Chương 270: Bức tượng điêu khắc chạy băng băng
"Ta kháo!"
Thái Bằng vừa mới châm lửa đốt cành cây, lửa liền bùng lên như ngọn đuốc lớn. Hắn may mắn nhanh chân, bằng không nhất định bị thui thành chim sẽ nướng.
"Vương Trung Đỉnh, ngươi điên rồi." Thái Bằng nghiến răng nghiến lợi.
Thái Thuận xách tới một con cá sống, hỏi hắn: "Còn muốn nướng nữa không?"
"Nướng cái đản a! Ai mà biết trong bong bóng cá có giấu địa lôi hay không?" Thái Bằng gầm lên giận dữ.
Được rồi... Thái Thuận câm miệng .
Ngày hôm sau là một ngày đại nhàn rỗi.
Thừa dịp đoàn phim dựng cảnh công phu, rất nhiều diễn viên nhàn rỗi đều đi ra bờ biển, hưởng thụ tắm nắng.
Chu Lê mặc bikini vải lụa trắng, đứng bên trong Bích Hải Lam Thiên , sướng được quả thực kỳ cục.
Rất nhiều anh chị em nhìn thấy đều trốn trong phòng mắng chửi.
"Này Chu đại hồ ly, lại chạy đến bờ biển bán thân kìa."
Chu Lê đi chân trần, bất động thanh sắc đi đến phía căn phòng bằng kính của Vương Trung Đỉnh.
Thẩm sơ hoa đặc biệt phối hợp chạy đến diễn xuất cùng cô ta.
Trong phòng thủy tinh, Hàn Đông giống đại cẩu tử nằm trên sàn nhà, Vương Trung Đỉnh cưỡi trên người hắn.
Hai người còn đang tạo thế, Thẩm Sơ Hoa liền say mê nhìn.
"A a a a... Hảo có yêu a!"
"Vương tổng, Vương tổng lại có thể nằm trên người Hàn Đông chơi?"
"Nam thần của tôi không bao giờ ... nữa là chết , anh ấy cũng có sinh mệnh hơi thở."
"..."
Chu Lê mới đầu chịu đựng không nói lời nào, sau lại thật sự nhịn không được, liền quay sang nói: "Cô cũng không phải quá thiếu kiến thức chứ? Cái này mới vận động một chút đã ngạc nhiên như vậy?"
Thẩm Sơ Hoa đặc biệt khách khí giải thích: "Tôi là người như vậy, trong lòng nghĩ cái gì phải nói ra."
Nói xong lại đặc biệt không khách khí hét lên: "A a a, Vương tổng lại đang nhéo bím tóc nhỏ của cậu ta, Vương tổng hảo manh a."
Chu Lê vốn là muốn lấy Thẩm Sơ Hoa làm nền, ai ngờ gặp phải một người hay nói tào lao, không lúc nào quên nhắc nhở cho cô ta nhớ Vương Trung Đỉnh cùng Hàn Đông có bao nhiêu ân ái.
Chẳng thể trách Vương Trung Đỉnh lại thống khoái đáp ứng, nguyên lai là cho mình mời người phát ngôn miễn phí.
Chu Lê càng nghĩ càng tức giận.
Lúc này, Vương Trung Đỉnh ánh mắt xuyên thấu qua tường kính đánh tới trên người cô ta.
Chu Lê nháy mắt thở dồn dập.
Nhưng mà, ánh mắt Vương Trung Đỉnh chỉ dừng lại trên người cô ta không quá hai giây, liền nhanh chóng quay lại trên người Hàn Đông .
Chu Lê mặt lại rớt xuống dưới.
Ta sẽ không tin ngươi luôn luôn thờ ơ.
Vì thế, cô ta lại phong tình vạn chủng cất bước đi đến bờ biển.
Hàn Đông kia mũi chó rất nhanh ngửi được mùi hơi thở mỹ nữ.
Nguyên bản hắn nằm úp sấp mặt quay sang hướng khác, chậm rì rì quay đầu lại đây. Chứng kiến một khắc kia của Chu Lê, trong nháy mắt ánh mắt thả ra vạn trượng hào quang.
"Hảo tiên a ~" không tự chủ được lầu bầu ra tiếng.
Vương Trung Đỉnh một cái tát đem đầu Hàn Đông đánh sang hướng khác.
Kết quả không đầy một lát sau, Hàn Đông lại thừa dịp hắn không chú ý đem đầu quay trở về, một con mắt liếc trộm Chu Lê, ánh mắt cần bao nhiêu đáng khinh có bấy nhiêu đáng khinh.
Vương Trung Đỉnh quả nhiên nổi giận, một cước đá lên mông Hàn Đông.
Hàn Đông ngửa cao cổ tru lên, lại lật người ôm lấy Vương Trung Đỉnh bày đủ các thể loại nhận sai.
Chu Lê quả thực muốn bạo phát nói tục.
Tại sao lại ngược lại chứ?
Toàn bộ TM ngược lại !
Cô ta muốn cho Vương Trung Đỉnh xem cô ta có bao nhiêu hấp dẫn, cho Hàn Đông nổi cơn ghen. Kết quả thế nào lại thành Hàn Đông nhìn cô ta chằm chằm, Vương Trung Đỉnh nổi ghen.
Ngay lúc cô ta nổi cơn tam bành, hai luồng ánh mắt đem cô ta cuồng dã .
Thái Bằng đã quan sát cô ta lâu rồi.
Từ lúc Chu Lê từ trong phòng lắc lư đi ra, ánh mắt Thái Bằng theo sát trên người cô ta không rời đi.
Thái Bằng không giống Vương Trung Đỉnh, hắn là động vật ăn thịt, thú tính cùng yêu hoàn toàn tách ra.
Cho dù hắn thật sự mê luyến Hàn Đông, cũng vẫn cùng người khác trên giường bắn pháo.
Nhưng nữ nhân Chu Lê này là khu vực cấm của hắn.
Một mặt là do Chu Lê thật sự rất đẹp, sướng được dễ dàng làm cho người ta mất một tấc vuông.
Một mặt khác là hắn đối Vương Trung Đỉnh có đề phòng, phàm là người dính dáng quan hệ với Vương Trung Đỉnh, Thái Bằng sẽ không đụng vào.
Bất quá tâm nghiện có thể khống chế được, mắt nghiện liền khống chế không nổi .
Ông trời đối với cơ thể của Chu Lê thật sự rất chiếu cố .
Lụa trắng che ỡm ờ, làn da trắng nõn tinh tế, thân hình mềm mại như rắn nước, đôi chân dài tuyệt mỹ... Từ trên tới dưới tìm không ra tí xíu khuyết điểm.
Được Thái Bằng thô thiển thưởng thức, đặc biệt có thể thỏa mãn một chút lòng hư vinh nữ nhân.
Thục nữ sẽ mặt đỏ mắng "Đồ lưu manh", mà loại nữ nhân như Chu Lê này, thì sẽ càng bày ra tư thế xinh đẹp tùy người thưởng thức.
Thái Bằng a-đrê-na-lin bắt đầu tăng cao.
Vương Trung Đỉnh nhìn như không chút để ý, trên thực tế đem tình hình bên ngoài hết thảy thu vào trong mắt.
Ngay lúc hắn nghĩ đến bao giờ tên họ Thái thứ ba kia phun lửa (ý nói tiểu Thái bằng), Tây Tây đột nhiên giơ một miếng bánh hạnh nhân tiến vào khoe khoang.
"Ha ha ha... Miếng cuối cùng đã bị con lấy được ."
Nói xong hoả tốc lắc lắc tiểu thân hình chạy trốn.
Hàn Đông không cần suy nghĩ, liền đứng dậy đuổi theo.
Vương Trung Đỉnh muốn ngăn thời gian mà không kịp.
Hàn Đông mỗi lần bị người chiếm tiểu tiện nghi, tốc độ phản ứng tuyệt đối vượt qua bình thường gấp hai mươi lần, hai cái đùi xoay chuyển giống Phong Hỏa Luân, quấn tạm quần lót liền đuổi theo. (mình nghĩ là quấn cái khăn che tạm thì đúng hơn)
Ánh mắt Thái Bằng mới từ Chu Lê phát lửa, một cỗ mạnh tia chớp liền bổ tới.
Hàn Đông chân kia, eo kia, mông kia... Một thể hoàn mỹ chạy băng băng trong phút chốc, trừ bỏ dùng đao điêu khắc ra, không ai có thể bày ra loại phong tư này.
Chút ít mị lực của Chu Lê nháy mắt sẽ không có giá trị nhắc tới .
Vương Trung Đỉnh cắn răng một cái, vừa trừng mắt.
Thất bại trong gang tấc!
Mà Hàn Đông còn ở bên ngoài như không có việc gì cả, chạy băng băng, tiểu khố xoa đều đuổi không kịp.
Vương Trung Đỉnh chút nữa thì đem răng cắn nát.
Này nhị bức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com