Chương 23: Trà trộn vào Thanh Minh giáo
Trước khi lẻn vào Thanh Minh giáo, Thuỷ Vô Tâm lấy ra một túi thuốc nho nhỏ đưa cho ta, "Mang theo đi, ta phỏng chừng ngươi không muốn nếm mùi thân mật khi tiếp xúc với xà độc."
Ta cười cười nhận lấy, sau đó kéo người y: "Đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi thoát ra ngoài đó."
"Ta chưa bao giờ dự định thoát ra." Vẻ mặt y đạm nhiên, nhẹ nhàng lướt qua những bức tường cao.
Chúng ta cũng không cần tìm kiếm lâu, hài tử vẫn được đặt ở gian phòng trước kia dùng để giam lỏng ta. Nhóc nằm giữa chiếc áo màu đỏ, nhìn ánh nến cạnh bàn cười ngây ngốc. Cái gì cũng không hiểu quả là một điều hạnh phúc không gì sánh được.
Ta dự định sẽ tiến vào bằng đường cửa sổ đang khép hờ. Nhưng tại thời khắc đó, ta ý thức được nơi này là Thanh Minh giáo, nơi chuyên nuôi dưỡng độc vật.
Thuỷ Vô Tâm mỉm cười, rút ra một loại hoả chiết tử gì đó, nhẹ nhàng châm lửa ném vào giữa phòng, sau đó ta thấy bên trong cái khe giữa cửa sổ có vô số trùng tử không rõ tên đồng loạt chui ra, còn có con độc xà ẩn mình trong mạn che bò tới gần hoả chiết tử, như là đã bị trúng độc thôi miên gì đó. Sau đó, trùng tử uốn éo, cử động của độc xà cũng dần biếng nhác. Rất nhanh, mọi thứ trở nên bình lặng.
"Thứ đó thực sự rất hữu dụng." Ta khen ngợi.
"Cũng bởi vậy nên tốn của ta rất nhiều ngân lượng." Thuỷ Vô Tâm nhẹ nhàng dùng kiếm khẩy giá đỡ cửa sổ, ta thấy chỗ cái đinh cũng loé lên độc châm màu bạc.
"Ta đang nghĩ, nếu như ta đơn thương độc mã tới, sợ rằng giờ đã nằm đơ ra rồi." Ta không cam tâm sờ sờ mũi, nghĩ thầm xem ra ta ở trong giang hồ quả thực từng trải quá ít điều xui xẻo. Cũng bởi vậy mà ta ba lần bốn lượt đều bị người ta mưu hại.
"Xem ra, cuối cùng ngươi cũng cảm nhận được giá trị tồn tại của ta rồi." Thuỷ Vô Tâm thu kiếm vào vỏ.
Ta tiến vào căn nhà, vừa định ôm lấy hài tử, tay liền khựng lại, nhìn Thuỷ Vô Tâm nói: "Không còn bẫy độc nào nữa chứ?"
Thuỷ Vô Tâm nhíu nhíu mày, cúi người tỉ mỉ quan sát tã lót của hài tử, sau đó điểm huyệt đạo của hài tử. Kiếm nhẹ nhàng vung lên trên người hài tử, hại ta một trận thất kinh, nhìn kĩ lại, trên người hài tử có bị quấn mấy sợi chỉ bạc đã bị chặt đứt.
"Được rồi, chúng ta đi mau."
Ta ôm lấy hài tử, nhảy ra ngoài cửa sổ, Thuỷ Vô Tâm theo sát đằng sau.
Có âm thanh kỳ quái chấn động trong không khí. Ta cấp tốc rút kiếm ngăn lại, vài cái ngân châm bị kiếm của ta hất bay vào thạch trụ.
"Xem ra, ngươi không phải là người vừa xấu xí lại vừa kém cỏi à." Thanh âm kiều mị lay động trong không khí, làm ta rùng mình một cái, lông tơ toàn thân đều dựng đứng.
"Lão yêu quái! Ngươi vẫn không để ta yên a!" Ta biết sẽ không thuận lợi như thế mà!
Diệp Thanh Tuyền mặc lý y trắng, choàng áo khoác màu mực, nhẹ nhàng phấp phới trong gió đêm. Ngón tay trắng dài vuốt ve mái tóc, khuôn ngực hơi lộ ra khiến người ta phải mơ mộng.
"Bất quá, ta có một điều không minh bạch: Dù cho ngươi có chút sắc đẹp, sao lại có thể mê đảo nhiều nam nhân như vậy? Trước kia là Hiên Viên Tĩnh cùng với đồ đệ ngông cuồng của ta, giờ lại là Thuỷ Vô Tâm." Hắn khoe ra một tư thế vô cùng hấp dẫn, ngả ngớn ném tia nhìn dẫn dụ về phía Thuỷ Vô Tâm.
Kháo! Cái gì mà "có chút sắc đẹp"? Là ngươi không hiểu sắc đẹp nội tại của ta thôi được chưa? Hơn nữa, đại gia ta chỉ muốn mê đảo thiên hạ nữ nhân thôi! Nam nhân có ích lợi gì! Đương nhiên, lời này đâu thể gào ra cho Thuỷ đại hiệp nghe được.
Thuỷ Vô Tâm nghiêng đầu, rầu rĩ bật cười: "Còn ẩn núp làm gì? Sao không mau ra đây đi?"
Vừa dứt lời, đuốc ở bốn phía được thắp lên. Khá lắm, ra là sớm đã có mai phục a!
"Khó khăn lắm mới được thấy mỹ nam tử như Thuỷ Vô Tâm, bản giáo chủ thật là có chút động lòng với gương mặt ngươi đó."
"Thuỷ Vô Tâm e là đời này không có cơ hội trở thành người tình mới của giáo chủ. Bất quá, gương mặt ta có khiến người ta tổn thương hay không mới là vấn đề." Thuỷ Vô Tâm vẫn vẻ mặt ưu sầu như trước.
Diệp Thanh Tuyền ra vẻ nuối tiếc lắc lắc đầu, bọn người ở xung quanh liền nhất loạt xông lên.
Ta đang ôm hài tử trên tay, còn phải đề phòng bọn tiểu nhân dụng độc, thật sự cơ thể không cử động thoải mái, đánh không chính xác, ngược lại Thủy Vô Tâm không chỉ giải quyết đám người đang vây bắt hắn bằng phong cách quý phái, thuận thế một kiếm đẩy tên đệ tử Thanh Minh giáo có ý đồ dụng độc châm ám toán ta. Sau đó bàn tay cầm kiếm nắm chặt, một kiếm thu đủ chân khí quét ngang, ta chỉ cảm thấy gió thốc không mở được mắt ra, đến lúc ta phản ứng được, đứng đó chỉ còn có ba chúng ta.
"Bội phục." Diệp Thanh Tuyền vỗ tay tán thưởng, hai cánh tay thon trắng nõn lắc lư trong không khí, nhìn đến chướng mắt.
"Chẳng hay giáo chủ có chịu cho chúng ta đi không?" Tuy rằng tựa hồ đang chiếm thế thượng phong, Thủy Vô Tâm vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Tuyền nói.
"Kỳ thực, ta không không muốn tốn quá nhiều tâm tư để đối phó ngươi, Dạ Tinh Thần. Nếu như Hiên Viên Tĩnh nghe tin ngươi ở chỗ này mà cũng không động tâm, ta thực sự rất muốn đem ngươi thưởng cho tên đồ đệ ngông cuồng của ta..."
"Thưởng" cái gì chứ? Ta là vật để cho ngươi thưởng sao?
"Đáng tiếc, Hiên Viên Tĩnh đã tới. Sở dĩ ta sẽ không thể cho ngươi sống yên ổn được..."
"A?" Ta nghiêng nghiêng đầu, nói thực ra thì, Hiên Viên Tĩnh với ngươi có thâm thù đại hận gì vậy? Không lẽ lão yêu quái ngươi tham luyến mỹ sắc của hắn, lại bị hắn cự tuyệt nên mới hạ độc thủ như vậy?
Dưới ánh trăng, Diệp Thanh Tuyền giơ tay lên cao, ta thấy một sợi chỉ bạc mảnh phát ra tia sáng lạnh lẽo, theo tay hắn kéo dài đến ngọn giả sơn bên cạnh ta.
Không xong rồi!
Ta còn chưa kịp phát ra âm thanh nào, nơi ta đứng lên chỉ còn là một khoảng không, khinh công không có chỗ để mượn lực cũng không sử dụng được, chỉ có thể mở to mắt nhìn bản thân cùng Thủy Vô Tâm rơi mãi xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com