Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:"Bỏ lại đằng sau những khúc quanh co và cám dỗ để quay về"

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Phong Linh nghỉ việc ở Kim Khang. Mất đi một công việc nhưng cô lại có thêm một anh chàng người yêu quá chuẩn, luôn dành thời gian và mọi sự quan tâm cho cô dù anh ấy rất bận rộn. Phong Linh quay trở về tập trung cho công việc dạy học của mình ở trường. Cô không còn bị gò bó về thời gian như trước nữa. Cô dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, bạn bè và cả anh nữa. Cô hay gọi điện thoại về cho bố mẹ ở quê hơn, cả chị Phong Lan ngoài Hà Nội. Cô đi ăn trưa với ba cô và Lâm ở trường. Cô kiên nhẫn lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc mà những sinh viên đang được cô làm cố vấn học tập. Rồi cô cũng trở thành cố vấn tình cảm lúc nào không hay khi một vài sinh viên thân thiết tâm sự cả chuyện tình yêu của chúng với cô.

Thỉnh thoảng cô chờ anh nơi quán cà phê gần công ty, tranh thủ làm việc, đọc sách báo hoặc xem những tin tức, video mới của BN trên mạng trong lúc anh chưa tan làm. Rồi họ cùng đi ăn, cùng nắm tay đi dạo bên nhau.

Nhiều hôm cô nhắn những tin khiến anh háo hức, vội vàng làm việc gấp rút để đến bên cô: "Xong việc thì qua nhà em nhé, em đang chuẩn bị bữa tối rồi."

Có hôm cô mặc bộ đồ thể thao và chạy bộ hơn 5km vào buổi sáng sớm và bấm chuông cửa nhà anh chỉ để ăn sáng với anh trước khi anh đi làm. Nhìn thấy cô đang mướt mải mồ hôi trên trán và người nhưng vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì: "Em tiện đường chạy qua đây. Và bỗng... thèm được ăn sáng cùng anh quá!" Lúc ấy, Khang ôm cô vào lòng thật chặt, rất lâu, rồi họ trao cho nhau nụ hôn say đắm trước khi ăn sáng bên nhau.

Những ngày có kíp dạy muộn, anh thường nhắn tin cho cô giáo đang mải mê giảng bài: "Anh chờ em ngoài cổng trường."

Có dịp cuối tuần, anh đưa Phong Linh đi hẹn hò tại một trung tâm spa cao cấp. Quản lý và nhân viên của cả Spa chào đón họ như "ông Hoàng, bà Chúa" thực sự vậy. Một liệu trình làm đẹp, thư giãn đã được lên sẵn cho Phong Linh. Trong lúc đang tận hưởng matxa thư giãn tuyệt đối, khi cô nhân viên trò chuyện thì Phong Linh mới biết chủ spa này chính là người đang vừa chờ cô vừa làm việc ngoài kia, Tấn Khang. Có vẻ như trước nay, Phong Linh đã hững hờ với sự nghiệp của Tấn Khang quá rồi. Cô biết người mình yêu giàu có và là một doanh nhân tài giỏi, nhưng thành đạt đến mức nào thì cô vẫn chưa bao giờ nghĩ tới, cho tới khi cô nhân viên đọc vanh vách những tòa nhà, trung tâm spa, hệ thống nhà hàng khách sạn mà Tấn Khang sở hữu. Những dự án của Tấn Khang ở Tập đoàn Kim Khang cũng chỉ là một phần công việc của anh. Một cảm giác lạ lẫm vừa thoáng qua trong Phong Linh, cô thấy mình quá nhỏ bé trước anh. Phải chăng tình yêu mà cô dành cho anh thật ích kỷ?! Cô đã chỉ nghĩ đến bản thân mình, chỉ nghĩ đến cảm giác của mình khi được ở bên anh mà không biết rằng anh đã vất vả thế nào, đã bận rộn tới mức nào, cuộc sống của anh ngoài kia khác cô đến thế nào...

Với Tấn Khang, gặp Phong Linh và hẹn hò với cô gái ấy khiến anh như đang được sống một thế giới khác. Ở thế giới đó, không có những con số khô khan, không có những cuộc chiến thương trường cân não đầy khốc liệt, không có những cuộc đàm phán hay cuộc gặp gỡ chỉ vì lợi ích của đôi bên,... Ở thế giới đó, anh có những phút giây hạnh phúc nắm tay cô đi trên phố đi bộ như bao người, anh được thưởng thức những món ăn mà cô cất công chuẩn bị, cô gối đầu lên chân anh cùng đọc sách trong yên bình...

Nhưng rồi cũng có ngày, Phong Linh đề nghị với anh điều mà anh vẫn luôn lo sợ.

- Chúng ta đi xem phim nhé! "Fast and furious" phần mới ra nghe nói hay lắm!

Phim hành động, lại còn là phim có nhiều cảnh đua xe và nhiều tai nạn xảy ra nữa. Anh biết phải làm sao lúc này đây. Thú nhận với cô ấy rằng anh không thể xem phim hành động sao? Hay là đồng ý đi cùng cô ấy và chịu đựng nỗi đau có thể trỗi dậy trong anh như ngày mà anh chứng kiến cảnh cô lao vào hai tên cướp? Trong đêm hôm đó anh đã phải trải qua cơn ác mộng khủng khiếp, rồi phải đi gặp bác sĩ tâm lý ngay ngày hôm sau nên đã thất hẹn đón Phong Linh đi làm. Dù mọi lo lắng vẫn đang ngổn ngang trong lòng Tấn Khang nhưng anh vẫn nói lời đồng ý với cô bạn gái:

- Được thôi, anh sẽ book vé!

Hai người yêu nhau này thấu hiểu nhau lắm. Phong Linh có bạn trai là chàng giám đốc giàu có từ trong trứng nước, trong khi cô cũng là một cô gái độc lập, mạnh mẽ; vậy là như một quy định ngầm của họ trong các cuộc hẹn hò: bất cứ tới nơi đâu có thể dùng thẻ ngân hàng để thanh toán thì Tấn Khang trả, còn nếu buộc phải dùng tiền mặt thì Phong Linh sẽ chi. Họ cùng ngầm đồng ý với nhau về điều đó để những thứ gọi là tiền bạc không ảnh hưởng tới tình yêu của hai người.

Tấn Khang đặt vé ngồi ghế đôi hàng cuối cùng của rạp chiếu. Họ cũng ăn bỏng ngô và uống nước ngọt có ga như những người khác trong rạp phim. Đèn trong rạp đã tắt, phim bắt đầu chiếu. Phong Linh háo hức chờ đợi bộ phim trong khi Tấn Khang bắt đầu đổ mồ hôi vì lo lắng dù điều hòa trong rạp khiến Phong Linh còn cảm thấy hơi lành lạnh là đằng khác. Vừa vào phim đã là cảnh đua xe ô tô gay cấn, thót tim nhưng Tấn Khang đã nhắm mắt qua chiếc kiếng 3D để không nhìn thấy cảnh đó.

Tới cảnh tình cảm của Dom và Letty do Vin Diesel và Michelle Rodriguez thủ vai Phong Linh lần tìm và đan bàn tay cô vào tay Tấn Khang, chợt nhận ra bàn tay anh lạnh toát. Cô vội tháo kính 3D ra và quay sang nhìn anh, đưa tay lên vầng trán đang đổ mồ hôi lạnh của anh.

- Anh bệnh rồi hả? Chúng ta về nha.

- Anh không sao, cứ xem đi em. Chỉ cần nắm tay anh như vầy là anh sẽ ổn thôi!

- Nhưng... - Phong Linh bị một vài người xung quanh quay lên và quay sang nhìn cô với ánh mắt khó chịu khiến cô im lặng.

Nhận ra không thể làm ồn nơi công cộng, Phong Linh lấy vạt áo phía tay trái thấm mồ hôi trên trán cho Tấn Khang. Cô đưa tay bàn tay phải của cô đang nắm chặt tay trái Tấn Khang lên gần miệng mình và thổi một làn hơi ấm vào bàn tay lạnh lẽo của anh. Sinh ra ở miền Bắc nên Phong Linh đã quá quen với việc làm ấm người mỗi mùa đông lạnh giá rồi.

Tấn Khang cảm nhận được từng hơi ấm của Phong Linh thổi tới đang làm dãn từng mạch máu trong cơ thể anh. Anh hiểu cô lo lắng cho anh đến thế nào. Từ giây phút đó, Tấn Khang lấy hết can đảm để xem bộ phim hành động này. Anh không nhắm mắt trốn chạy những cảnh đua xe, tai nạn hay bất cứ cảnh nguy hiểm nào hết. Anh đang cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để được ở bên người con gái mà anh yêu, mọi lúc, mọi nơi mà cô ấy muốn.

Bộ phim kết thúc, họ vẫn tay trong tay bước ra khỏi rạp. Tấn Khang bỗng háo hức kể lại những cảnh quay mãn nhãn với Phong Linh. Còn Phong Linh thì không hề nói gì về bộ phim, cô chỉ rướn người đặt tay lên trán anh. Nhận thấy được sự lo lắng của Phong Linh vẫn chưa vơi bớt, Tấn Khang lên tiếng:

- Anh ổn mà! Em thấy không, thân nhiệt đã trở lại bình thường rồi.

Tấn Khang mở cửa xe cho Phong Linh như mọi lần, cô liếc xéo lườm anh:

- Sao anh không nói với em anh bệnh? Bộ anh nghĩ em giống con nít sẽ nằng nặc đòi ở lại xem phim dù anh đề nghị ra về vì cảm thấy không khỏe sao?

Tấn Khang nhận thấy Phong Linh đang tức giận, vì quan tâm nên mới tức giận. Anh vội ôm lấy cô thật chặt.

- Em đã chữa bệnh cho anh rồi mà! Chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ vượt qua mọi căn bệnh nhanh thôi!

- Hừm, bất cứ khi nào cảm thấy không khỏe, anh cứ nói với em. Chúng ta có thể xem phim hôm khác mà.

Những lời ngọt ngào từ Tấn Khang khiến Phong Linh nguôi giận. Cô vỗ về bàn tay nhỏ bé trên lưng anh khiến anh cảm thấy bình yên vô cùng. Người con gái ấy đang chữa lành mọi vết thương cho anh, nhanh thôi.

Đêm nay, cơn ác mộng không ập tới đày ải Tấn Khang, vì trước khi đi ngủ, Phong Linh đã hôn anh chụt chụt qua điện thoại để chúc anh ngủ ngon rồi.

*

Yêu là muốn dính chặt lấy người ấy không rời nửa bước. Yêu là muốn ở bên nhau mãi, không muốn rời xa dù chỉ một giây. Mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên Phong Linh nghĩ đến là Tấn Khang. Cuộc tình của người bận rộn như Tấn Khang là đánh thức cô bạn gái cùng dậy để bắt đầu ngày làm việc mới. Rồi mỗi tối anh và cô tranh thủ gặp nhau để giải tỏa nỗi nhớ nhung giằng xé họ cả ngày trời. Có những buổi tối anh phải đi tiếp khách, không thể gặp nhau nên chỉ có thể gọi điện nhắn tin cho nhau mà thôi.

Thang cuốn nơi sảnh lớn tầng 1 công ty, Tấn Khang đang mải mê với sấp giấy tờ trên tay, phía sau anh là trợ lý và trưởng phòng Marketing nữa. Họ đều chăm chú lắng nghe những điều Tấn Khang nói. Bỗng, tất cả ngơ ngác khi Tấn Khang im bặt. Anh đang nhìn thấy cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần âu gọn gàng tiến dần lại gần anh phía thang cuốn đi lên. Một hình ảnh đã quá quen thuộc với anh vài tuần trước.

Phong Linh mỉm cười, đắm đuối nhìn Tấn Khang đang bận rộn với công việc. Nét mặt cương nghị, nghiêm túc của anh khi làm việc cô cũng đã khắc ghi trong tim từ trước rồi nhưng vẫn không khỏi xao xuyến khi lại được nhìn thấy anh hôm nay. Gần lướt qua nhau trên chiếc thang cuốn đang từ từ lên xuống, nhận ra Tấn Khang đã nhìn thấy mình, Phong Linh hơi nghiêng đầu tỏ ra lịch sự lên tiếng:

- Chào các Sếp!

Sau bất ngờ mà cô bạn gái vừa dành cho mình, Tấn Khang rút điện thoại ra bấm rất nhanh. "Lên phòng đợi anh". Phong Linh mỉm cười nhắn lại ngay: "Chỉ 10 phút thôi đó, đang trong giờ làm việc mà."

Ra khỏi thang cuốn, Tấn Khang nói với những người đang đi cùng anh hoãn lịch trình sang trung tâm thương mại nửa tiếng. Rồi anh vội vàng quay lên văn phòng mình. Vừa nhìn thấy anh, cô thư ký đã thông báo:

- Dạ, chị Phong Linh đang chờ anh trong phòng ạ.

Tấn Khang không nói gì, anh lập tức đẩy cửa vào phòng. Nhìn thấy Phong Linh đang đứng ngắm nhìn Sài Gòn qua cửa kính phòng anh, anh tiến đến ôm eo cô để cô gần anh thêm chút nữa, rồi anh hôn cô say đắm. Nụ hôn của anh mạnh mẽ và cuồng nhiệt đến mức đẩy sát cô đến sát bức tường gần đó.

- Anh nhớ em! – Tấn Khang thú nhận.

- Em cũng vậy. – Phong Linh cười e thẹn. – Vì vậy nên em đã đến bên anh đây. Em đã thi tuyển vào vị trí khác của Kim Khang rồi. Lần này em bảo đảm ba anh và ba em chắc chắn không biết chuyện em quay trở lại đây.

- Vậy sao? Anh đâu thấy em nói đến chuyện này? Nhưng... em làm vị trí nào vậy?

- Em muốn tạo bất ngờ dành tặng anh mà. Em làm chuyên viên đào tạo hệ thống bán lẻ mới đang được triển khai đó. Em đã từng có lịch sử vô cùng to lớn ở công ty này mà, nên em muốn làm việc như một nhân viên bình thường ở đây thôi. Vì muốn gần anh!

Không biết quyết định của Phong Linh là đúng hay sai, nhưng chỉ cần được ở gần bên anh từng ngày, từng giờ, từng phút... khiến cô rất hạnh phúc và cô có lòng quyết tâm mạnh mẽ có thể hoàn thành tốt cả hai công việc cô đang theo đuổi.

Tấn Khang dù đồng ý với quyết định của Phong Linh nhưng cũng không quên nhắc nhở người yêu rằng, bất cứ khi nào cô nhận thấy có sự bất ổn và không thể cân bằng được giữa hai công việc, hãy nói với anh, anh không muốn nhìn thấy cô làm việc quá sức.

Mối tình nơi công sở bắt đầu không tránh khỏi những lời bàn tán. Nhưng con người ta ấy mà, nếu đã yêu nhau rồi, thì có thể chấp nhận bỏ qua tất cả những lời đàm tiếu của mọi người xung quanh để được ở bên nhau.

*

Tấn Khang đi công tác Đà Nẵng ba ngày. Nếm trải ba ngày xa nhau thôi mà họ tưởng như ba thế kỷ sắp trôi qua. Chỉ nghĩ đến việc sớm mai Tấn Khang sẽ về, và Phong Linh lại được gặp anh ở công ty hàng ngày thôi cũng đủ để khiến cô sướng rơn người. Phong Linh vừa nói chuyện video call với Tấn Khang xong, cô kể những chuyện ấn tượng mà mình đã trải qua trong ngày hôm nay với anh, cô cũng không quên gửi tới anh một nụ hôn gió trước khi chúc anh ngủ ngon để giữ sức mai về gặp cô.

Thế nhưng, những chuyện đặc biệt của ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc. Phong Linh vừa lên giường đi ngủ thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên giữa nửa đêm. Cô thót tim và bỗng thấy hơi sờ sợ. Chắc chắn không phải là Tấn Khang. BN đang đi lưu diễn ở Úc, ba nuôi cũng công tác ngoài Hà Nội, Lâm thì về quê có việc đột xuất... Giờ mới nghĩ ra mọi người đều đang ở xa Sài Gòn lúc này.

Phong Linh đi ra bếp, cầm chắc con dao nhỏ trong tay đi tới gần cửa:

- Ai đấy? – Cô cất tiếng hỏi.

Không có tiếng trả lời. Phong Linh đánh liều hé cửa ra xem. Một chàng trai vạm vỡ ngồi thu lu trước của nhà cô. Cô mở cửa, tiến lại lay lay người mà cô đã nhận ra:

- Phong. Phong Nhi ơi. Tỉnh lại đi. Này, Này...

Phong vẫn không hề nhúc nhích, mùi rượu bốc lên nồng nặc từ người Phong. Linh lôi cậu bạn vào nhà, kéo mãi cuối cùng cũng đến được chiếc ghế sô pha khu tiếp khách. Rồi cô thở hổn hển vì Phong nặng quá. Chợt nhớ ra điều gì, cô chạy vội ra ban công lấy chiếc chậu lớn đặt cạnh ghế Phong đang nằm.

Linh cởi giầy, cởi áo khoác ngoài ra cho cậu bạn đang nằm bẹp dí trong nhà cô. Sau đó, cô đi lấy một chiếc khăn mặt ấm, lau mặt và tay cho Phong. Cô mở tủ lạnh, lấy vài quả chanh ra và vắt cho cậu bạn một cốc nước chanh không đường.

Nhấc đầu Phong dậy, Linh đỡ cho Phong uống cốc nước chanh đó. Phong uống hết, nhưng rồi lại nôn ra hết khiến Linh phải bịt mũi vì mùi quá ghê. Linh đi lấy chiếc chậu khác để thay, rồi cô để một cốc nước chanh khác trên bàn, còn chai nước lọc được Linh để gần Phong hơn cho cậu dễ tìm thấy. Linh làm mọi thứ chuyên nghiệp lắm, vì cô đã có đầy kinh nghiệm chăm sóc những người say xỉn mỗi mùa hè xanh rồi. Nhớ lần đầu tiên Phong say, cô cũng chăm sóc cậu bạn của mình như lúc này đây. Nhưng đó là khi Phong mới tập uống rượu.

Linh đi ra giường ngủ và vẫn không ngừng thắc mắc lý do Phong say như vậy. Tửu lượng của Phong đã được Đội tôi luyện đến đẳng cấp cao như thế, ngày trước đi Hè còn không trai bản nào "giết" được. Bao nhiêu lần tiếp khách ở công ty Phong cũng vẫn biết điểm dừng để không bị say, hôm nay lại say mới kỳ lạ chứ. Rồi Linh lắc lắc đầu không muốn nghĩ nữa vì một ngày như vậy là quá đủ mệt rồi. Đi ngủ thôi, lấy lại năng lượng để ngày mai còn chào mừng Tấn Khang trở về.

Trời đã sáng, Linh giật mình hét lên "Aaa..." khi Phong ngồi lù lù cạnh giường cô.

- Hết hồn! Ông làm cái gì vậy? – Linh lúc này mới chợt nhớ ra chuyện đêm qua.

- Tôi đói quá! – Phong tỏ vẻ đáng thương trước cô bạn đã từng rất thân.

- Ra khu bếp đằng kia kìa, có bánh mỳ trong tủ lạnh và mỳ gói trong tủ bếp đấy, tùy ông chọn. Tôi phải đi đánh răng rửa mặt đã. Tôi đến tổn thọ vì ông mất!

Nói rồi Linh ra khỏi giường đi về phía nhà vệ sinh. Cô đảo mắt ra chỗ chiếc ghế sô pha, Phong đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ từ khi nào rồi.

- Này, bàn chải mới tôi để đây, tý ăn xong đánh răng đi. – Linh vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh vừa nói với Phong đang lúi húi ở khu bếp nhà cô.

- Qua đây ăn đi, tôi nấu mỳ trứng đấy. – Phong mời Linh bằng giọng hào hứng.

- He he, tôi ngửi thấy rồi. Ông thì chỉ có nấu mỳ là giỏi thôi. – Linh đùa vui.

Hai người bạn đã lâu lắm rồi không ăn mỳ cùng nhau như thế này. Họ cùng ăn và cùng nói chuyện vui vẻ về những bát mỳ thời sinh viên ở căng tin của trường đại học. Phong thầm cảm ơn Linh vì không hỏi anh chuyện tối qua. Nếu Linh biết Phong đã gặp lại ai thì có lẽ cô không ngồi cười nói vui vẻ với anh như hai người bạn thân thế này.

*

Trở về Sài Gòn, Tấn Khang tới công ty luôn vì muốn gặp Phong Linh càng sớm càng tốt, và còn một lịch trình dày đặc nữa đã được cô thư ký của anh thông báo. Anh không đánh thức Phong Linh dậy đi làm như mọi ngày vì lúc đó máy bay vẫn chưa hạ cánh. Nhưng khi gần về tới công ty, Tấn Khang bỗng nhìn thấy một cảnh tượng khiến máu trong anh sôi lên sùng sục. Phong đang chở Linh trên chiếc xe máy của cô ấy. Họ vừa đi xuống hầm để xe và còn cười đùa rất vui vẻ.

Linh đến công ty là chạy vội lên phòng Tấn Khang để gặp anh sau những ngày xa cách. Cô còn chuẩn bị cả chiếc bánh mỳ đầy thịt gà nướng xả mà anh thích để mang lên cho anh ăn sáng. Nhưng rồi Phong Linh hụt hẫng khi cô thư ký của anh nói với cô rằng anh không có trong phòng. Cô gọi cho anh nhưng anh không nghe máy. Về phòng làm việc được hơn một tiếng, cô lại chạy lên phòng anh thì được cô thư ký báo rằng anh đang tiếp khách, không gặp cô lúc này được. Lần thứ ba đến gặp anh, vẫn là cô thư ký đó báo anh chưa tiếp khách xong. Đang định lầm lũi xuống phòng làm việc tiếp thì Linh nhìn thấy trưởng phòng tài chính cầm sấp giấy tờ đi tới. Cô nhanh chóng hỏi được rằng Tổng giám đốc muốn anh ta mang tới một số giấy tờ để những vị khách đang ở trong kia xem. Phong Linh đề nghị sẽ mang vô trỏng giùm anh ta, anh trưởng phòng cũng vui vẻ đồng ý.

Phong Linh gõ cửa với sấp tài liệu trên tay và bước vô phòng làm việc của Tấn Khang với tâm trạng háo hức gặp lại người yêu. Anh đang ngồi cùng với Giám đốc Tài chính và hai người khách lạ. Nhưng trong số hai người lạ mặt đang ngồi đó, có một người hình như đã từng rất quen thuộc với Phong Linh. Cô bước lại gần Tấn Khang và cũng nhìn kỹ người con gái ấy. Châu An ngẩng lên mỉm cười thân thiện với Phong Linh khiến đôi giầy cao gót cô đang đi trở nên chông chênh.

- Dạ thưa Tổng giám đốc, đây là những giấy tờ mà anh cần. – Phong Linh vừa nói tay vừa rung rung đôi chút khi đặt giấy tờ trước mặt Tấn Khang.

- Được rồi. Cô có thể ra ngoài. – Tấn Khang lạnh lùng nói mà không nhìn liếc nhìn Phong Linh lấy một lần.

Phong Linh sốc tập hai, sự lạnh nhạt này của Tấn Khang khiến bên trong cô đang kêu gào phát điên lên. Phong Linh kéo mạnh cánh cửa để bước ra ngoài. Cô thở gấp như thể cô đã nín thở rất lâu trong căn phòng đó. Cô ngước mắt lên và chớp chớp để không cho nước mắt trào ra. Mắm môi và tiếp tục bước đi. Cô giật mình khi nhìn thấy Phong. Anh nở nụ cười thân thiết khi cũng nhìn thấy cô. Cô bước thật nhanh đến trước mặt Phong, nhìn anh với ánh mắt tức giận, trán cô cau lại khiến nụ cười của Phong dần tắt. Phong nhìn cô vẻ khó hiểu.

Bất chợt Phong kêu "A..." lên một tiếng. Linh đi nhanh đến và đá vào chân anh một cú rất mạnh rồi đi thẳng. Tấn Khang tiễn Châu An ra khỏi phòng nhìn thấy cảnh Linh đá Phong, họ ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Phong đang nhảy lên vì đau thì nhìn thấy Châu An. Anh bỏ chiếc chân đang co lên xuống sàn, nhìn sâu vào mắt Châu An, rồi bất giác anh quay lưng và chạy đuổi theo Phong Linh.

- Tôi xin lỗi! Nhân viên của tôi chắc đang có chút chục trặc. Thật ngại khi để các vị nhìn thấy cảnh vừa rồi. – Câu nói của Tấn Khang xua tan sự bất động trên gương mặt Châu An.

- Tôi không để tâm đâu. Chào anh! Mong rằng ngân hàng chúng tôi và quý công ty sẽ đạt được thỏa thuận sớm nhất có thể! – Châu An và người đi cùng cô lần lượt bắt tay Tấn Khang và giám đốc tài chính rồi ra về.

*

Phong chạy khắp các phòng để tìm Linh nhưng anh không thấy cô đâu cả. Anh chạy lên cả sân thượng, nơi quen thuộc của Linh để tìm nhưng cũng không thấy. Anh muốn giải thích chuyện về Châu An. Nhưng nếu tìm được Linh anh sẽ giải thích thế nào đây? Đêm qua anh đã say vì gặp lại Châu An sao? Có phải là đã quá muộn để giải thích rồi không? Lại một lần nữa, đáng lẽ ra anh không nên im lặng. Tiếng rừ rừ rung trong chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay:

- Dạ, Tổng giám đốc cần gặp anh ạ. – Thư ký của Phong thông báo với anh.

- Tôi biết rồi. Tôi sẽ lên gặp anh ấy.

- Dạ, không ạ. Tổng giám đốc đang chờ ở phòng anh.

Phong cúp máy. Bước chân anh chậm lại khi trở về phòng làm việc.

Bước vào phòng anh thấy Tấn Khang đang sỏ hai tay túi quần và đứng nhìn ra cửa sổ. Anh phá tan dòng suy nghĩ vu vơ trong đầu Khang.

- Anh tìm em ạ?

Khang quay lại, mặt anh lạnh tanh, ánh mắt sắc nhọn như muốn đâm lấy Phong và một giọng nói lạnh lùng vô tình cất lên:

- Trong giờ làm việc mà giám đốc lại chạy đi khắp nơi để tìm gì vậy? Hai người nghĩ đây là cái chợ để thích làm gì thì làm à? Thích uýnh nhau thì uýnh? Thích kiếm nhau thì lật tung cả công ty đi tìm sao? Tôi đã phải xấu hổ như thế nào khi đối tác của công ty nhìn thấy lãnh đạo cấp cao mà lại làm trò trẻ con như vậy. Nếu không phải đến đây để làm việc thì hãy nghỉ đi. Tôi không cần những người luôn để chuyện cá nhân xen với công việc. – Khang bực tức quát lớn đến mức cô thư ký bên ngoài cũng phải ngẩng lên nhìn hướng vào cánh cửa phòng.

Giờ thì anh đã hiểu, kẻ thù đáng sợ nhất đó chính là bạn thân của người yêu. Máu của anh sôi lên khi nghĩ đến cảnh hai người họ chở nhau đến công ty và anh còn sốc hơn khi nghe thấy những cô thư ký xì xào với nhau về việc lần đầu tiên sếp Phong đi làm mà mặc nguyên bộ đồ của ngày hôm trước.

Phong vẫn không hề sợ hãi trước những lời Khang nói. Anh đang chỉ có một suy nghĩ là làm sao để giải thích cho Linh hiểu về chuyện vừa rồi.

- Đó là lỗi của em, còn Phong Linh không hề có lỗi gì cả. Cậu ấy vẫn hoàn thành công việc rất tốt. Em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu làm hỏng hình ảnh hay dự án của công ty.

- Bây giờ cậu còn bênh vực cho người khác được sao? Cậu nghĩ tôi không thể đuổi việc cậu sao? Đừng tự tin quá như vậy. Nếu không đạt được thỏa thuận với bên ngân hàng lần này, cả hai người hãy chuẩn bị đặt đơn xin nghỉ việc trên bàn tôi đi.

Khang bước ra khỏi phòng với cơn giận không hề nguôi ngoai sau khi đã trút lên Phong. Khang bứt rứt không yên khi nghĩ đến Linh và Phong. Có cái gì đó khiến lòng anh vẫn đang sôi sùng sục lên. Anh đến trước phòng đào tạo, nhìn Linh qua tấm kính trong suốt. Cô vẫn đang miệt mài làm việc, say mê và chăm chú. Thỉnh thoảng cô đưa chiếc bút vô miệng và cắn cắn nhẹ, rồi cô lại gãi đầu trong vô thức. Một lúc, Khang vẫn đứng đó. Cô lấy hai tay day day hai thái dương trên đầu rồi cầm cốc cà phê định uống một ngụm thì phát hiện ra nó đã hết từ lúc nào. Một lúc, Khang vẫn đứng đó. Cô cầm điện thoại và gọi cho anh, anh thấy tiếng rừ rừ và một hình trái tim màu đỏ hiện lên trên màn hình, nhưng anh không nhấc máy.

Buổi trưa, Phong Linh lên tìm Tấn Khang để đi ăn cùng anh nhưng cô thư ký nói với cô rằng anh đã đi ăn với khách hàng.

Gần 4 giờ 45 phút chiều. Nắng Sài Gòn vẫn chói chang qua khung cửa sổ. Phong Linh nhìn nhanh đồng hồ trên cổ tay và vội vàng sắp xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc. Cô không quên lưu những dữ liệu đang làm dở dang trên màn hình và gửi vào email để tối về làm tiếp. Khi màn hình máy tính vẫn đang hiện dòng chữ "shutting down..." cô đã đứng dậy, cầm chiếc túi xách và bước ra khỏi bàn làm việc. Vừa đi cô vừa cầm điện thoại để xem qua slide bài giảng lát nữa sẽ dạy.

- Linh Tinh Tinh...- Phong đứng ngoài hành lang chờ cô từ khi nào.

Linh bị giật mình khi nghe thấy Phong gọi biệt danh của cô ngày trước. Cô ngước mắt lên nhìn Phong với ánh mắt tức giận. Cũng không có thời gian để đứng lại cằn nhằn khi Phong gọi cô như thế, cô tiếp tục cúi xuống dán mắt vào màn hình điện thoại và bước đi. Linh biết Phong định giải thích chuyện của chị Châu An nhưng cô không hề muốn nghe. Cô không muốn nghe bất cứ điều gì về chuyện giữa hai người đó nữa. Nếu muốn tâm sự với cô thì sáng nay Phong có hàng ngàn cơ hội để nói rồi. Cô không có tâm trạng để nghe Phong nói lúc này, vì chuyện của cô với Tấn Khang còn đang khiến con tim cô gào thét từ sáng tới giờ. Tấn Khang lạnh lùng đáng sợ với cô, lại còn không nghe điện thoại của cô, không trả lời tin nhắn của cô khiến cô muốn phát điên lên vậy.

- Tôi muốn nói chuyện với bà! – Phong nắm vào dây túi xách để giữ Linh đứng lại.

- Đã hết giờ làm việc. Giám đốc có công việc gì cần giao thì để ngày mai nói, nếu là việc gấp cần giải quyết ngay thì hãy gửi qua mail. Bây giờ tôi có việc khác phải làm. – Phong Linh tỏ ra nghiêm túc và lạnh nhạt.

- Tôi...cho tôi đi nhờ xe về được không?

- Không. Tôi còn có việc khác phải làm. – Linh biết Phong kiếm cớ để có cơ hội giải thích nhưng cô tỏ ra khó chịu. Cô giật mạnh dây túi để gỡ ra khỏi tay Phong đang giữ và đưa ánh mắt đầy bực tức lên nhìn Phong.

- Tôi sẽ không bao giờ xen vào chuyện tình cảm của ông, trước đây cũng thế và bây giờ cũng vậy. - Linh bước đi rồi lại quay đầu lại nói với Phong. - Nhưng nếu ông còn coi tôi là bạn, hãy nghe lời khuyên của tôi lúc này: Trong chuyện tình cảm, rất cần sự mạnh mẽ và dứt khoát, đừng khiến những cô gái xung quanh ông phải đau khổ.

Rồi Linh đi tiếp.

*

Đường Sài Gòn giờ tan tầm. Chẳng khác nào đường Hà Nội cả. Đông đúc và tắc nghẽn. Tiếng còi xe inh ỏi dưới cái thời tiết oi bức khiến con người ta trở nên khó chịu hơn hẳn. Linh lái xe máy chen vào dòng người, ga mạnh tay hơn và lượn qua các dòng người một cách gấp gáp. Cô đi nhanh hơn bình thường vì cô đang rất khó chịu. Trong cô đang rối bời, cô cũng không biết mình đang tức giận với ai và vì điều gì nữa, vì chị Châu An lại xuất hiện trong cuộc đời của cô, hay vì cô đang không biết Tấn Khang đang nghĩ gì, đang làm gì? Anh cũng không nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra khiến anh "bơ" cô đi luôn như vậy chỉ sau một đêm. Cô muốn đập tan một cái gì đó lúc này để giải tỏa những thứ khó chịu đang dồn nén trong lòng. Đèn xanh hiện lên, xe cô bỗng nghiêng hẳn về phía trái khi một chiếc khác tạt qua trước mặt bất ngờ khiến cô không làm chủ được tay lái. Phản xạ của một người đã từng học võ giúp cô nhảy ra khỏi xe, chống tay và đầu gối xuống mặt đường. Hàng dài người phía sau dừng lại. Một cặp đôi nam nữ giúp cô dựng xe vào lề đường và đỡ cô đứng dậy. Họ liên tục hỏi cô có sao không, có cần họ đưa tới bệnh viện không. Cô bình tĩnh trả lời rằng cô không sao và gửi lời cảm ơn tới họ. Rồi tất cả chào nhau trong vội vã vì họ đều đang có việc bận. Phong Linh nhìn lại chiếc xe một lượt và chỉ thấy một vết xước, cô thở dài, lấy lại bình tĩnh và tiếp tục lái xe tới trường. Đúng là tâm trạng không tốt thì làm việc gì cũng không nên nữa.

Bảy giờ rưỡi tối. Buổi học kết thúc. Cô giáo đã cố tỏ ra hào hứng nhưng sinh viên thì không thể giấu được sự mệt mỏi của chúng sau một ngày dài đi hết giảng đường này tới giảng đường khác, học hết môn này tới môn khác, gặp hết giáo viên này tới giáo viên khác, làm thêm hết chỗ này tới chỗ khác... Phong Linh tắt máy tính và sắp xếp lại giấy tờ trên bàn. Thỉnh thoảng cô lại ngẩng lên cố mỉm cười với một vài bạn sinh viên đi ngang qua bàn giáo viên và để lại lời chào:

- Chúc cô một buổi tối vui vẻ! - Một cậu sinh viên tỏ ra thân thiện.

- Cảm ơn em! Chào em! – Linh ngẩng lên mỉm cười với cậu sinh viên nào đó đi ngang qua. Cô nhìn xuống giảng đường, nhận ra Trường vẫn đang đi kiểm tra các cửa sổ xem chúng đã được khóa lại chưa.

- Trường có thể về được rồi. Cô sẽ ngắt cầu dao tổng. – Linh nói vọng xuống lớp.

Trường tiến về phía cô giáo trẻ đang kéo khóa chiếc túi xách sau khi đã cất xong mọi thứ của mình vô. Cậu bỏ một bên dây đeo ba lô, quay nó lại phía trước và kéo khóa ngăn ngoài cùng của chiếc ba lô ấy để lấy ra một chiếc urgo. Chàng sinh viên nhẹ nhàng cầm tay trái cô giáo mình, lật bàn tay cô lên và dán chiếc urgo vào vết thương của cô.

- Cảm ơn em! Cô gái nào được em yêu sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này đó. – Phong Linh mỉm cười.

- Cô còn bị thương ở đâu không ạ? – Trường hỏi với vẻ đầy quan tâm.

- Nếu cô bị trầy 100 vết em có đủ 100 chiếc urgo để băng cho cô không? – Phong Linh trêu chọc cậu học trò.

- Khi đó chắc em sẽ đưa cô tới bệnh viện ạ.

Rồi hai cô trò cùng cười sảng khoái với nhau.

- Chắc chỉ bị trầy chỗ này thôi. Thậm chí cô còn không để ý tới nó. Về thôi em.

Trường đi cùng cô tới nhà xe và rất ga lăng, cậu dắt xe cho cô giáo, dặn cô đi cẩn thận và về nhà nhớ rửa lại vết thương.

- Cảm ơn em! Gặp em sau nha.

Phong Linh chưa kịp nổ máy thì một cơn mưa rào ập tới khiến cô xuống xe, đứng lại. Trong lúc lấy áo mưa, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vội vàng kéo túi xách lấy điện thoại vì nghĩ rằng Tấn Khang gọi cho cô. Nhưng người gọi lại là Kim:

- Chị ơi, anh ấy phản bội em, anh ấy phản bội em rồi chị ơi. Em không thể sống thiếu anh ấy được, em phải làm gì bây giờ chị ơi, em phải làm gì bây giờ đây? – Tiếng Kim gào khóc qua điện thoại khiến Linh lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Bình tĩnh đã nào. Nói chị nghe, em đang ở đâu?

Phong Linh lái xe về nhà mình khi Kim nói rằng đang ngồi trước cửa nhà cô. Chạy vội lên nhà sau khi để xe dưới tầng hầm, Linh nhìn thấy Kim ướt nhẹp ngồi thu lu khóc nức nở. Đêm qua là Phong say khướt, tối nay lại là Kim ngồi cùng một chỗ này. Linh không biết rằng cô bé đã khóc bao lâu rồi nữa. Giọng Kim lạc hẳn đi khi nhìn thấy Linh:

- Chị ơi... - Rồi Kim lại nấc lên.

Phong Linh mở cửa và đỡ Kim vô nhà. Cô đưa cho Kim bộ đồ của chính Kim từng mua để quên ở nhà anh trai mà cô từng mặc về để cô bé thay. Kim vẫn đứng thừ người ra mà chưa chịu đi, Phong Linh lúc này mới lên tiếng:

- Nếu Phong mà nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của em thì cậu ấy sẽ càng chán nản hơn đó. Em phải mạnh mẽ lên.

Kim chớp chớp mắt rồi ngoan ngoãn nghe lời Linh. Ra khỏi phòng tắm Linh đưa cho Kim một tách trà gừng nóng hổi.

- Em uống đi, nó sẽ giúp em không bị cảm lạnh.

- Em lại muốn mình bệnh để anh ấy quan tâm tới em lúc này. – Kim thú thật lòng mình với Phong Linh.

- Nếu làm như vậy, em sẽ chẳng khác nào chị ấy cả. Đừng níu kéo người em yêu bằng lòng thương hại, mà phải là bằng tình yêu chân thật của chính em.

- Ủa, chị cũng biết chuyện anh ấy có người khác sao? – Kim ngạc nhiên hỏi lại.

- Đó không phải là người khác, đó là bạn gái cũ của cậu ấy.

- Sao cơ? Bạn gái cũ ấy ạ? Chị ấy là ai ạ? Cũng là người chị quen sao? – Kim tròn xoe mắt và không khỏi tò mò hỏi lại Phong Linh dồn dập.

Nhưng Phong Linh đưa cho Thiên Kim chiếc máy sấy tóc và bình tĩnh nói:

- Em uống hết tách trà gừng đó rồi sấy tóc đi. Chị sẽ gọi gì đó về ăn, chị còn chưa ăn tối nữa, em muốn ăn gì?

- Gà sốt cay ngọt và trà sữa mattcha ạ. – Kim bỗng trở nên hào hứng hơn khi Linh nói đến đồ ăn.

Linh đồng ý luôn. Tối nay, cô không muốn nghĩ đến cân nặng hay vóc dáng gì nữa, ăn gì mình thích là được rồi. Buổi tối Sài Gòn mưa tầm tã, shipper vẫn lần lượt nhấn chuông cửa nhà Phong Linh. Rồi hai cô gái bỏ qua những tâm trạng đang chất đầy ngổn ngang trong lòng để ngồi khoanh chân dưới sàn nhà cùng nhau ăn gà chiên giòn, gà sốt, khoai tây lắc, phô mai que; rồi uống nước ngọt có ga, uống cả trà sữa nữa... Thỉnh thoảng Phong Linh lại mở màn hình điện thoại xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Tấn Khang hay không, nhưng càng chờ đợi thì cô càng thất vọng, không có một liên lạc nào từ người yêu cô. Trong khi đó thì điện thoại của Thiên Kim lại rung lên không ngớt, một cuộc gọi nhỡ từ ba, ba cuộc gọi nhỡ từ má, và tới bảy cuộc gọi nhỡ từ Phong; tin nhắn thì nhiều đến mức Kim không muốn đọc nữa rồi. Bỗng có cuộc gọi đến hiện lên hai chữ "Anh Hai", Kim đang định gạt đi không nghe thì Linh ngăn cô lại.

- Để chị trả lời cho. Dù sao thì cũng phải báo cho gia đình em để họ không lo lắng chớ. Mình lớn rồi mà.

Kim gật gật khi Linh nói rất có lý.

- Nhưng chị nói với ảnh là đêm nay em không về đâu nha. Chị kêu ảnh gọi cho ba má nói em ở nhà ảnh là ba má không kiếm em nữa à.

Linh hít một hơi thật sâu trước khi vuốt màn hình điện thoại và nghe được giọng Tấn Khang.

- A lô. Đây là điện thoại của Kim.

Tấn Khang bất ngờ khi nhận ra giọng người con gái anh yêu đang nghe điện thoại của em gái anh. Anh vẫn giữ bình tĩnh trong giọng nói:

- Kim đâu rồi em?

- Nhỏ đang ở nhà em. Nhỏ nói đêm nay sẽ ở lại đây, anh nói với ba má giùm nhỏ.

- Em nói nhỏ ở đó chờ anh. Ngay bây giờ anh sẽ tới đón Kim về. – Khang ra quyết định rất nhanh.

Kim nãy giờ vẫn ghé tai nghe được anh Hai nói liền lấy lại điện thoại từ Phong Linh ngay lập tức và nói lớn với Tấn Khang:

- Đêm nay em sẽ ở đây với chị Linh, nếu Hai tới là em bỏ đi thiệt đó.

Nói rồi cô em gái ương bướng tắt máy để lại bao nhiêu hụt hẫng trong lòng Phong Linh và Tấn Khang. Hơn lúc nào hết, họ muốn gặp nhau lúc này. Kim đã không cho họ biến cô thành một cái cớ để có thể đến bên nhau ngay lập tức, nhưng Tấn Khang vẫn có cớ để nhắn tin với Phong Linh.

"Anh không tới nữa, em giữ Kim ở lại đó đêm nay giùm anh. Sớm mai anh sẽ tới."

"Vâng. Chắc hôm nay anh rất bận và mệt sau chuyến đi vừa rồi! Anh còn không có thời gian để nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của em nữa???"

Tấn Khang không trả lời. Anh không thể nói với anh rằng anh đang ghen với Phong được. Linh chờ mãi không thấy người yêu trả lời, cô nhắn tin nhắn cuối cùng trong ngày cho anh.

"Ngày hôm nay thật dài phải không anh! Anh nghỉ sớm nha. Chúc anh ngủ ngon! Em rất nhớ anh!"

Rồi cô thả một chiếc icon hình tim nhỏ nhắn sau tin nhắn đó.

Linh cũng không quên người bạn của cô chắc đang rối bời, đau khổ vì tình yêu tay ba ở một nơi nào đó. Cô nhắn cho Phong một tin: "Đừng uống rượu, ông phải tỉnh táo để cảm nhận trái tim mình thuộc về ai. Nếu ông yêu Kim, sáng mai hãy tới nhà tôi, cô bé đang ở đây. Nếu ông còn yêu chị ấy... thì tôi cũng không biết phải nói gì nữa."

Kim nhảy lên giường, chui vô chăn và tò mò hỏi Phong Linh đang nhắn tin cho ai đó. Linh không dám nói là cô nhắn cho Phong, nên giấu điện thoại đi. Kim lại càng đoán già đoán non:

- Uầy uầy, chị nhắn tin với anh Hai em đúng không? Em biết hai anh chị "tình trong như đã mặt ngoài còn e" mà. Em ủng hộ hai người, cứ tiến tới thôi ha chị.

- Chị hỏi nè, anh Hai em thích gì?

- Anh Hai em hả? Anh ấy thích nhạc R&B, thích ăn đồ hơi nhạt so với người khác, nếu có thời gian rảnh anh ấy thích đi bơi, thích chơi cờ vua nữa. Vậy còn anh Phong ạ? Chị là bạn thân của anh ấy chắc chị sẽ biết nhiều sở thích mà em có khi em hổng biết. – Kim vẫn hào hứng khi nhắc đến Phong. – Chị kể về quãng thời gian sinh viên của chị với anh ấy cho em nghe đi ạ, cả người yêu cũ của anh ấy nữa, em muốn biết về chị ấy. – Lúc này thì Kim lại trùng xuống.

- Chị nghĩ rằng nên để Phong nói chuyện với em về chị ấy thì hơn. Em hãy cho cậu ấy cơ hội để giải thích. Tới lúc đó, em là người có quyền đưa ra quyết định cho bản thân, rằng có nên tiếp tục yêu cậu ấy hay không.

Kim im lặng và nước mắt lại chuẩn bị trào dâng. Phong Linh thấy vậy liền ôm lấy cô bé có trái tim non nớt vỗ về.

- Em sợ lắm chị à! Em sợ anh ấy sẽ chia tay với em để đến bên người con gái kia! Hồi chiều tối, em...em... đã nhìn thấy... nhìn thấy họ hôn nhau ngay dưới tòa nhà anh ấy sống. – Nước mắt Kim lại rơi khi nghĩ đến cảnh tượng khiến cô bàng hoàng đó. - Em phải làm gì bây giờ chị Linh? Em không thể sống nổi nếu thiếu anh ấy!

Phong Linh động viên Kim mạnh mẽ để nhìn thẳng vào tình yêu của cô bé dành cho Phong. Rồi hai chị em tâm sự với nhau hết chuyện này tới chuyện khác tới rất khuya, tới khi đã quá mệt thì cả hai cùng lăn ra ngủ lúc nào không hay.

*

Cuối cùng thì trời cũng sáng. Không khí buổi sáng trở nên trong lành hơn sau trận mưa lớn tối và đêm qua. Tấn Khang nhìn thấy Thanh Phong đang bấm chuông cửa nhà Phong Linh liền bước nhanh tới. Phong Linh mở cửa, đang mắt nhắm mắt mở thì bỗng tỉnh hẳn khi nhìn thấy hai anh chàng đứng trước cửa nhà mình.

- Khoan đã nha. Mọi người chờ tụi em chút xíu nha...

Phong Linh nói rồi đóng sầm cửa lại và gọi to tên Kim khiến Khang và Phong đều nghe thấy được bên ngoài: "Kim. Dậy thôi em. Anh Khang và Phong tới rồi nè." Kim bật dậy như chiếc lò xo, cuống quýt chạy vô nhà vệ sinh để "tút tát" lại bản thân. Phong Linh thì vội vã thu dọn "bãi chiến trường" mà cô và Kim bày ra tối qua nhưng lười chưa dọn.

"Chút xíu" của Phong Linh nói là nửa tiếng đồng hồ lận. Thời gian chờ lâu như thế đủ để Tấn Khang biết rõ chuyện gì đang diễn ra.

Sau một hồi đầu im lặng vì cả Khang và Phong vẫn nhớ những lời to tiếng ngày hôm qua, Tấn Khang thẳng thắn hỏi:

- Đêm hôm rồi, cậu và Phong Linh... ở cùng nhau? – Nói rồi, Tấn Khang nín lặng chờ đợi câu trả lời.

- Em cũng không biết tại sao mình lại có thể đến được đây đêm hôm đó. Vì khi ấy em đã rất say. – Thanh Phong thành thật. - Hôm đó, em đã gặp lại bạn gái cũ. Em đến vì muốn tâm sự với Linh Tinh Tinh nhưng em lại không biết phải nói như thế nào, ngày trước cũng thế và bây giờ cũng vậy, em đều bỏ lỡ cơ hội để nói chuyện với cậu ấy về Châu An.

- Châu An? – Tấn Khang ngạc nhiên hỏi lại vì cái tên quen thuộc của cô gái trưởng phòng khách hoàng doanh nghiệp của ngân hàng anh mới gặp ngày hôm qua.

- Đúng vậy, là một trong hai người của ngân hàng mà anh đã gặp sáng qua. Phong Linh nhìn thấy Châu An chắc bất ngờ lắm, cậu ấy đã giận em vì chuyện đó.

- Vậy còn Kim? Kim có biết chuyện về người yêu cũ của cậu xuất hiện không? – Tấn Khang không khỏi lo lắng cho em gái anh.

Phong nhớ tới buổi chiều tối qua khi Châu An tìm tới tận tòa nhà anh sống để gặp anh. Anh đã khẳng định rõ ràng rằng anh đã có người yêu là Kim rồi nhưng Châu An vẫn hôn anh... để níu kéo. Anh đẩy mạnh Châu An ra thì đã quá muộn, Kim đã nhìn thấy tất cả từ đằng xa.

Thấy Phong im lặng, Tấn Khang lại hỏi:

- Vậy người yêu cũ của cậu là lý do Kim không về nhà đêm qua?

Phong vẫn im lặng. Lúc này Tấn Khang mới hình dung được cô em gái yêu quý của anh có lẽ đã phải trải qua những cảm xúc khó khăn thế nào.

Tấn Khang túm lấy cổ áo Thanh Phong và đấm cho cậu một quả thật mạnh.

- Cậu mà làm tổn thương em gái tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. – Tấn Khang tuyên bố.

Kim và Linh mở cửa ra thấy cảnh tượng đó thì hốt hoảng lắm. Linh chạy lại níu cánh tay Tấn Khang, còn Kim thì nhanh chóng chạy đến bên Phong. Nhìn thấy miệng Phong chảy ra chút máu, Kim xót xa lắm rồi quay lại mắng anh Hai dù không biết đầu đuôi câu chuyện và ai đúng ai sai nữa.

- Hai, sao Hai lại uýnh anh ấy? Hai mà còn đụng tay đụng chân tới anh Phong một lần nào nữa là em méch ba má đó nha.

Nói rồi, Kim nắm lấy tay Phong và kéo cậu đi khỏi, Tấn Khang định đi theo giữ cô em gái lại vì hành động trẻ con vừa rồi. Nhưng Linh giữ chặt cánh tay anh hơn nữa.

- Họ cần phải nói chuyện với nhau. Hơn lúc nào hết, họ cần cho nhau cơ hội để giải thích và nhìn nhận lại tình cảm của bản thân dành cho đối phương.

Nghe người yêu nói những lời như đã dày dặn kinh nghiệm yêu đương tình trường lắm, lúc này Tấn Khang mới dịu lại và nhìn xuống bàn tay Phong Linh trên cánh tay anh.

- Vậy còn chúng ta...

- Chúng ta? – Phong Linh chớp chớp mắt hỏi lại Tấn Khang.

- Em nghĩ rằng anh có thể thoải mái khi người mình yêu ở với một người con trai khác cả đêm sao?

Phong Linh bật cười vì đã hiểu được Tấn Khang muốn nói đến chuyện gì.

- Anh đang ghen sao? Vậy ra đó là lý do anh hành hạ em cả ngày hôm qua đó hả? Trời ạ! Anh có biết rằng em như muốn phát điên lên vì anh lạnh nhạt với em, không trả lời điện thoại, tin nhắn cũng...

Tấn Khang bất ngờ hôn Phong Linh một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Anh cũng phát điên lên vì nhớ em rồi!

Rồi họ ôm hôn nhau say đắm, cuồng nhiệt sau những ngày dài dằng dặc xa nhau, sau những hờn ghen giận dỗi rất đỗi bình thường của những con người đang yêu.

*

Dù trải qua những cung bậc cảm xúc như thể nào trong tình yêu, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, con người ta vẫn phải tiếp tục làm việc, kiếm tiền, cống hiến, chịu trách nhiệm...

Cuộc họp chìm trong không khí nặng nề và căng thẳng tột độ vì chàng Tổng giám đốc lạnh lùng đáng sợ đang phát biểu. Bỗng, Linh và Phong đều cảm nhận thấy tiếng rừ rừ rung của điện thoại, họ rút điện thoại ra và đọc được tin nhắn từ một số lạ:

"Ngày mai sinh nhật Đội rồi. Mọi người còn nhớ chứ? Tối nay chúng ta đi uống rượu ốc cùng nhau nhé! 9h tối An Ngố đợi Phong Nhi và Linh Tinh Tinh tại quán Ốc Khánh số 2/84 Thiên Phước, phường 9, Tân Bình nha. Một, hai, ba, giô... đã không giô thì thôi, giô một lần là trăm phần trăm, giô."

Ừ nhỉ, sinh nhật Đội sinh viên tình nguyện, tin nhắn của Châu An khiến Thanh Phong và Phong Linh nhận ra mình đã suýt quên một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa với họ. Linh và Phong cùng đọc tin nhắn, rồi cùng nhìn nhau rất lâu khiến cho Khang đang phát biểu bỗng dừng lại và nói với giọng như thầy giáo chủ nhiệm vậy:

- Tất cả những ai đang làm việc riêng, xin mời ra ngoài.

Cuối cuộc họp, Linh nán lại định nói chuyện với Khang nhưng cô đã không có cơ hội để làm điều đó, một vài người khác vẫn ở lại chờ bàn công việc với sếp Tổng. Rồi Linh đi về phòng làm việc tiếp. Yêu một người bận rộn thật không dễ dàng chút nào.

*

Giữa Sài Gòn đông đúc, họ gặp nhau nơi quán ốc trong hẻm sâu khá khó tìm. Họ gọi nhau bằng những biệt danh rất xưa cũ mà lâu lắm rồi không có người nhắc tới.

- Linh Tinh Tinh. – Châu An gọi Linh bằng biệt danh đã gắn liền với cô suốt những năm tháng sinh viên tươi trẻ khi cô Linh vừa bước vào quán.

Dù biết mọi chuyện ngổn ngang vẫn chưa được giải quyết, nhưng Phong Linh muốn bỏ qua tất cả lúc này, vì đây là buổi kỷ niệm sinh nhật Đội. Phong Linh mỉm cười tiến tới ngồi chung nơi chiếc bàn nhựa màu xanh Châu An đang ngồi. Cảm giác này đúng là cảm giác được trở về với Đội rồi, không nhà hàng sang trọng, không bàn tiệc xa hoa... chỉ có "ta với ta". Ngày trước mỗi tuần họp Đội xong họ thường rủ nhau đi uống rượu, ăn ốc ở Định Công và trút hết mọi nỗi lòng, phiền muộn với nhau.

Người tưởng chừng như sẽ không xuất hiện cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Thanh Phong đến với gương mặt đau đáu đượm buồn.

- Phong Nhi, qua đây đi. – Linh Tinh Tinh lên tiếng gọi cậu bạn.

Ba người họ ngồi chung với nhau, lúc đầu có chút gượng gạo, nhưng rồi mọi ưu tư đều tan biến hết.

- Nhanh thật đấy. – Châu An lên tiếng. - Năm nay Đội mình đã 20 tuổi rồi, chúng ta được gọi là khóa cực già mất rồi. Nếu ở Hà Nội lúc này, chắc chúng ta sẽ uống rượu cùng nhau ở Định Công như ngày xưa đến khi say khướt mới lôi nhau về.

- Chị còn nhớ có lần "bà ngoại" Tú Anh say không? Em với chị được chứng kiến cảnh tượng có một không hai đó, "bà ngoại" tửu lượng cực cao nhưng hôm đó lại say khướt không đứng dậy nổi rồi luôn miệng nói: "Chỉ có Mi Chu hiểu chị thôi." – Phong Linh hào hứng hơn khi kỷ niệm về những người đồng đội từng sát xánh bên nhau đang dần ùa về.

- À, mà chị Mi Chu tên thật là gì nhỉ? – Phong Nhi lúc này mới lên tiếng.

- Ai mà biết được. – Cả Linh Tinh Tinh và An Ngố đều nhún vai đồng thanh đáp.

Rồi họ cười với nhau.

Ốc và rượu đã được anh chủ quán mập mập mang ra bàn. Họ cạn ly lần đầu tiên với nhau sau bao nhiêu năm xa cách.

- Một, hai, ba, giô...đã không giô thì thôi, giô một lần là trăm phần trăm, giô.

Họ hô đồng thanh câu muôn thuở rồi uống và lật ly dốc dốc chứng tỏ mình đã uống cạn. Hơi rượu cay xè đi từ cổ họng xuống dạ dày và ngấm vào trong người họ.

- Nói về rượu thì Đội mình anh Việt Vodka k20 vẫn là nhất. – Phong Nhi lúc này mới nhập cuộc. – Chưa bao giờ từ bỏ một "mặt trận" nào. Bà có nhớ Hè Bắc Sơn không; hôm đó cả Đội đi làm ở Hày Dưới, sau khi làm xong thì phải uống rượu giao lưu với trai bản khét tiếng uống rượu như nước lã ở xã đấy, thế mà anh Việt Vodka "giết sạch" luôn.

- Cả Hè Hồng Quang, Chiêm Hóa nữa. Anh Việt Vodka còn thà uống rượu chứ không chịu nói thật ý. – An Ngố hào hứng. – Em còn nhớ lần em say trên Hè Sảng Mộc không? – An Ngố hỏi Linh Tinh Tinh. – Chị nghe kể lại là em đã bị phạt uống rất nhiều vì không chịu nói thật. Thế rồi đến khi uống nhiều quá, em lại nói thật tất cả mọi điều em ghét và những người em thích trên Hè.

- Ha ha ha... chắc em phải về đọc lại nhật ký Mùa Hè Xanh để hồi tưởng về những ngày đó thôi. – Phong Linh nói giọng rất vui vẻ.

Họ đã đi cùng nhau, cùng sống bên nhau những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết, sục sôi để cống hiến, giúp đỡ mọi người. Ngày ấy, họ đã sát cánh bên nhau trên những chặng đường, bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu niềm vui và đôi khi có cả những giọt nước mắt nữa. Họ đều trưởng thành hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Đó là tình cảm anh em, bạn bè, đồng đội; là tình cảm gia đình thực sự. Cùng làm việc, cùng sẻ chia, cùng trải qua những buồn vui khôn xiết của cuộc sống. Chợt nhớ đến câu nói của ai đó: "Làm tình nguyện không cần sự vinh danh, mà cần sự đồng hành." Những cảm xúc mà họ đã từng trải qua, đến ngày hôm nay vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của họ.

- Năm trước ngồi uống rượu một mình, cũng ngày này, tôi nhớ đến hôm tôi bị rết cắn trên Hè Bắc Sơn, bà chạy khắp sân trường để bắt bằng được con gà rồi moi cái rớt ở trong cổ họng nó ra để bôi vào vết cắn cho tôi. Không ngờ nhìn bà thế kia mà cũng ác thật, tội nghiệp con gà đấy. – Phong Nhi nhớ lại kỷ niệm năm nào.

- Hôm đó cả anh Gà cũng chạy đi bắt con gà đấy cùng em mà. – An Ngố cũng vẫn nhớ chuyện này.

- Ôi trời, lúc đấy ông hét lên ầm ĩ như sắp chết đến nơi. Mọi người cuống hết cả lên không biết làm thế nào, tôi cũng không nghĩ được gì lúc đó luôn, nhưng cố bình tĩnh lại để gọi cho bà nội tôi. Bà nội tôi mách tôi kinh nghiệm dân gian mà bà vẫn nhớ được là con rết nó rất sợ con gà vì trong cổ họng của con gà có chất gì đó có thể giết chết con rết nên khi bị rết cắn thì lấy dịch đấy trong cổ họng gà để bôi vào là khỏi. Ha ha ha... nhưng nhìn cái mặt xanh lét của ông lúc đấy mới buồn cười ý.

- Công nhận bái phục bà nội em luôn! Mẹo gì bà em cũng biết. - An Ngố kể thêm. – Cũng năm đó Neyo đi bắt cua ở ruộng gần trường, không hề biết là bị đỉa bám vào kẽ chân luôn. Đến lúc ngồi ăn cơm thấy máu chảy ra nhiều mới tá hỏa, thế rồi bà nội Linh Tinh Tinh cũng bảo lấy cái lá nón đắp vào vết bị đỉa cắn ấy là máu sẽ ngừng chảy. Làm theo thì hiệu nghiệm thật. Máu ở chân Neyo ngừng chảy luôn.

- Mà thằng Neyo tên thật là gì ấy nhỉ? – Phong Nhi hỏi.

Tất cả không ai trả lời, chỉ cười "Ha ha ha..." với nhau. Rồi họ lại cạn ly. Những câu chuyện của ngày ấy vẫn tiếp diễn bên bàn rượu.

Tới lúc rượu đã ngấm vào người khiến Linh thấy mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Linh Tinh Tinh bỗng đưa tay lên miệng.

- Suỵt. Em gọi người yêu em tới đón. Chắc em không thể tự về được rồi.

Nói rồi Linh nhấn cuộc gọi khẩn cấp, số 1. Tấn Khang nhấc máy mà không cần phải đến một giây suy nghĩ dù vẫn còn chút giận dỗi vì Phong Linh nhắn tin với Thanh Phong trong cuộc họp hôm nay ở công ty.

- Anh đón em nha! Em cần anh! Em đang uống rượu cùng Phong Nhi và chị An Ngố.

Tấn Khang cầm ví, điện thoại, áo khoác và chạy ra khỏi nhà ngay lập tức. Anh vội vã bắt xe ôm đến quán rượu ốc vì Phong Linh nói với anh quán đó trong hẻm, xe hơi không vô được. Phong Linh vừa gọi cho anh và nói cô ấy cần anh.

Tới quán, Tấn Khang nhìn thấy Linh đang ngồi giữa khoác vai Phong và An rồi cùng nhau hát rất to, ầm ĩ cả một góc quán.

"Vượt bao đèo cao chập trùng vẫn không ngại ngần ...

Dù khơi xa hay rừng vắng ...

Dù chông gai khó khăn gian lao,

Niềm tin vẫn không phai mờ ...

Cùng nắm chặt tay một lòng khắc ghi tình bạn ...

Đường vinh quang cùng nhau ta đi tới ...

Hát vang lên ... khúc hát cho ngày mai ... Rạng ngời !"

(Trích bài hát: Khúc hát cho ngày mai (tên khác: Nhạc khúc quân hành mùa hè xanh) – Biểu diễn: UnlimiteD)

Đang tiến lại gần người yêu, Tấn Khang nghe thấy Linh bỗng nói lớn:

- Chị An Ngố! Chị...chị hãy buông tha cho Phong Nhi đi. Cậu ấy đã có bạn gái rồi. Cậu ấy yêu Kim thật lòng mà. Cậu ấy đã quên chị từ lâu rồi, chị đừng khiến cậu ấy dao động nữa. Cậu ấy đã khó xử thế nào khi chị bỗng dưng xuất hiện, chị có biết không?

- Chị cũng muốn làm thế lắm chứ. Chị cũng đã cố quên cậu ấy, nhưng cảm xúc của chị, chị không thể kìm nén được, chị không thể kìm nén được như em, em có hiểu không? – An cũng nói lớn với Linh. – Em có hiểu được cảm giác ghen với bạn thân của người yêu là như thế nào không? Chị ghét em lắm em có biết không? Chị cũng muốn được Phong tặng quà sinh nhật đặc biệt như em, chị cũng muốn được Phong quan tâm dõi theo như em dù trước mặt luôn tỏ ra lạnh nhạt, chị cũng muốn mình quan trọng hơn sự nghiệp và tính mạng của cậu ấy...Ở bên Phong nhưng chị lại luôn nơm nớp lo sợ, ở bên Phong nhưng chị lại luôn cảm thấy tình bạn mà em và Phong dành cho nhau trên cả tình bạn...

- Nhưng chị thừa biết rằng vĩnh viễn không thể nào chạm tới mốc tình yêu. Chúng em chưa từng yêu nhau và mãi mãi sẽ không bao giờ yêu nhau. – Linh thẳng thắn khẳng định. – Chị đừng đổ lỗi cho em. Em đã phải giữ khoảng cách với Phong kể từ khi em biết tình cảm của cậu ấy dành cho chị, để cậu ấy không phải khó xử. Khi đó Phong đã rất yêu chị. Thậm chí khi biết hai người sắp kết hôn em đã rời khỏi Hà Nội để hai người có thể hạnh phúc bên nhau. Chị đánh mất Phong là do chị đã không tin vào tình yêu của chị, là do chị luôn mơ hồ vào tình cảm mà cậu ấy dành cho chị, chị luôn so sánh tình cảm ấy với người khác.

- Nếu ngày đó... - An định tiếp tục nói.

- Đủ rồi. – Phong lên tiếng khi thấy Linh và An gay gắt với nhau. - Có thể ngồi uống với nhau như thế này, tất cả chúng ta đều đã gạt đi tất cả mọi chuyện để cố níu giữ lại tình bạn cuối cùng rồi. Sao phải làm mọi chuyện thêm buồn? Đối với tôi bây giờ, cả hai người đều là bạn mà thôi. Trái tim tôi đã dành cho Kim rồi. Mong rằng An sẽ giữ khoảng cách với tôi. Kim rất nhạy cảm, tôi không muốn Kim phải đau khổ vì tôi thêm một lần nào nữa.

Thanh Phong nhìn thẳng mắt vào Châu An khi nói những lời đó. Châu An như bất động, nước mắt cô rơi xuống khi nhận ra mọi sự níu kéo của cô cuối cùng cũng không hề lay động được tình cảm của Phong dành cho Kim.

Linh Tinh Tinh lấy tay lau nước mắt cho An Ngố. Rồi Linh rót ly rượu Châu An thật đầy. Linh đưa ly lên trước mặt An:

- Chị, em mời chị chén này! Chị uống hết chén này rồi quên Phong Nhi đi. Bắt đầu đi tìm tình yêu mới. Cuộc đời còn dài mà chị.

- Đây là lần cuối cùng chị rơi nước mắt vì Phong. – Châu An khẳng định.

Rồi họ cùng uống cạn ly rượu trước mặt Phong. Uống xong, Linh lại nói tiếp:

- Đúng, phải thế chứ chị! Chị xinh đẹp, giỏi giang thế này cơ mà!

Tấn Khang lúc này mới lên tiếng.

- Xin lỗi vì đã cắt ngang câu chuyện của mọi người! Nhưng tôi nghĩ mình nên đưa bạn gái về, cô ấy đã uống nhiều rồi!

Nói rồi, Khang cúi xuống và đỡ Linh dậy. Chất men trong người khiến Linh đứng không vững lắm. Nhưng hôm nay Linh vẫn đủ tỉnh táo để chỉ cho Khang chiếc xe máy của cô đang để ở đâu.

Phong cũng vẫn tỉnh táo để gọi chủ quán thanh toán nhưng nhận được câu trả lời bất ngờ: "Dạ, bạn trai cô gái vừa rồi đã thanh toán hết thảy rồi ạ!" Châu An lẩm bẩm và đứng dậy: "Linh Tinh Tinh đã chọn đúng người rồi."

- Hãy cho cô ấy có được cảm giác yên tâm khi ở bên cạnh! Tôi không thể nói lời chúc phúc cho hai người. Nếu có tình cờ gặp lại, chúng ta... đừng tỏ ra quen biết nữa.

Châu An không nhìn vào mắt Phong khi nói những lời đó. Cô lặng lẽ đi ra khỏi quán. Có lẽ đó là những lời cuối cùng mà cô nói với Phong để có thể giải thoát cho bản thân. Cô đã níu kéo quá khứ ấy quá lâu rồi! Cuối cùng thì, không có ai đúng ai sai khi nói lời chia tay cả, chỉ đơn giản là không thể đi bên nhau tiếp trên con đường phía trước mà thôi.

*

Người của quán dắt xe máy Linh dựng trước mặt Khang. Anh đội mũ bảo hiểm và cài quai cẩn thận cho cô bạn gái. Không biết bao lâu rồi Khang mới đi xe máy. Một vị tổng giám đốc luôn ngồi xe hơi như anh lại bỗng thấy thích thú với cảm giác khác lạ này. Đặc biệt là cảm giác anh và Linh đang ngồi rất gần nhau. Tuy nhiên anh vẫn không giấu nổi sự lo lắng hỏi lại cô:

- Em có chắc không cần gọi taxi chớ?

Phong Linh vòng tay từ phía sau ôm Tấn Khang thật chặt.

- Em chắc đó! - Nói rồi, cô nghiêng đầu dựa vào lưng anh.

Tấn Khang lại bị rung động bởi người con gái ấy. Bất cứ lời nói, cử chỉ, hành động nào của cô cũng khiến con tim anh loạn nhịp. Lúc này đây, giữa đêm Sài Gòn náo nhiệt, anh không hề cảm thấy ngột ngạt bởi bụi đường và tiếng xe cộ đi lại, vì người anh yêu đang ở bên anh, đang ôm anh từ phía sau, anh có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng tỏa ra từ cô ấy.

- Ngày mai anh sẽ mua xe máy để có thể tận hưởng giây phút này mỗi ngày.

Phong Linh mỉm cười phía sau lưng Tấn Khang khi nghe anh nói điều đó. Cô cất tiếng hát vui vơ khiến mọi thứ xung quanh trở nên lãng mạn:

"Gần em tôi thấy bâng khuâng bâng khuâng con tim này như chết lặng

Bóng dáng người như cơn gió lạ, mang em về gần lại bên tôi

Dương như góc phố thênh thang thênh thang sương đêm làm ướt tóc ai?

Đừng để nỗi nhớ miên man trong đêm thật dài

Hãy để khoảnh khắc tim tôi tim em thật gần, với nhau."

(Bài hát: Phút ban đầu – Vũ.)

Tấn Khang đi rất chậm nên có thể nghe được từng lời bài hát vang lên từ chất giọng ấm áp, cao vút của Phong Linh.

- Lúc này em ước mình có thể là người dịch chuyển không gian và thời gian quá! Em sẽ dịch chuyển chúng ta đến giữa đêm đông Hà Nội. Mỗi mùa đông khi em ở Hà Nội, em đều tưởng tượng đến khoảnh khắc sẽ có một ngày nào đó, người mình yêu chở mình trên chiếc xe máy, mình ôm anh ấy từ phía sau như lúc này đây, xỏ đôi bàn tay lạnh giá vào túi áo ấm cúng của anh ấy. Cảm giác đó chắc là sẽ thật tuyệt vời!

Linh vừa dứt lời thì cô và Khang đã bị cảnh sát giao thông chặn lại. Họ thông báo Khang đã đi sai làn đường, trong lúc bâng khuâng cùng dòng cảm xúc tuyệt vời, anh đã đi vào làn đường dành cho xe ô tô. Họ yêu cầu anh xuất trình giấy tờ xe cùng giấy phép lái xe. Nói nhiều và hát nhiều khiến hơi rượu đã bay dần đi khỏi người Phong Linh. Cô đã tỉnh táo hơn hẳn. Linh mở túi xách lấy giấy tờ xe và bằng lái của cô ra nhưng họ yêu cầu bằng lái của người điều khiển xe là Tấn Khang.

- Tôi không có bằng lái xe máy. – Câu trả lời của Khang khiến Linh phải quay đi và bật cười.

- Tôi chỉ có bằng lái xe hơi. Từ khi về nước tôi chưa bao giờ thi lấy bằng lái xe máy hết á. – Khang tiếp tục giải thích.

Khang và Linh bị lập biên bản xử phạt hành chính do đi sai làn đường và xe máy của Linh bị tạm giữ trong vòng 10 ngày do người điều khiển không có giấy phép lái xe.

Họ cùng nắm tay nhau đi trên vỉa hè vì chưa nhìn thấy chiếc taxi nào đi qua.

- Ngày mai anh đừng mua xe máy nữa. Khi nào anh lấy được bằng lái xe máy thì mua cũng chưa muộn mà. – Rồi Phong Linh lại cười.

- Em giỡn với anh đó hả?

- Đâu có đâu. – Phong Linh vẫn nở nụ cười thích thú vì phát hiện ra Tấn Khang không có bằng lái xe máy.

Tấn Khang đặt lên môi Phong Linh một nụ hôn nhẹ nhàng khiến cô không thể cười anh được nữa. Một làn gió mát lành vừa thổi qua.

- Nếu em cứ cười xinh đẹp như vậy, anh sẽ càng muốn hôn em đó. – Tấn Khang nói khẽ với Phong Linh khi cô vẫn còn đang ngây ra vì nụ hôn bất ngờ.

Ông Trời cũng ngay lập tức trút một trận mưa rào xuống khiến Tấn Khang lập tức nắm lấy tay Phong Linh chạy vào bậc thềm trước cửa nhà gần đó. Họ phủi phủi quần áo vừa dính chút nước mưa rồi bỗng nhìn nhau bật cười.

Tấn Khang tiếp tục ngẩn ngơ trước nụ cười và ánh mắt trong veo của Phong Linh. Mái tóc ươn ướt dính bên má trắng hồng của Phong Linh khiến con tim anh xốn xang. Anh nhìn Phong Linh bằng ánh mắt si mê của một chàng trai đang yêu.

Cách họ vài mét vỉa hè, xe cộ vẫn đi lại tấp nập. Những tiếng còi xe hơi, xe gắn máy vang lên nhiều hơn trong mưa. Đèn cao áp bên đường và đèn xe biến những giọt nước mưa trở nên lung linh, lấp lánh. Phong Linh ngồi dựa vào vai Tấn Khang, cô vòng tay khoác lấy cánh tay vạm vỡ của anh. Rồi cô cất tiếng hát:

"Em kề vai tôi ngồi bên thềm

Bỏ lại đằng sau những khúc quanh co

Và cám dỗ để quay về

Ở đó có tôi với em

Này đây tiếng gọi rất mềm

Thổi ngọn lửa bùng trong mắt thêm sâu

Hẹn ước ngày tháng êm đềm..."

(Bài hát: Tiếng gọi – Sáng tác: Trần Lập – Biểu diễn: Ban nhạc Bức Tường)

- Đó là bài hát chúng em đã ngân nga suốt mùa hè xanh tại Bắc Sơn, Tân Lạc, Hòa Bình. Tụi em đã trải qua quãng đời sinh viên tuyệt đẹp bên nhau. Ngày mai là sinh nhật Đội sinh viên tình nguyện, không ngờ rằng tụi em có thể ngồi lại cùng nhau, uống rượu, nói thật như ngày nào...

Tấn Khang lắng nghe và tưởng tượng về quãng đời sinh viên của người yêu anh. Tình thầy trò, tình bạn, tình đồng đội... và cả tình yêu nữa...những tháng ngày bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ, những kỷ niệm vui có, buồn có... đủ để rèn luyện cho cô bạn gái của anh trở nên mạnh mẽ như bây giờ.

- Anh ngưỡng mộ quãng đời sinh viên của em đó! Được đi, được trải nghiệm, được bên nhau những lúc khó khăn hoạn nạn, được chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn... Còn tuổi trẻ của anh, mọi thứ chỉ thu nhỏ trong chiếc màn hình máy tính, hoặc nếu có cuộc vui chơi với bạn bè thì đó chỉ là những chuyến du lịch nghỉ dưỡng thoải mái mà thôi, không nhiệt huyết, máu lửa như tụi em.

Nghe Tấn Khang nói vậy, Phong Linh vừa nắm lấy tay anh vừa đứng dậy:

- "Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa." – Cô nói với anh một câu nói mà cô rất thích trong bộ phim "You are the apple of my eye" – Đi thôi anh. Chỉ cần có anh ở bên, em không sợ bị ướt, cũng sẽ không nghĩ đến ngày mai mình có bị cảm hay không. Chúng ta đi dầm mưa thôi.

Phong Linh trao cho Tấn Khang một nụ cười hạnh phúc và kéo anh ra khỏi bậc thềm. Họ nắm tay chạy cùng nhau dưới cơn mưa rào qua những con đường Sài Gòn. Khi mưa đã ngớt dần, họ mới dừng lại đi bộ nhẹ nhàng. Vừa đi Phong Linh lại vừa hát liên khúc các bài hát về mưa cho Tấn Khang nghe. Hết "Chuyện mưa" của tác giả Lê Hà Nguyên rồi "Dấu mưa" của Toàn Thắng đến "Chiều nay không có mưa bay" của nhạc sĩ Châu Minh Tuấn. Bạn gái anh ngày càng khiến anh thấy yêu nhạc Việt đến kỳ lạ. Phong Linh chỉ hát vu vơ thôi nhưng giọng hát giàu cảm xúc và tâm hồn lãng mạn khiến cô rất giống một nghệ sĩ lúc này.

- Anh hát cho em nghe đi, bất cứ bài nào mà anh thích hát lúc này. – Phong Linh đề nghị Tấn Khang khiến anh hơi bối rối. – Em chưa bao giờ được nghe anh hát hết á. Được hông? – Phong Linh làm bộ dạng đáng yêu mắt chớp chớp chờ đợi Tấn Khang.

Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi bắt đầu cất tiếng hát:

"If you ever leave me, baby,

Leave some morphine at my door

'Cause it would take a whole lot of medication

To realize what we used to have,

We don't have it anymore.

There's no religion that could save me

No matter how long my knees are on the floor

So keep in mind all the sacrifices I'm makin'

To keep you by my side

And keep you from walkin' out the door.

'Cause there'll be no sunlight

If I lose you, baby

There'll be no clear skies

If I lose you, baby

Just like the clouds my eyes will do the same

If you walk away, everyday it will rain

Rain, rain..."

(Bài hát: It will rain – Thể hiện: Bruno Mars )

Giọng Tấn Khang trầm ấm và da diết lắm khiến Phong Linh ngỡ ngàng khi người đàn ông cô yêu lại giấu tài lẻ ấy bao lâu nay với cô, hoặc có thể là anh chưa bao giờ có dịp thể hiện rằng mình cũng là một người lãng mạn.

- Em muốn nghe tiếp, bài này Bruno Mars hát còn lời hai nữa mà. – Phong Linh nũng nịu khi Tấn Khang dừng lại lúc mà cô đang ngây ngất vì anh hát rất hay.

- Anh tin mình sẽ khác chàng trai trong phần hai của bài hát đó. – Tấn Khang khẳng định với Phong Linh khiến cô bật cười.

- Ha, ha, ha... đúng vậy, bố mẹ em sẽ thương anh thôi, chỉ cần anh đối xử tốt với con gái họ là được rồi.

Sau một hồi đi bộ và dầm mưa, cặp tình nhân quyết định lựa chọn nhà Tấn Khang làm điểm dừng chân vì nhà anh gần hơn và họ đã thấm mệt rồi. Về tới nhà Tấn Khang, lúc này Phong Linh mới thấy thật ngượng ngùng khi đã đồng ý theo anh ấy về đây. Tấn Khang đưa cho Phong Linh khăn tắm và quần áo của anh và cả một chiếc túi có đồ lót còn chưa tháo tem nhãn của Kim giống lần trước nữa. Phong Linh cố gắng tỏ ra tự nhiên, cô cầm lấy và chạy vô phòng tắm thật nhanh để đỡ bị lộ sự ngại ngùng của mình. Tấn Khang thấy thế thì bật cười.

Phong Linh ra khỏi phòng tắm. Tấn Khang cũng đã tắm gội xong ở một phòng tắm khác và bước ra. Họ bỗng nhìn nhau bối rối.

- À...ừm... em có muốn sấy tóc không? Anh sẽ sấy giùm em! – Tấn Khang lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng.

Phong Linh chớp chớp mắt rồi gật gật.

Tấn Khang dịu dàng với Phong Linh lắm. Chỉ có điều là tóc Phong Linh lại càng trở nên lộn xộn khi được người yêu sấy cho. Mọi thứ gọi là tạo kiểu hay vào nếp đều không hiện hữu ở đây. Nhưng Phong Linh thì lại mãn nguyện lắm, vì Tấn Khang ân cần với cô như vậy cơ mà. Người cô yêu không ngại ngần làm cho cô những chuyện tưởng như rất vặt vãnh này khiến cô vui và tủm tỉm cười suốt.

- Tóc em khô rồi. Em sấy cho anh nha! – Cô đề nghị và nhận lấy máy sấy từ tay Tấn Khang.

Phong Linh thì cầm máy sấy thôi cũng thấy có vẻ chuyên nghiệp hơn hẳn anh. Cô rất chú ý đến mái phía trước của anh và nghiêng máy sấy về một bên để cho những sợi tóc đang đứng lộn chỗ trở về đúng vị trí. Rồi những ngón tay cô luồn nhẹ qua tóc phía sau gáy của Tấn Khang. Tim anh đập nhanh liên hồi. Anh quay lại nắm lấy bàn tay đang cầm máy sấy của Phong Linh. Cô tắt máy đi.

- Em làm vậy, anh nhột đó! – Tấn Khang nhìn đắm đuối nhìn Phong Linh.

Nói rồi Tấn Khang hôn nhẹ nhàng lên trán cô bạn gái. Nhịp đập con tim anh vẫn đang dâng trào. Họ từ từ ngả xuổng, anh hôn cô ngấu nghiến trên chiếc ghế sô pha lớn nơi phòng khách.

- Em nên về thôi, có lẽ trời tạnh mưa rồi.– Phong Linh bất ngờ lên tiếng khi nhận ra mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

- Nhưng anh không lái xe được nữa rồi. Chẳng phải anh vừa uống rượu gián tiếp đó sao?

Phong Linh chợt nhận ra hơi thở của mình vẫn chưa hết mùi rượu. Cô ngượng chín mặt không cất lên được lời nào nữa. Tấn Khang thấy vậy liền tiếp tục:

- Đêm nay em ở lại đây ngủ đi.

- Sao? Ngủ lại trong nhà anh?

- Nhìn anh dữ vậy? Anh đâu có kêu em ngủ với anh! Đêm nay em ngủ trong phòng anh đi. Anh sẽ ngủ ngoài này. Nhưng chỉ là đêm nay thôi đó nha.

Nói xong Tấn Khang còn tự nhủ trong lòng: "Sẽ thật không đáng mặt quân tử nếu anh không kiềm chế mình trong tình trạng em đã uống nhiều rượu như hôm nay." Còn Phong Linh thì thở phào nhưng cũng thấy hụt hẫng đôi chút.

Nằm lăn lộn trong căn phòng ngủ rộng lớn của Tấn Khang mãi mà Phong Linh không ngủ được. Lần trước cũng uống rượu nhưng không còn tỉnh táo thì có thể ngủ được ngon lành trên giường anh, lần này thì cô lại quá tỉnh táo và không thể chợp mắt nổi. Phong Linh ôm gối ra phòng khách và nhìn thấy Tấn Khang vẫn đang ngồi làm việc ở đó.

- Em không ngủ được! Em có thể nằm kia ngắm anh cho tới khi buồn ngủ không? – Phong Linh chỉ vào chiếc ghế sô pha Tấn Khang đang ngồi.

Anh mỉm cười bỏ tay ra khỏi bàn phím laptop và vỗ vỗ lên chiếc ghế ra hiệu cho Phong Linh đến bên anh. Phong Linh chạy đến và tặng cho anh một nụ hôn rất nhẹ lên má. Cô nằm ngắm anh rất chăm chú trong im lặng vì không muốn làm ảnh hưởng đến công việc anh đang làm. Nhưng rồi Tấn Khang bỗng ngừng gõ bàn phím, quay về phía Phong Linh:

- Anh đã nghĩ rằng mình rất bản lĩnh! Nhưng anh không thể tập trung làm việc được khi em nhìn anh như vậy!

- Anh ôm em cho tới khi em ngủ được không, giống như bà nội thường ôm em mỗi tối ngày còn nhỏ vậy.

Sáng! Giường mình có mùi gì ấy nhỉ? Mùi này quen lắm. Phong Linh cố gượng mở đôi mắt đang dính chặt lại của mình nhưng cô cảm thấy bất lực như thể phải nâng một quả tạ nặng quá sức của mình vậy. Ngủ thêm năm phút nữa thôi nhé. Ý nghĩ ấy đang an ủi Linh và cô co mình lại tiến sát hơn nữa tới chiếc chăn màu trắng trước mặt để vùi vào đó. Mùi hương quen quen kia khiến bộ não cô bắt đầu hoạt động để nhớ ra đã ngửi thấy ở đâu. Cô ngửi sát hơn chiếc chăn trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Vừa ngửi cô vừa đẩy người lên vì càng lên trên mùi này càng rõ rệt. Phong Linh cứ đẩy người lên cho tới khi mũi cô chạm phải cái gì đó mềm mềm. Cô giật mình mở toang mắt ra và nhìn thấy trước mặt là Tấn Khang. Bị trấn động, cô chớp mắt, phát hiện ra không phải mơ, cô bật người ngồi dậy ngay tức khắc. Cô ngồi trúng mép giường và bỗng hét lên vì thấy mình chênh vênh, chuẩn bị ngã ngửa ra khỏi giường. Tấn Khang nắm lấy tay cô nhưng cũng bị lôi xuống. Anh nằm lên cô và môi anh đã chạm vào môi cô từ lúc nào. Phải mất đến vài giây cả hai mới nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Linh không thể nhúc nhích vì Khang quá nặng. Khang chống tay xuống sàn nhà vội vàng gỡ người anh ra khỏi Linh.

Anh vội vàng cúi xuống đỡ Phong Linh. Cô mắm môi vì không muốn rên rỉ trước mặt người yêu. Anh nhìn cô nhăn nhó liền bế thốc cô lên và nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

- Em có sao không? Anh đưa em tới bệnh viện nha?

Tâm trí Phong Linh vẫn như đang bị treo ngược trên cành cây. Cô chớp chớp mắt như không tin vào những điều đang diễn ra.

- Không...không...chỉ đau nhẹ chắc không gãy xương đâu.

- Vậy thì chờ anh chút, anh đi lấy cao dán.

Khang bước những bước đi nhanh vội vàng để kiếm hộp thuốc.

Linh chờ Khang đi khỏi và lăn một vòng trên giường rồi kêu oai oái:

- A...Linh ơi mày điên rồi, mày điên rồi, mày điên thật rồi... – Cô nằm sấp, vừa đập đầu vào gối vừa lẩm bẩm rồi lại suýt xoa cho cái lưng của mình.- Rõ ràng là mình ngủ trên ghế sofa mà? Mày bị mộng du hả Linh? Sao mày lại có thể vùi vào anh ấy để ngủ cơ chứ...lại còn ngửi ngửi như...- Linh nhắm mắt vào và không muốn mở mắt ra nữa vì xấu hổ.

Khang quay trở lại với hộp thuốc đủ thứ trên tay. Anh ân cần xịt thuốc rồi dán cao cho Phong Linh nhưng vẫn không quên trách yêu cô:

- Em làm gì dữ vậy? Có chuyện gì xảy ra đâu kia chớ.

Phong Linh ngoái cổ lại và bỗng kêu lên:

- Ôi, môi anh chảy máu rồi kìa.

Ngay lập tức Phong Linh ngồi bật dậy để kiểm tra môi Tấn Khang mà quên mất rằng mình đang đau lưng. Giờ thì là lúc cô bôi thuốc cho vết thương bé xíu trên môi anh.

- Không ngờ em bạo lực dữ vậy đó! – Tấn Khang trêu chọc Phong Linh khiến mặt cô đỏ lên.

- Anh có muốn bạo lực thật sự xảy ra không? – Phong Linh cù lét vô xương sườn Tấn Khang khiến anh nhột cười giòn giã.

Họ đùa vui bên nhau trong buổi sáng đẹp trời. Dạo này Sài Gòn cứ thế, tối và đêm thì mưa tầm tã, rồi sáng lại là những buổi bình minh trong lành. Hạnh phúc ngập tràn trong căn hộ chỉ có hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com