Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 278: Vương gia tổng động viên

Ba ngày sau, tập đoàn Trung Đỉnh tổ chức một bữa tiệc ——《 trộm ảnh 2》 hơ khô thẻ tre.

Nếu dùng sự hòa thuận ấm áp để hình dung buổi tiệc năm trước, năm nay đúng là phi thường náo nhiệt. Trên trăm nhà báo hỗn loạn trước cửa địa điểm tổ chức hoạt động, mỗi lần một vị diễn viên chính đến, đều tạo nên một trận rối loạn.

"Hạ Dương Trác, Hạ Dương Trác đến đây." Một đám phóng viên giơ microphone vọt tới.

"Nghe nói lần này vai diễn của cậu rất có tính khiêu chiến, trong quá trình không gặp khó khăn gì sao?"

"Hai đại ảnh đế làm nền cho cậu, cậu có thấy áp lực không?"

"..."

Hạ Dương Trác được chưởng môn phái mặt tê liệt dạy dỗ, dùng để ứng phó trường hợp như vậy, trực tiếp nói "Cám ơn mọi người quan tâm", tương đương cái gì cũng chưa nói, liền lỗ mãng một đường thần bí rời đi.

"Lý Thiên Bang đến, Lý Thiên Bang đến." Đám phóng viên lại chạy sang hướng Lý Thượng.

"Lý Thiên Bang, xin hỏi lần này cậu lại diễn nhân vật phản diện sao?"

Lý Thượng cười nhạt một tiếng, "Rốt cuộc chỉ diễn được vai người xấu."

Đám phóng viên bị chọc cười ha ha, nhịn không được lại quay cho Lý Thượng thêm vài khung hình.

Một lát sau, Hàn Đông cũng tới.

Trong ba người này, danh vọng cùng danh tiếng cao nhất chính là Hàn Đông, nhưng nhân khí thấp nhất cũng là hắn. Hạ Dương Trác từ lúc debut đến nay đã kéo được hàng ngàn fan hâm mộ, Lý Thượng mặc dù không phải fan quấn thân, nhưng tham gia nhiều hoạt động, cho nên so với Hàn Đông thì được biết đến nhiều hơn.

Cho nên nhiệt tình của phóng viên đối với Hàn Đông thấp một ít, nhưng độ lễ phép lại cao không ít, nói chuyện cũng tăng thêm cho hắn một cấp.

"Hàn lão sư, ngài đánh giá vai diễn của mình trong bộ phim này thế nào?"

Hàn Đông sắc mặt hiện lên một loạt hắc tuyến, miệng gian nan nói ra bốn chữ —— "Thành ý chi tác" .

Cũng có nhị bức phóng viên, mở miệng liền hỏi: "Hàn lão sư, ngài xuất phát từ suy nghĩ gì nhận diễn vai này?"

Hàn Đông trong lòng thầm mắng "Ngươi cmn chứ", bộ phim này chính là lão tử đầu tư quẳng ném thật là tốt không tốt?

Chuyện đau đầu còn ở phía sau.

Bởi vì Tây Tây cũng có diễn một vai, Vương gia cơ hồ cả nhà tổng động viên.

Vương lão gia tử không cần phải nói, chắt biểu diễn tất nhiên phải đến. Vương Hải Chí tuy rằng lui ra phía sau, nhưng là nguyên chủ tịch, là Tây Tây Tứ gia gia, đến ủng hộ cũng không có gì quá bất thường.

Nhưng có hai người là Hàn Đông không tưởng tượng được.

Chính là cha mẹ Vương Trung Đỉnh.

Nếu người chủ trì không thông báo thân phận, rất nhiều người sẽ không chú ý đến đôi vợ chồng bình dị này.

Nhưng Hàn Đông là một ngoại lệ.

Vương Hải Hồng nghiêm túc ổn trọng xuất hiện tại cửa, trong lòng Hàn Đông liền run lên ba cái.

Nhạc phụ đại nhân đến rồi.

So sánh ra, "Nhạc mẫu" liền có vẻ ôn hòa hơn. Cứ việc quần áo mộc mạc, tố mặt hướng thiên, Hàn Đông vẫn cứ nhìn ra trên người nhạc mẫu phong cách quý phái rung động lòng người.

Hơn nữa nữ nhân này là cực phú trí tuệ.

Hơn phân nửa khôn khéo của Vương Trung Đỉnh hẳn là di truyền từ mẹ.

Hàn Đông đồng thời đánh giá nhạc phụ nhạc mẫu, Nhị lão đã bắt đầu đánh giá hắn.

"Nam nhân này tại sao lại có ngoại hình giống cháu nội chúng ta?"

"Ông giờ mới phát hiện?" Vương mẫu cười cười, "Xem hắn diễn năm bộ phim tôi đã phát hiện."

Vương lão gia tử ở bên cạnh chen lời nói: "Cậu ta không chỉ có lớn lên giống cháu nội ngươi, cũng giống cả mẹ ngươi."

Lời này vừa nói ra, không chỉ có Vương Hải Hồng ngây ngẩn cả người, ngay cả đám đi theo Vương Hải Chí cũng ngây ngẩn cả người.

"Cha, ngài già rồi nên hồ đồ đi? Mẹ của của con lúc trẻ rất xinh đẹp! Há tên tiểu tử này có thể so sánh được ?"

Vương lão gia tử cười ha ha, "Đó là ngươi chưa thấy qua cậu ta hóa trang nữ giới, thật sự kinh diễm."

"Ngũ quan sắc nét như vậy, giả dạng thành phụ nữ cũng có thể xinh đẹp?" Vương Hải Hồng thật sự nghi ngờ.

Vương lão gia tử tân tân khổ khổ muốn làm đến mức tuyên truyền hâm mộ đưa cho Vương Hải hồng xem một tấm hình.

"Được rồi, ta cho ngươi xem hình dáng mẹ ngươi lúc trẻ, chỗ nào giống hắn?"

Lúc này, sắc mặt Vương Hải Chí tái xanh, ở bên cạnh sâu kín nói: "Đó chính là hắn."

Vương Hải Hồng nhất thời trợn tròn mắt, "Cậu nói ai vậy?"

Vương Hải Chí không muốn tin thêm một lần nữa , bởi vì Vương lão thái thái lúc sinh hạ hắn tuổi tác đã cao, hơn nữa mất sớm, Vương Hải Chí đối với mẫu thân hắn lúc trẻ cơ bản không có ấn tượng, cho nên đây đối với hắn mà nói lại càng là tin dữ.

Vương Hải Hồng thấy Vương Hải Chí quả quyết như vậy, phản ứng kịch liệt như vậy, đột nhiên nhớ tới cái vị trong vụ li hôn náo nhiệt trước kia của Vương Hải Chí cùng Vương thẩm.

Sẽ không phải chính là —— cậu ta chứ?

Vương Hải Hồng mặc dù biết chuyện này, nhưng là không để ý đến người đó, nghĩ rằng kẻ đó ẻo lả, hoàn toàn không liên hệ người này với Hàn Đông .

Hiện tại nhất cảm kích, ấn tượng đối với Hàn Đông nháy mắt thấp xuống mấy bậc.

...

Không kể đến gia đình Vương gia, Hoàng Thác cũng đến đây ủng hộ. Từ lần trước tận mắt nhìn thấy Hàn Đông lẳng lơ vào hội sở kia cùng Vương Trung Đỉnh, Hoàng thủ trưởng thánh khiết nhẩm tính là đã chết tâm hơn phân nửa, trở thành con đường kháng chiến của Vương Trung Đỉnh thủ tràng đại thắng.

Mặc dù như thế, Hoàng Thác lần thứ hai nhìn thấy Hàn Đông vẫn là không cam lòng lỗ mãng mắng một câu.

"Không biết liêm sỉ."

Hàn Đông khóe miệng co quắp đáp trả, "Tôi cùng đối tượng của tôi cùng đi, làm sao lại không biết liêm sỉ?"

Hoàng Thác hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, thẳng đến chỗ Vương lão gia tử.

Người kia đang đứng dựa người ở nơi hiểm yếu cũng lấn thân tới trướng người Hàn Đông, nhìn thấy hắn đang bóc tôm hùm, không nói hai lời, nhặt lên một cái con tôm ném vào ót Hàn Đông.

Hàn Đông tức giận mắng: "Kẻ nào làm?"

Thái Bằng nhưng cười không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Đông giống Hàn Đông nhìn chằm chằm con tôm hùm.

Hàn Đông coi như hắn không tồn tại, tiếp tục ra sức bóc tôm hùm. Bởi vì không có dao, không có cái giữ con tôm lớn nên bóc không tiện. Hàn Đông bình thường làm gì cũng chậm, ngày hôm nay gấp đến độ không được, lột hơn nữa ngày cũng chưa ăn được vào miệng.

Thái Bằng rốt cục nhìn không được, đoạt lại đây, "Tôi giúp cậu lột, ngu ngốc chết cậu đi."

Hàn Đông không biết có phải là đói muốn điên rồi không, lại có thể phá lệ không cự tuyệt.

Động tác Thái Bằng nhanh nhẹn đem từng miếng bì giáp tôm hùm bóc đi, Hàn Đông ở bên cạnh nhìn tay hắn, nhịn không được nhe răng cười.

"Nhìn bộ dạng tháo, làm việc cũng rất tinh tế tỉ mỉ ."

Thái Bằng hừ lạnh một tiếng, "Tôi hầu hạ cậu càng tinh tế tỉ mỉ, một đầu ngón tay có thể cho cậu sảng đến tè ra quần."

"Anh TM có thể đừng có mỗi lần đều theo tôi đẩy mạnh tiêu thụ chút năng lực này của mình không? Bán không được đâu?"

Thái Bằng cười ha ha, "Cậu nếu muốn thanh tĩnh, vậy mua một cái thôi."

"..."

Vương Trung Đỉnh trước một giây đồng hồ còn cười chào hỏi khách khứa, một giây sau chứng kiến Hàn Đông cùng Thái Bằng mặt liền chìm .

"Vương tổng, Triệu chủ nhiệm tới." Nhị lôi nhỏ giọng nhắc nhở.

Vương Trung Đỉnh lúc này mới đưa ánh mắt quay lại, thản nhiên trả lời: "Nhanh đi mời đến."

Thái Bằng vốn đang muốn thể nghiệm một phen làm người thương lột tôm ngọt ngào, kết quả tôm mới vừa lột xong, Hàn Đông liền phất tay lấy món ăn bình dân cách đó không xa.

"Đến đây, Tây Tây, tốt lắm."

Tiểu gia hỏa Tây Tây Tiểu liền vọt tới, ngồi vào trên đùi Hàn Đông mở ăn.

May mắn là Thái Bằng không biết Tây Tây là con của Vương Trung Đỉnh, nếu không sẽ bị tức chết.

"Ăn chậm một chút, không ai giành với con." Hàn Đông một bên dịu dàng lau miệng cho Tây Tây.

Kết quả miệng còn chưa có lau xong, đứa nhóc trên tay đã bị người ôm đi .

"Ai đưa cho con đồ này nọ con đều ăn bậy?" Vương Hải Hồng giận trừng mắt nhìn Tây Tây.

Hàn Đông động tác cứng đờ.

Vương Hải hồng chưa cho hắn kịp nói gì, trực tiếp ôm thằng bé rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: