Chương 5:
-Chu mi nga , có quái vật
- Nhan Đại Thần cứu tôi với
- Cứu với
......
Phong Luyến Vãn nghe thấy tiếng kêu cứu liền, vội vàng chạy ra , vì bọn họ kêu Nhan Mạc Qua ra cứu mà , chắc Nhan Mạc Qua sẽ ra cứu.Cô bèn trốn một bên để nhìn vậy
Xa xa thấy một tốp người , gồm 3 trai hai gái , dung mạo 3 trai coi như tuấn tú , dung mạo cô gái coi như ưa nhìn, level chỉ 20 đến 30 mà thôi.Phong Luyến Vãn nhíu mày , cấp bậc này mà đi lịch lãm thì bình thường ,với cả bọn họ lịch lãm ở Vạn An Sâm Lâm nên toàn ma thú cấp thấp , với level của bọn họ sẽ chả có vấn đề , thế nhưng bọn họ chật vật quá.Chả lẽ trong này có ma thú cấp cao
Một loạt thông tin xuất hiện:
Tên : Bích Thanh Thần Hổ
Cấp : Thần Thú
Éc, khu rừng hoang sơ này sao lại xuất hiện thần thú chứ
-Quay lại-Một giọng nói cực tà mị, dễ nghe vang lên, Phong Luyến Vãn thấy cực quen thuộc
Nhan Mạc Qua vẫn bộ dáng đấy, uy nghi,kiêu ngạo, mái tóc 3000 sợi màu ngà bay trong gió , đôi mắt màu đỏ rượu đỏ sâu thẳm khiến người ta không nhìn ra tâm tình, khuôn mặt yêu nghiệt hơi âm trầm , một bên cầm cây thương màu đỏ như máu, dài tầm 1m rưỡi
Hai cô gái mắt trái tim quên cả nỗi sợ hãi, kêu thét lên :
- ôi Nhan Đại Thần uy vũ
- Hóa ra con Thần thú này là sủng vật của Đại Thần
.........
Ba người con trai lần lượt tỏ vẻ sợ hãi , uy, có một cao thủ NPC đệ nhất ở đây không sợ mới lạ.
Phong Luyến Vãn thì hơi ngẩn ra , tim đập rất nhanh , cô không biết phải đối mặt với Nhan kiểu gì ,cô chạy thật nhanh đi nhưng không may nha
Nhan Mạc Qua quát to về phía rừng :
-Ai
Một mảnh im ắng
Nhan Mạc Qua mặt bình tĩnh :
-Hảo , vậy đừng trách ta phá rừng
-Đừng-Phong Luyến Vãn hoảng hốt nói
Lần này đến Nhan Mạc Qua ngẩn ra , giọng nói này là của Tiểu Vãn , không sai được , lập tức hắn hét to:
-Tiểu Vãn
Phong Luyến Vãn từ rừng cây ra , khuôn mặt hơi đỏ , đôi mắt cứ nhìn xuống dưới đất mà không dám ngẩng đầu lên :
-Ừm, Nhan nhĩ hảo
Hai người con gái và 3 người con trai từ nãy giờ đóng vai không khí sững sờ , wtf cô ta gọi Đại Thần là Nhan, ôi mẹ tôi ơi , Chúa Jesu , 12 vị thần Olympic,...Nhan Đại Thần còn không giận
Nhan Mạc Qua chạy nhanh về phía Phong Luyến Vãn mà quên mất mình sử dụng được phép thuật.Hắn ôm cô vào lòng để giải toả nỗi nhớ thương da diết.Còn Phong Luyến Vãn bối rối quá chả biết làm sao , mặt đỏ chót, tay chân luống cuống
Sau một màn chào hỏi , đốt cháy mặt FA.Nhan Mạc Qua hỏi dồn dập :
-Muội đi đâu?Muội xảy ra chuyện gì?Muội có vấn đề à?Ai cho phép muội đi?
Phong Luyến Vãn bị chất vấn mà mặt cúi gằm xuống đất chả trả lời , hừ tên chết tiệt cô đi tìm hắn mà hắn dám chất vấn cô .
Nhan Mạc Qua sau một gồi chất vấn khẽ thở dài , xoa đầu cô :
-Sau này đừng đi đâu , ở cạnh huynh được không
Phong Luyến Vãn cười cợt:
-Muội có thể xem đây là lời tỏ tình không
Nhan Mạc Qua khẽ sửng sốt , sau đó lại mỉm cười :
-Được rồi, muội sau này sẽ thành Tân Nương của ta
Phong Luyến Vãn đỏ mặt quay ra chỗ khác:
-Hừ , ai muốn làm Tân Nương anh
_______________________
Định cho Vãn tỷ khi rơi xuống nước vẫn giữ được tu vi, nhưng không thể quay lại , bla bla ở đó suốt đời với Nhan Mạc Qua
Được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com