Tựa
Đôi khi, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến cả khoảng trời ký ức khẽ run rẩy. Những ngày tưởng đã ngủ quên trong bụi mờ năm tháng, bỗng đâu trở lại, chạm khẽ vào tim như ngọn gió cũ ghé qua hiên nhà. Có lẽ, chẳng ai thật sự quên được điều đã từng làm mình rung động chỉ là ta học cách giấu nó sâu hơn, dưới lớp bình thản của những ngày trưởng thành.
Người đi qua năm tháng, như một vệt nắng cuối cùng của buổi chiều xưa, không còn rực rỡ mà hóa dịu dàng. Ta đã từng cố quên, nhưng trong khoảnh khắc nào đó giữa đêm khuya vắng, hay giữa một bản nhạc cũ bất chợt vang lên – lòng lại khẽ nhói. Hóa ra, thương không phải vì còn yêu, mà vì trái tim từng một lần dốc hết mình cho một người.
Những điều chưa nói, những lời chưa kịp thốt ra, giờ đây chỉ còn là tiếng vọng xa xăm giữa cõi nhớ mênh mang. Nhưng có hề chi — vì đã từng có một quãng thanh xuân rực rỡ, nơi ta sống thật lòng, yêu thật sâu, và tin rằng chỉ cần có nhau là đủ. Dù năm tháng có đổi thay, dù người cũ nay đã đi xa, thì tình cảm ấy vẫn âm thầm ở lại – không còn là vết thương, mà là vết sáng, lấp lánh giữa miền ký ức tĩnh lặng.
Ngày trôi đi, từng bước chân như dẫm lên những mảnh ký ức còn ấm hơi người. Mỗi góc hành lang, mỗi tán cây, mỗi trang giấy vụn... đều chở theo tiếng cười của những ngày cũ, trong veo mà chẳng thể nào tìm lại. Chẳng ai thật sự sẵn sàng để nói lời tạm biệt.
Và rồi, khi bóng nắng nghiêng xuống bậc thềm, tôi chợt nhận ra điều đau lòng nhất không phải là chia ly, mà là phải học cách sống tiếp giữa khoảng trống mà ai đó từng lấp đầy. Kí ức khép lại, nhẹ như cánh phượng rơi, mà sao vẫn để lại vệt đỏ trong tim.
Mai này, khi năm tháng đã thôi xanh, khi lòng không còn bồi hồi mỗi khi nghe tiếng mưa nhịp ngoài cửa sổ, tôi sẽ vẫn nhớ. Nhớ những buổi chiều chưa kịp nói lời chào, nhớ ánh mắt, nụ cười, và cả những điều dang dở chẳng ai đặt tên. Tất cả – như một giấc mộng cũ, tôi giữ lại cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com