Chương 9: Vẫn là thị trấn ấy
Vẫn là thị trấn ấy.
Nhưng sau một đợt tàn sát của Death Angel, thị trấn vốn hoang tàn nay lại càng đổ nát hơn.
A... xác của Vito Gibbon vẫn còn treo trên mái nhà, Miranda Lindsey chẳng buồn thu dọn.
【Anh Jay, chúng ta làm gì đây?】 Vương Kiến Quân hỏi. 【Có việc gì tôi giúp được không?】
【Tôi cần làm một thí nghiệm.】 Jason trả lời. 【Vậy nên, chúng ta cần tìm một con quái vật, nhưng không thể dùng âm thanh để dụ, nếu không sẽ kéo cả bầy đến.】
【Thế thì làm thế nào?】
【Anh biết dùng drone chứ?】 Jason lấy ra chiếc drone cậu nhặt được ở đây. 【Trong thị trấn chắc chắn còn quái vật lang thang, tôi đoán có thể chúng vẫn ở gần trạm cứu hỏa. Đến lúc đó, anh điều khiển drone dụ nó đến đây, tôi sẽ giăng bẫy chờ sẵn.】
【Rõ! Anh Jay! Cậu cứ chờ tin tốt của tôi đi!】
Bẫy thông thường chắc chắn không thể giữ chân Death Angel với sức mạnh vượt xa con người.
Jason chỉ có thể lục lại xem có món đạo cụ nào hữu dụng không.
【Tấm thảm thần kỳ: Một tấm thảm cực kỳ mềm mại, bất kỳ ai giẫm lên cũng không nhấc nổi chân! ~100 điểm kinh nghiệm】
Được đấy, mua!
Nhưng vẫn chưa đủ, cậu cần thêm thứ gì đó.
Sau khi cân nhắc, Jason quyết định triệu hồi thêm.
Lần này đừng có xuất hiện ngũ cốc của Nightwing nữa nhé!
【Triệu hồi!】
【Chúc mừng streamer triệu hồi được sandwich của Flash!】
【Miêu tả: Một chiếc sandwich thơm nức! Có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại với mọi sinh vật! Đảm bảo no căng bụng!】
Mẹ nó! Lại là đồ ăn à?!
Nhưng có vẫn hơn không.
Jason tức tối cắn một miếng sandwich rồi ném nó lên tấm thảm.
Ừm, phải nói là mùi vị cũng khá ngon đấy chứ.
Giờ thì chỉ cần đợi hành động của Quân.
Bên kia, Vương Kiến Quân đã làm theo chỉ dẫn của Jason và đến đúng vị trí.
Quả nhiên như Jason dự đoán! Một con Death Angel đang lang thang trong trạm cứu hỏa.
Lần trước, Jason gây ra tiếng động quá lớn, khiến lũ sinh vật này—vốn có trí thông minh nhưng không nhiều—cho rằng chắc chắn có con mồi ở đây.
Chỉ là sau một ngày tìm kiếm không có kết quả, phần lớn chúng đã bỏ đi để tìm kiếm mục tiêu khác. Chỉ còn lại một con ngu ngốc vẫn khư khư bám trụ tại đây.
Vương Kiến Quân khởi động máy bay không người lái, nhẹ nhàng điều khiển nó tiến gần con Death Angel.
Anh ta có hơi căng thẳng. Dù gì thì anh cũng chỉ là một dân công nghệ, đến với "phòng livestream" này chưa bao lâu. Hai màn chơi trước cũng chỉ may mắn thoát chết, chứ chưa từng chủ động đối đầu với một con quái vật nào, càng không nói đến việc dụ dỗ nó vào bẫy!
Nhưng căng thẳng là một chuyện, nhiệm vụ vẫn được hoàn thành xuất sắc.
Anh sử dụng máy bay không người lái để tạo ra những âm thanh nhỏ gần con Death Angel, từng chút một dẫn dụ nó đến chỗ Jason.
Ở phía bên kia, Jason đã chuẩn bị xong tất cả.
Cậu cố tình dùng các loại vật liệu linh tinh để chặn những lối đi khác, đảm bảo con quái vật chỉ có thể dẫm lên tấm thảm.
Không lâu sau, có tiếng động truyền đến, hơn nữa tốc độ di chuyển rất nhanh.
Jason nheo mắt, leo lên nóc một chiếc kệ hàng.
Con quái vật bị máy bay không người lái dụ dỗ vô thức bước vào cái bẫy được chuẩn bị riêng cho nó.
Vừa bước vào cửa, sự chú ý của nó lập tức bị chiếc sandwich trên sàn thu hút.
Không có mắt thì đúng là bất tiện thật, thứ gì cũng không nhìn thấy.
Thế là nó chẳng biết gì, cứ thế đặt chân lên tấm thảm.
Tấm thảm nhanh chóng co giãn, như một thực thể sống nuốt chửng sinh vật giẫm lên nó. Death Angel giãy giụa hai cái, nhưng càng giãy lại càng lún sâu hơn. Không bao lâu sau, chỉ còn mỗi cái đầu trồi lên, tứ chi và thân thể đều bị tấm thảm khóa chặt.
Có vẻ như nó cũng nhận ra tình huống có gì đó không đúng, thử động đậy nhưng vẫn không thể thoát ra.
Giữa việc tiếp tục giãy giụa hay buông xuôi, nó đã chọn phương án thứ hai.
Hết cách rồi, ai bảo nó vốn là kẻ mạnh nhất thế giới này, không có thiên địch, nên cũng chẳng có ý thức về nguy hiểm.
Jason khẽ nhếch mép, nhìn con quái vật to lớn hơn cả con bò lại đang thè lưỡi như cún con, cố liếm lấy chiếc sandwich trên thảm.
Gớm quá... đúng là chướng mắt thật.
Vương Kiến Quân từ bên ngoài chạy vào.
【Bắt được rồi!】
Jason gật đầu.
【Trước khi thử nghiệm, tôi cần làm một nghiên cứu nhỏ. Anh có thể ra ngoài trước.】
【Gì cơ?】 Vương Kiến Quân chớp mắt.
Trong ánh mắt đầy nghi hoặc của anh ta, Jason rút ra một con dao mổ.
【Đừng nói là...】 Vương Kiến Quân giật giật khóe miệng. 【Giải phẫu hả?】
【Không hẳn, chỉ là tôi muốn nghiên cứu xem loại vũ khí nào có thể xuyên qua da thịt của nó, gây ra thương tổn.】
【Những phỏng đoán của tôi về điểm yếu của chúng chưa có cơ sở chính xác, lỡ như tôi đoán sai mà lại làm lớn chuyện, thu hút thêm quái vật đến thì rất phiền phức. Trước tiên phải xác định mức độ sát thương của các loại vũ khí, ít nhất đến lúc đó chúng ta còn có phương án dự phòng.】
Vương Kiến Quân lặng lẽ giơ ngón cái.
【Không hổ danh là anh Jay!】
Jason quyết định bắt đầu từ lỗ tai của con quái vật.
Nơi đó không có lớp da cứng bao phủ, trông có vẻ là điểm đột phá tốt.
Cậu xoay lưỡi dao, đột ngột đâm sâu vào lỗ tai nó! Sau đó tàn nhẫn khuấy mạnh!
Death Angel cảm nhận được cơn đau, bắt đầu lắc đầu dữ dội, phần đầu giống như búp hoa hé mở.
Một hàng răng chi chít sắc nhọn lộ ra, khoảng cách giữa nó và Jason gần trong gang tấc.
Jason vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút, mặt không cảm xúc lau vết dính trên mặt.
Xem ra không được rồi.
Ánh mắt Jason tối sầm lại.
Không có cảm giác đâm xuyên vào, hắn còn tưởng ít nhất cũng có thể rạch ra một chút máu chứ.
Hay là do dụng cụ không phù hợp?
Nghĩ vậy, hắn vứt con dao mổ sang một bên, lấy ra cây xà beng.
Nhắm vào phần bên đầu con quái vật, Jason thẳng tay đâm mạnh xuống!
Không hổ là vật phẩm từ hệ thống, xà beng đúng là rất hữu dụng!
Mũi xà beng đâm vào được một chút, khi rút ra còn phát ra tiếng "bốp" nhỏ.
Chỉ tiếc là vẫn không có máu, có vẻ như chưa thể xuyên qua lớp da thật sự.
Có lẽ nếu tăng thêm tốc độ thì sẽ khác, nhưng điểm kinh nghiệm của hắn không còn nhiều, không thể lãng phí vào việc này.
Nếu như phần nhỏ trên đầu không có tác dụng, vậy còn lưỡi thì sao?
Jason nheo mắt.
Cậu nâng xà beng, chậm rãi tiến đến gần Death Angel.
Không có trí tuệ, nhưng con quái vật này lại đột nhiên... cảm thấy sợ hãi?
Đúng vậy, là sợ hãi.
Thật khó tưởng tượng một sinh vật không có khuôn mặt rõ ràng lại có thể biểu lộ cảm xúc này.
Bản năng động vật lên tiếng, nó vặn vẹo đầu, cố gắng lùi lại.
Nhưng tiếc là Jason không cho nó cơ hội.
Cậu dùng xà beng móc vào khóe miệng con quái vật, kéo nó lại gần, thô bạo cạy miệng nó ra, sau đó nhanh như chớp nhét một thanh sắt vào họng nó rồi trực tiếp lôi lưỡi nó ra ngoài!
Death Angel bắt đầu giãy giụa dữ dội!
Chắc chắn lúc này nó rất muốn chửi thề, nhưng tiếc là nó không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào!
Bên này, Jason đang thao túng con quái vật như một chuyên gia giải phẫu.
Bên kia, Vương Kiến Quân chỉ biết lùi lại, lùi lại thêm chút nữa, ánh mắt phức tạp vô cùng.
Cũng may anh Jay là người phe mình, chứ nếu không thì người bị hành hạ thê thảm chính là mình rồi.
Bị tấm thảm trói chặt, Death Angel rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, trốn cũng không được, đánh cũng không xong, hoàn toàn trở thành vật thí nghiệm của Jason.
Haizz... Sao tự nhiên lại thấy thương con quái vật thế nhỉ?
............
Về những chuyện này, Jason đương nhiên là hoàn toàn không biết gì. Cậu vẫn đang đau đầu vì lớp phòng thủ quá mạnh của Death Angel.
Vẫn không được.
Cậu rốt cuộc cũng buông tha cho cái lưỡi thô to của Death Angel. Trên đó đầy những vết thương lớn nhỏ.
Death Angel cuối cùng cũng được giải thoát, nó mềm nhũn ngã xuống đất. Dù không chảy máu, nhưng nó vẫn cảm thấy đau!
Nếu lúc này cho nó một dây thanh quản, Jason chắc chắn có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của nó.
Jason xoa cằm, tiếp tục suy nghĩ đối sách.
Cứ tiếp tục thí nghiệm như thế này chỉ làm tiêu hao thể lực một cách vô ích.
Haizz, hay là trực tiếp dùng súng luôn nhỉ?
Ý nghĩ vừa lóe lên, Jason lập tức hành động.
Anh rút khẩu súng ngắn, nhắm thẳng vào lỗ tai có vẻ mỏng manh hơn của nó, bắn liền hai phát.
Viên đạn dễ dàng cắm sâu vào trong thịt, mang theo một lượng sát thương nhất định.
Jason gật đầu.
Xem ra vẫn phải dùng cái này.
Bên ngoài, ba người đang trốn trên mái nhà đối diện quan sát lén lút nhìn nhau, mắt đối mắt.
【Amy, tôi nghĩ cậu ta có lẽ không cần chúng ta giúp đâu.】Miranda Lindsey ngây người, cô không dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến. 【Tôi thấy cậu ta còn đáng sợ hơn cả quái vật ấy.】
Norma Sally cũng gật đầu lia lịa, hoàn toàn đồng tình.
Amy Carl cũng ngây ra như phỗng.
Ban đầu cô chỉ định có một lần ngắn ngủi phát thiện tâm, khi Jason gặp nguy hiểm sẽ dùng đạo cụ mà mình phải vất vả lắm mới kiếm được để cứu cậu ta một mạng.
Nhưng bây giờ...
Ai mà ngờ được một cậu nhóc lại ra tay tàn nhẫn như vậy, đây là đứa trẻ được nuôi dạy trong một gia đình bình thường sao?!
Vụ này đúng là hấp dẫn đây, không chừng, cậu ta thực sự có thể cứu cả thế giới này đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com