cho người Tiểu Vãn rung như cầy sấy đến khóc cũng không nổi.

Nàng gạt tay Túc Không Ly sang một bên. Thôi lần này nếu cứu tên nhóc này chắc nàng cũng chết theo, thôi thì.... tùy ý ông trời sắp đặt vậy.

Hắn càng ngày càng bước đến gần, Túc Không Ly lòng sợ hãi không thôi, cứ tưởng hôm nay tiêu đời rồi, bỗng dưng phía trước mặt hắn có một người chắn lại.

"Hôm nay đã là đêm giao thừa rồi, ngươi cũng dừng cuộc chiến tại đây đi thôi!" Mộc Khinh Ưu tuy gương mặt vẫn ôn nhu như ngày nào nhưng chất giọng lại muôn phần uy nghiêm của trưởng bối.

"Nhưng....."

"Ngay cả lời ta nói ngươi cũng dám cải sao?"

Hàn Ảnh Trọng thấy Mộc trưởng lão ngăn cản, đây là trưởng bối của hắn. Theo như hắn được biết thì vị Mộc trưởng lão này là một người rất ít nói, đến cả Tông chủ cũng phải nể hắn vài ba phần, làm việc gì cũng có suy tính trước sau và là người vô cùng cẩn trọng, tuyệt đối không nên đắc tội. Nếu như hắn lại tiếp tục đánh nhau ở nơi này thì chắc chắn sẽ làm kinh động đến dân chúng, không tốt cho lắm! Hắn đành phải chắp tay trước ngực cuối đầu xuống nói "Con không dám làm kháng lệnh của Mộc Trưởng Lão!"

Túc Không Ly ngạc nhiên trợn tròn hai con mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình "Đây chính  Mộc trưởng lão tam giai luyện đan sư nổi tiếng khắp Lam Uyên Đại Lục sao?"

"Đúng vậy, và hắn đang là sư phụ của ta, sao hả? Hối hận vì đã cầu cứu ta à?" Phong Luyến Vãn tức giận nhìn cái tên cáo già kia.

"Thôi dù gì thì mọi người cũng đã đến, vậy thì chúng ta cùng đi chơi đi!" Mộc Khinh Ưu nở một nụ cười rạng rỡ.

"Nhưng ta còn phải quay lại bẩm báo sư môn...." Hàn Ảnh Trọng lo lắng nói.

"Không cần đâu! Ta sẽ nói lại ngọn nguồn câu chuyện, mọi trách nhiệm ta sẽ chịu"

"Oa! Được đi chơi cùng với tẩu tẩu là phúc khí của ta a!" Túc Không Ly mắt sáng lấp lánh như sao! May mắn vì đã thoát qua một khiếp nạn.

"Ngươi tránh ra một bên cho ta, tởm quá!" Nàng gạt tay hắn qua một bên, đối với tên xú tiểu tử này thì không nên dây dưa nhiều.

Nhóm Phong Luyến Vãn một hồi lại hòa nhập vào không khí tưng bừng của mùa lễ hội.

Tiểu Vãn chơi trò này đến trò khác, nếu thua hết tiền thì đã có sư phụ hào phóng với Mặt Quan Tài lạnh lùng chi tiền ra cho nàng rồi, còn tên tiểu yêu kia thì thôi khỏi nói.

"Tẩu tẩu của ta thiệt là biết ăn chơi nha, lần nào ra đòn cũng bách phát bách trúng!" Túc Không Ly mỉm cười, cái miệng nhỏ giảo hoạt liên tục nịn nót.

"Ngươi vừa mới gọi ai là tẩu tẩu hả? Có tin ta đập chết ngươi không?!" Phong Luyến Vãn nghe hắn gọi mà muốn phát bực, hận không thể băm tên này ra thành trăm mảnh cũng uổng. Bên cạnh Hàn Ảnh Trọng gương mặt có một chút đỏ nhưng vẫn giữ được nét đẹp lạnh lùng kiên định như ngày nào.

"Không đâu, ta biết tẩu tẩu là một người "cực kỳ" nhân hậu nên chắc chắn sẽ không thể hại ta được a!" Hắn lại nũng nịu nữa rồi. Nàng thấy vụ này cũng kệ hắn, ngặm đắng nuốt cay mà đẩy xuống vậy.

Chơi một hồi lâu làm cho bụng của nàng cảm giác có một chút đói.

Mộc Khinh Ưu thấy vậy liền nhẹ nhàng cười "Tiểu Vãn, con đói rồi à? Vậy thì chúng ta đi ăn chút gì đi!"

"Oa! Sư phụ là thương con nhất!" Nàng như một tiểu bạch thỏ, ôm chầm lấy Mộc Khinh Ưu mà cọ cọ vào cái lông nhung mềm mại trên áo người.

Bốn người cùng đi vào một quán ăn, Tết đến nên mọi người thường lui đến các quán ăn ven đường mà ngồi vừa thưởng thức vừa ngắm cảnh. Nhìn dòng người đi qua đi lại tấp nập trên đường phố, nàng cảm thấy trong lòng thật nhộn nhịp.

Món ăn mọi người kêu cũng đã được đưa đến, tiểu nhị đặt từng món ăn lên bàn. Phong Luyến Vãn con mắt sáng lên như sao, nước nhãy nhỏ xuống bàn như thác nước chảy xuống dòng sông, rõ ràng đã rất đói.

"Cảm ơn....." Nàng nhìn từng món ăn ngước đầu lên tính cảm ơn tiểu nhị thì đột nhiên đập vào trong mắt nàng cảm giác tên này nhìn rất là quen mắt.

Mái tóc tím ngắn ngang vai, quấn trên đầu một tờ giấy, đôi mắt tím tinh anh nhẹ nhàng lướt nhìn Phong Luyến Vãn thoáng có chút kinh động.

"Ể...."

"Ể...."

Hai người cùng đồng thanh một lượt. Nàng vô cùng thắc mắc Bách Lý Không Thành tại sao lại ở đây? Ở đây thì cũng được đi, nhưng mà hắn đang.... làm cái giống gì thế này?

"Lôi Linh căn, ngươi ở đây làm cái gì?" Nàng ngạc nhiên nói.

"À ta...." Bách Lý Không Thành quay đầu, mặt có chút đỏ "Ta đến đây làm việc phụ bác Trương!"

"Ể thiệt không nhể? Ta thấy hình như có chuyện gì đó bất thường ở đây à nha!" Nàng nhìn hắn, ngữ khí trêu chọc, đôi mắt nheo lại không tin tưởng.

"Ta nói thiệt chứ bộ, Hàn sư huynh với Mộc trưởng lão cũng ở đây nữa à!" Đang nói chuyện thì thấy kế bên Tiểu Vãn là Túc Không Ly đang ngồi nhắm nháp mấy miếng bánh mức, đôi mắt hắn liền trở nên sắc bén "Nghiệt đồ tại sao ngươi lại ở đây!"

Bách Lý Không Thành trên tay tập hợp sấm sét tính động thủ thì một bàn tay ngăn lại "Câu này ta phải nói bao nhiều lần nữa đây?! Hôm nay là đêm giao thừa, với lại đây là quán ăn không nên kích động mà phá hỏng ngày đại hỷ này!"

"Nhưng......" Hắn quay đầu quay nhìn Hàn Ảnh Trọng đang lặng lẽ uống tách trà "Hàn sư huynh chẳng lẽ huynh cũng để tên này đi xuống hại nhân gian sao?"

Hàn Ảnh Trọng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, ôn nhã nói "Cứ nghe theo lời của Mộc trưởng lão đi!"

Bách Lý Không Thành nhìn Túc Không Ly thân thể tràn đầy sát khí làm hắn sợ hãy mà kéo kéo dật dật ống tay áo của Phong Luyến Vãn, nũng nịu "Tẩu tẩu ới! Hắn ta đáng sợ quá à! Đây là ai thế?"

"Đây là đệ tử mới của Huyền Tịch Tông, Bách Lý Không Thành, cũng là sư đệ mới của Hàn Ảnh Trọng" Nàng tường tận giải thích cho hắn nghe hiểu.

"Nói như vậy thì hắn là sư đệ của ta rồi!" Túc Không Ly nói, thật ra hắn lúc trước cũng chính là sư đệ của Hàn Ảnh Trọng nhưng vì do lấy đi Ngũ Đạo Luân Hồi Kính nên mới bị tông môn truy sát, tính theo lý mà nói thì Bách Lý Không Thành phải gọi hắn một tiếng sư huynh đó nha.

"Ngươi dám?! Nghiệt đồ như ngươi thì không phải nên ngoan ngoãn trở về tông môn mà chịu phạt sao?" Bách Lý Không Thành phẫn nộ, ngữ khí vô cùng tức giận.

"Ngươi nói chuyện với sư huynh của mình như vậy đó hả?" Túc Không Ly bây giờ cũng làm phách, ra dáng ta đây là sư huynh đó nha, cấm cải à!

"Ngươi....." Bách Lý Không Thành máu đã dồn lên đến não, hận không thể một đao kết thúc hắn ngay tại đây.

P/s: giống ai đó vài tiếng trước 🤔

Thấy cuộc chiến thật là căng thẳng, Phong Luyến Vãn đành phải ra tay vào cuộc "Thôi thôi thôi! Tết nhất mà nói mấy chuyện không đâu này thì đúng là chán chết, ngồi xuống tám chuyện vài câu đi!"

Hắn cũng đã bình tĩnh ngồi xuống như đáy mắt vẫn nhìn chăm chú vào Túc Không Ly.

"Lôi Linh Căn, ta nghe đồn ngươi bên ngoài là một đại thiếu gia mà. Tại sao không về nhà mà lại đi làm tiểu nhị ở đây?" Phong Luyến Vãn vừa gấp mấy món ăn trên bàn vừa hỏi.

"Ta không muốn quay về cái nơi đó!" Hắn mặt bỗng đen lại, giọng nói hòa lẫn một chút bi ai.

Nàng thấy vậy liền biết chuyện này không nên hỏi, phải đổi chủ đề ngay "À không nói đến cái này nữa, nhưng tại sao ngươi khi không lại chạy đến cái quán này làm việc vậy?"

"Ta xuống núi tình cờ gặp bác Trương giữa đường đi, ta không muốn quay về nhà nên đã ở nhờ bác ấy một đêm. Thấy bác ấy không có con cháu gì hết, để đáp ơn nên ta quyết định ở đây giúp bác ấy một tay để trang trải cuộc sống gia đình"

"Ta thấy ngươi với ta cũng gặp nhau rồi, có muốn nhập hội để đi chơi chung không?" Nàng mỉm cười nói, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên.

"Không được đâu! Ta còn phải ở đây phụ giúp bác Trương nữa!" Bách Lý Không Thành kiên định nói, hiếm thấy hắn nghiêm túc đến như vậy.

"Thôi con đi đi! " Đột nhiên phía sau tấm màn cửa, một ông lão già yếu xuất hiện, râu tóc bạc phơ, trên mặt thoáng đã hiện rất nhiều nếp nhăn, gương mặt cười hiền lành phúc hậu "Lâu rồi mới gặp bạn cũ mà! Tết phải đi chơi cho thật vui chứ!"

"Nhưng mà....."

"Con đừng lo cho ta, ta không sao đâu, thức ăn cũng đã bán hết rồi, con ở đây cũng không giúp ích được gì!"

Bách Lý Không Thành do dự một hồi lâu nhưng cũng đã đồng ý.

Nhóm Phong Luyến Vãn ăn xong lại tiếp tục xảy bước trên đường phố đèn hoa tấp nập. Vui chơi không tả xiếc.

Ai đi ngang qua thấy nụ cười hạnh phúc của nàng cũng phải chao đảo trái tim. Nào là bắn cá, bắn cung, thả đèn..... nàng đều ôm xô hết một lượt đồ chơi rất lớn làm cho mấy người đi phía sau nàng xách đồ trên tay như cắm hoa khắp người.

Đến khi chơi một trò chơi là bắt cá bằng một tờ giấy nếu làm được thì được tặng nguyên một con cá mà mình bắt được, nàng thấy trò này quá dễ. Đến khi chơi rồi mới biết, tờ giấy mỏng lét, mỗi lần vớt được thì con cá đều chạy tọt ra ngoài hoặc thủng luôn tờ giấy, nàng bắt sắp được rồi mà mỗi lần như vậy con cá lại nhảy tuốt xuống nước, trong lòng thất vọng tràn trề luôn!

Đột nhiên tiếng reo hò không ngớt phát ra từ phía bên kia, mọi người đều chen chúc nhau đến xem rất náo nhiệt. Không biết bên đó có chuyện gì không nhỉ? Phong Luyến Vãn cũng khá hiếu kỳ nên rất muốn qua đó xem thử.

*************************************

Thôi hết òi, mik tính sẽ tập hợp đủ hết mọi người rùi viết nhiều cảnh, ai thắc mắc sao cái này ko có Nhan Mạc Qua thì chap sau sẽ có nhá ☺, có Văn Nhân Túy lun ak nha nếu mai sau dư thời gian thì ghép lun Ế Vũ Phi Táng nx ak 😉, nói chung là dàng harem của bả zô hết.

Còn 1 phần nữa mak mik lm biếng qué chưa viết xong, cái này mik tính đăng vào lúc 12h đêm giao thừa bắn pháo hoa đùng đùng chơi, mak tại.... lúc đó lười quá nên chưa lm đc 😅. Mak mik chắc chắn sẽ lm nhanh trong thời gian tới (chừng nào đăng thì.... hẻm biết 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com