Chương 263: Cấp lại.
(mình thực không dịch lại cái đề này sao cho đúng nữa >"<)
Bởi vì trao đổi gặp khó khăn, Vương Trung Đỉnh chỉ cùng cha mẹ nuôi Hàn Đông nói chuyện một chút. Trong đó cha mẹ nuôi không chủ động đề cập qua bất cứ chuyện gì của Hàn Đông, cũng không hỏi qua tình hình gần đây của hắn, giống như đối với người này thờ ơ.
Sự nghi ngờ của Vương Trung Đỉnh càng ngày càng nặng.
Cho dù bọn họ ở vùng núi xa, đối với tình hình hiện tại của Hàn Đông không biết gì cả. Nhưng là hiện tại đã đếnBắc Kinh, chứng kiến hắn bộ dạng xinh đẹp ngăn nắp, cũng có thể ít nhất nói rằng thật tốt chứ?
Trên danh nghĩa bọn họ chính là cha mẹ nuôi của Hàn Đông, cho dù không cần hắn phụng dưỡng. Nhưng nhìn đến tình hình thăng tiến rất nhanh của hắn, cũng có thể có điều chờ đợi đi?
Nhưng là bọn họ từ đầu đến cuối đều rất lãnh đạm.
Nhìn thấy ánh mắt Hàn Đông chỉ có xa lạ cùng khách khí.
Bởi vì buổi chiều có việc phải vội đi ra ngoài, Vương Trung Đỉnh đành phải trước tiên an bài cho cha mẹ nuôi của Hàn Đông đến khách sạn nghỉ ngơi.
Kết quả chờ hắn buổi tối trở về, biết được Hàn Đông đã tự tiện đem cha mẹ nuôi đuổi về Mông Cổ.
Vương Trung Đỉnh cười lạnh: "Bản thân tôi cũng không hi vọng bọn họ xuất hiện, vấn đề là đến hiện tại ngay cả ảnh đều không có."
"Đáng đời anh." Hàn Đông nói.
Vương Trung Đỉnh con mắt đỏ ngầu chất vấn: "Làm sao đáng?"
Hàn Đông nhiệt tình lại nổi lên, mở miệng chính là tức giận mắng.
"Được rồi, anh TM xứng đáng! Anh nha ăn no rửng mở !"
Nói xong, không để cho Vương Trung Đỉnh có thời gian đáp trả, liền quay đầu bước đi.
Không hề nghi ngờ, loại cảm xúc này của Hàn Đông duy trì không đến nửa giờ, hắn liền hối hận đến ruột xanh mét .
Vì thế sau đó mặt dày đi tìm Du Minh.
"Cái kia... Có thể hay không cho tôi mượn chút tiền?"
Du Minh hỏi: "Mượn nhiều ít?"
"Ba trăm vạn đi."
Du Minh nhất thời đứng hình: "Ba trăm vạn? cái đó cũng gọi là mượn "chut" tiền?"
Hàn Đông cười nịnh: "Cái này đối với lão Hạ nhà cậu, không phải là một chút thì là gì?"
"Vấn đề là cậu tìm tôi vay tiền, tôi cũng không thể tìm anh ta lấy được a!" Du Minh nghiêng người liếc mắt nhìn Hàn Đông một cái, "Cậu nói trước đi, cậu vay tiền để dùng làm gì?"
"Tôi hai ngày trước ở triễn lãm thấy một cái đồng hồ đặc biệt xinh đẹp, trong nhà không có, đã nghĩ mua đến tặng cho Trung Trung."
Du Minh hừ lạnh một tiếng: "Người cấp lại coi như xong, tiền còn cấp lại, cậu nói cậu là cái đồ gì?"
Hàn Đông tiện cười: "Đây không phải tình huống đặc thù sao..."
"Cái gì tình huống đặc thù?"
Hàn Đông đem chuyện xảy ra kể qua cho Du Minh nghe, cuối cùng cảm khái nói : "Đây là lần đầu tiên tôi nhăn mặt với anh ấy, cậu không biết đâu, lúc anh ấy bị tôi quở trách được khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhìn thấy đặc đáng thương."
Du Minh không nghĩ ra, lấy cái loại tính tình này của Hàn Đông, Vương Trung Đỉnh đã nhọc lòng giúp hắn tìm người thân, hẳn là nên cảm động đến rơi nước mắt mới đúng, như thế nào lại phát cáu đây?
Hàn Đông nói: "Tôi cũng không biết vì cái gì, lúc ấy đầu óc nóng lên liền mắng ra, đại khái chính là sợ anh ấy tự tìm phiền phức, thân thích của tôi mỗi cái cũng không phải tích dầu thắp đèn."
"Hiện tại cậu cũng nổi tiếng rồi, sao vẫn không thấy bọn họ lộ diện a."
Hàn Đông nói: "Bọn họ ở vùng núi, tin tức đặc biệt nghẽn. Hơn nữa tôi đi theo con đường đóng phim điện ảnh, không quen thuộc với đám đông quần chúng."
Du Minh do dự chỉ trong chốc lát, gật gật đầu nói: "Được rồi, tôi giúp cậu gom tiền."
...
Từ lần trước bị Hàn Đông cùng Vương Trung Đỉnh kết hợp đả kích một trận, Thái Bằng vẫn ru rú trong xó bếp, đem trọng tâm đều đặt vào công việc. Không chỉ đem hai siêu sao Hongkong về dưới trướng, hơn nữa còn mua bản quyền một bộ tiểu thuyết huyền nghi, tính toán thừa dịp 《 trộm ảnh 2》 đại nhiệt, đầu tư quay thành phim truyền hình.
Cho nên tính toán qua loa, Thái Bằng cũng có gần nửa tháng không gặp Hàn Đông .
Hôm nay hắn đang ở trên đường, đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc ở trung tâm thương mại.
"Dừng xe!" Thái Bằng nói với lái xe.
Xe dừng lại các cửa trung tâm không xa, Thái Bằng xuyên qua kính xe nhìn Hàn Đông ở phía xa xa kia.
"Mập lên." Thái thuận nói.
Thái Bằng lắc đầu: "Không, là mặc đồ dày. Một quần ngoài, một quần giữ nhiệt, một quần ló, suốt ba tầng, cho nên chân có vẻ to ."
"Làm sao anh biết được?"
Thái Bằng cười thần bí: "Dùng tim cảm nhận là biết."
Thái thuận nghi ngờ: "Ngày hôm trời ấm áp, cậu ta sao phải mặc nhiều như vậy?"
Thái Bằng chỉ cười không nói.
Hàn Đông bên kia đúng lúc đang đổ mồ hôi oán thầm: "Mẹ kiếp, càng sống càng phụ thuộc, không có Vương Trung Đỉnh, ngay cả TM quần áo cũng sẽ không chuẩn bị được ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com