Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 287 : Chúa sáng thế vĩ đại.

Sorry các bạn, nhưng cái chương này và chương sau quả thực rất hại não, mình đọc tới đọc lui mà vẫn không thuận miệng lắm >"<

-------------------------------------------------------------

"Xin chào, chúng tôi muốn bao riêng một phòng chiếu《 trộm ảnh 2》." Lái xe của Nguyên Trạch nói với nhân viên rạp phim.

"Thật có lỗi, toàn bộ phòng chiếu đã bao hết rồi."

"Vậy thì ghế VIP?"

"Cũng hết rồi ."

Nguyên Trạch trực tiếp gọi điện thoại đến một rạp khác, cũng là tình trạng tương tự.

"Tiểu Nguyên a, thật là ngại quá, bộ phim này quả thực rất mát tay , phòng chiếu sớm đã bị đặt hết rồi."

Ngay lúc lái xe không nghĩ đến, Nguyên Trạch lại có thể phá lệ xếp hàng mua hai vé, đi theo đám đông vào rạp.

Trước khi đèn tắt, có người chú ý tới Nguyên Trạch, diễn cảm tựa như ở địch bái nhìn thấy tên khất cái.

"Mau nhìn, trên đời hiếm thấy đại suất ca."

"Ông trời của ta a, giết ta đi."

"Không để cho người ta hảo hảo xem phim sao?"

"..."

Đây là nguyên nhân vì sao Nguyên Trạch phải đặt bao hết phòng chiếu, nếu bộ phim không hấp dẫn như đồn đại, những người đó thời gian xem màn hình còn không nhiều bằng xem hắn.

Trước khi phim chiếu vài phút, lái xe của Nguyên Trạch còn nói liên miên cằn nhằn trò chuyện.

"Anh đã xem qua 《 trộm ảnh 1》 sao?"

"Đã xem rồi." Nguyên Trạch thản nhiên trả lời.

Lái xe nháy mắt tinh thần tỉnh táo, "Vậy anh cảm thấy 《 trộm ảnh 1》 thế nào?"

"Tập hợp."

"Vậy anh biết kịch bản là ai viết không?"

"Không phải là tổ biên kịch của tập đoàn Trung Đỉnh viết sao?"

Lái xe nở nụ cười, "Bọn họ giỏi như vậy, còn đến nỗi sản xuất nhiều 'Trung Quốc thức phim kịnh dị' như vậy sao?"

"Vậy là ai viết?"

"Hàn Đông viết." Lái xe nói.

"Cậu ta viết ? Cậu ta còn có thể viết kịch bản?"

Nguyên Trạch khó có thể thừa nhận, kịch bản《 trộm ảnh 》mặc dù không tính là đạt tiêu chuẩn cao nhất, nhưng ít nhất rất công phu. Hàn Đông cái loại này ngôn ngữ hỗn loạn, có lối suy nghĩ không bình thường lộ tuyến nhị hàng, có thể viết ra kịch bản logic chặt chẽ như thế?

"Cậu nghe ai nói ?"

"Hạ Hoằng Uy."

Nguyên Trạch thắc mắc, "Anh ta làm sao lại nói cừng cậu vấn đề này?"

"Ngày đó ở bệnh viện, trong lúc vô tình tán gẫu."

Nguyên Trạch hừ lạnh một tiếng, "Hàng kia cùng Du Minh là hảo 'Khuê mật', Hạ Hoằng Uy đương nhiên thổi phồng hắn, bằng không sao có thể thể hiện bọn hắn là người loại ưu."

"Nhưng Hạ Hoằng Uy rất không ưa Hàn Đông."

"Như thế nào? Ngại Hàn Đông cùng vị kia nhà hắn quá thân thiết sao?"

"Không phải, bởi vì Hàn Đông từng gài qua em trai anh ta."

Nguyên Trạch là ngoài ý muốn, "Em trai anh ta? Hạ Dương Trác?"

"Không phải, là Hạ Diệu."

"Hạ Diệu? Hạ Diệu làm sao lại có quan hệ với cậu ta?"

Lái xe đem chuyện Hàn Đông năm đó giả dạng nữ nhân lỏa nói cho Nguyên Trạch, Nguyên Trạch đương trường hóa đá .

Trước kia hắn cũng không cảm thấy được Chúa sáng thế có bao nhiêu vĩ đại, hiện tại đột nhiên đối với vị này có bao nhiêu là cung kính, đây là phải mất bao nhiêu tế bào não mới có thể tạo ra cái loại đồ chơi như vậy?

"Nghe nói sau sự kiện này Hạ Diệu đối với nữ nhân không có hứng thú ."

Nguyên Trạch nghiến răng ken két, "Cậu ta rốt cuộc còn gài qua bao nhiêu người?"

Lái xe xấu hổ, "Cái này tôi cũng không rõ, nhưng có vẻ như ai bị cậu ta gài sau đó đều yêu thích cậu ta hơn."

Nguyên Trạch mặt vừa kéo xuống, "Cậu nói cái gì?"

"Vương tổng chính là một trong số đó, nghe nói Vương tổng cũng là bởi vì rất chán ghét hắn, cuối cùng già néo đứt dây..."

"Còn có thể có loại sự tình này?" Nguyên Trạch cảm thấy hắn đang được nghe chuyện buồn cười nhất trên đời

Nhưng sau đó lái xe lại nói một câu để cho hắn hoàn toàn cười không nổi .

"Cho nên tôi lo lắng anh ..." Lái xe nuốt nước bọt không nói tiếp.

Nguyên Trạch nếu có siêu năng lực, lúc này đã sớm đem cả rạp chiếu phim xốc.

"Cậu là chán sống rồi sao, mới có thể nói ra lời táng tận thiên lương như vậy?"

Lái xe nhanh chóng câm miệng, đưa mắt nhìn sang màn hình lớn.

...

Bộ phim bắt đầu, không khí liền có vẻ thực áp lực.

Hai tiểu hài tử lén chạy ra từ viện phúc lợi, chạy rất nhanh ra phía đường lớn.

Một trong số đó chính là Tây Tây.

Bởi vì bắt đầu chỉ chiếu một bên mặt, Nguyên Trạch không nhìn thấy rõ mặt Tây Tây, chỉ nhìn thấy bím tóc kia, còn cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu.

Kết quả chờ Tây Tây quay mặt lại, Nguyên Trạch trong lòng lập tức mắng thanh ta đi, đây là dựa theo Hàn Đông lúc nhỏ khắc ra à ?

Mặc dù đối với diện mạo của Tây Tây đang có vài phần thành kiến, nhưng Nguyên Trạch không phải không thừa nhận, đứa nhỏ này kỹ năng diễn xuất cũng không tệ lắm, không có chút nào hình ảnh đứa nhóc làm ra vẻ, thoạt nhìn phi thường tự nhiên.

Nhưng chính là bởi vì hình ảnh tươi vui của Tây Tây, phối trên nền âm thanh trầm trọng, làm cho người ta không khỏi căng thẳng trong lòng.

Quả nhiên, một chiếc xe tải đang chạy lại đây.

Tây Tây còn giống như tiểu man ngưu dường như đang chạy nhanh ra đường, vừa chạy vừa quay mặt ra sau khiêu khích đứa nhỏ bạn mình.

"Đến đây, đến đây, cậu có bản lĩnh thì đuổi theo tớ a!"

"A —— "

Sau đó là tiếng trẻ con thét chói tai , Tây Tây bị ô tô đụng văng ra hơn mười thước, sau khi hạ xuống hai mắt mở trừng trừng, miệng phun máu tươi, thân mình nhỏ bé một mực run rẩy.

Tạm thời không nói khống chế thân hình run rẩy khó khăn đến cỡ nào, chỉ cần nói trời lạnh như thế này nằm trong vũng máu dưới mặt đất cũng đủ gây sức ép, cũng không phải đứa trẻ bình thường nào cũng chịu đựng được.

Tuồng vui này vỗ tay ba ngày.

Trong lúc bà nội của Tây Tây cũng chính là mẹ của Vương Trung Đỉnh không biết lau nhiều ít nước mắt.

Cũng may là hiệu quả kinh người.

Trong rạp phim vang lên một trận âm thanh thổn thức, cảm giác giống như tận mắt chứng kiến cảnh tai nạn xe cộ.

Rất nhiều người có cùng cảm giác giống như Nguyên Trạch bây giờ.

Đứa bé này tột cùng.

...

"A —— "

Cùng với tiếng hét sợ hãi kéo dài của đứa trẻ, là đôi mắt mở lớn,gương mặt tuấn tú đầm đìa mồ hôi hiện ra trên màn ảnh.

Thân Xuyên, do Hạ Dương Trác đóng vai, là cảnh phim nam diễn viên ở trên giường thở hổn hển, ý nghĩa là hết thảy những chuyện phát sinh vừa rồi đều ở trong giấc mộng của hắn.

Cảnh tiếp theo, Hàn Đông đẩy cửa bước vào.

Hắn ở trong phim đóng vai Ngụy Vân, cùng Thân Xuyên lớn lên ở trại trẻ, hai người quan hệ phi thường tốt, sau khi tốt nghiệp luôn luôn ở cùng một chỗ.

"Làm sao vậy? Khắp nhà đều nghe tiếng cậu la hét." Ngụy Vân thân thiết hỏi Thân Xuyên.

Không biết có phải là do quán tính dẫn vào, Nguyên Trạch cảm giác thằng nhãi Ngụy Vân này bất an hảo tâm.

Thân Xuyên nói: "Mơ thấy ác mộng."

"Ác mộng thấy cái gì?"

"Mơ thấy tai nạn xe cộ lúc trước ."

Ngụy Vân cười cười, "Xem ra lần tai nạn đó lưu lại bóng ma tâm lý cho cậu không nhỏ a, nhiều năm như vậy vẫn luôn mơ thấy."

"Có lẽ là vậy."

Sau khi Thân Xuyên rời giường, hai người cùng nhau ăn điểm tâm.

Trong lúc ăn Thân Xuyên hỏi Ngụy Vân: "Cậu hôm nay muốn đi phát hiện khu?"

"Đúng thế, làm sao vậy?"

Ngụy Vân không rõ Thân Xuyên vì cái gì đột nhiên hỏi câu này, bởi vì hắn mỗi thứ sáu đều đi phát hiện khu bên kia tìm bạn gái, đã muốn hình thành một loại quy luật .

"Không có gì, trên đường chú ý an toàn."

Ngụy Vân gật gật đầu ra cửa .

Sau khi Ngụy Vân sau khi rời đi không lâu ,Thân Xuyên cũng đi làm , nghề nghiệp của hắn là cảnh sát giao thông, đối mặt những chiếc xe như nước chảy, Thân Xuyên trong lòng luôn có một loại dự cảm bất thường.

Sau khi tan tầm, hắn không trực tiếp về nhà, mà là ma xui quỷ khiến đánh một chiếc xe đi đến phát hiện khu.

Kết quả, bi kịch thật sự đã xảy ra.

Ngụy Vân xảy ra tai nạn xe cộ, lái xe gây chuyện là Lý Thượng sắm vai, ở trong phim tên là Trần Long.

Trần Long bỏ chạy, chỉ còn lại thi thể bị nghiền nát của Ngụy Vân, Thân Xuyên nhịn không được gào khóc.

Chứng kiến cảnh này, người xem còn tưởng rằng là "Tử Thần tới" lộ tuyến, trước có điềm báo tử vong, kết quả cuối cùng không tránh thoát...

Nhưng rất nhanh loại ý nghĩ này đã bị đẩy ngã.

"A —— "

Nương theo sau tiếng kêu sợ hãi, Thân Xuyên lại một lần nữa ở trên giường tỉnh lại.

"Làm sao vậy? Khắp nhà đều nghe tiếng cậu la hét."

Thân Xuyên xoa xoa đầu, có cảm giác dở khóc dở cười.

"Tôi vừa rồi mơ một giấc mộng lồng trong một giấc mộng."

Ngụy Vân tò mò, "Cái gì mộng trong mộng?"

"Vốn là mơ thấy thời điểm cậu lúc nhỏ bị tai nạn giao thông đã chết, sau đó tôi ở trên giường tỉnh lại, cùng cậu ăn điểm tâm, cậu nói cậu muốn đi phát hiện khu, tôi lúc đó mơ hồ cảm giác có chút điểm không thích hợp, cuối cùng đi phát hiện khu tìm cậu, kết quả cậu thật sự xảy ra tai nạn xe cộ..."

Ngụy Vân nhìn hắn nói, "Cũng chính là tôi ở trong mộng của cậu xảy ra hai lần tai nạn xe cộ?"

"Đúng vậy, mới trước đây một lần, trường Đại Nhất thứ."

Ngụy Vân trêu chọc nói: "Cậu trông tôi chết như vậy à? Đã chết còn chết những hai lần?"

"Tôi không phải ngóng trông cậu chết, tôi là sợ cậu chết."

"Sợ tôi chết thì phải mơ thấy tôi khỏe mạnh trường thọ, mộng này không phải ý định nguyền rủa tôi sao?"

Thân Xuyên cười hắc hắc, "Bất quá tôi ở trong mộng thật sự cảm giác cậu lúc nhỏ thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ, không hề không khỏe."

Loại cảm giác này rất nhiều người cũng đã có, là tại trong mộng sáng lập một thế giới hoàn toàn xa lạ, nhưng thế giới này đối với trong mộng chính mình cũng rất quen thuộc, giống như tại đâbác sỹ sống rất nhiều năm, ngay cả nhớ lại đều giống như vốn có.

"Mau lên đi, sắp muộn làm rồi." Ngụy Vân thúc giục.

Lúc Thân Xuyên rời giường là một cảnh đặc tả màn ảnh, máy quay lia tới trên mặt của hắn, có thể rõ ràng nhìn ra bên trong nhấp nháy hiện ra một nét thoáng nghi hoặc, ngắn ngủi mà mãnh liệt, biểu hiện vừa đúng. Vừa không làm người xem lập tức cảnh giác, vừa không làm bỏ sót manh mối này sau khi nhớ lại.

Giống như tuổi Hạ Dương Trác bây giờ, có thể đem ánh mắt trình diễn được đúng chỗ như thế cũng xem như lợi hại .

Nhưng đáng tiếc với khuôn mặt của hắn, thật sự là quá mức chói mắt, hoàn toàn nổi bật át đi kỹ năng diễn xuất.

Nhường người xem nữ thiên về điểm cả đổi vị trí .

"Cậu nhanh nhìn cậu ấy lúc ngái ngủ kìa, quả thực manh chết người a."

"Nhất là đôi mắt xanh kia, quả thực làm cho người ta phun máu mũi."

"Vưu vật a, thật sự là vưu vật."

"..."

Lái xe của Nguyên Trạch coi như chuyên chú, đã phát hiện Thân Xuyên có chút dị thường, cùng Nguyên Trạch nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận.

"Này Thân Xuyên sẽ không phải còn ở trong mộng chứ?"

Nguyên Trạch hừ lạnh một tiếng, "Ý của cậu là mộng trong bộ mộng? Đây chẳng phải là cùng thượng nhất bộ tình tiết nói hùa sao?"

"Vậy sao, hẳn là tôi đã nghĩ rất đơn giản."

"Nếu không hiểu được, trước hết câm miệng."

Lái xe không lên tiếng .

...

Sau đó vài ngày, trạng thái tinh thần cảu Thân Xuyên càng lúc càng không tốt, thường xuyên không hiểu sao cả đêm mất ngủ, hơn nữa trí nhớ càng ngày càng kém. Thường xuyên trước một đêm cất kỹ cái gì đó, ngày hôm sau liền quên đã để ở nơi nào.

Ngụy Vân hoài nghi hắn là bị áp lực quá lớn làm cho, liền dẫn hắn đi ra ngoài du lịch giải sầu, địa phương du lịch chính là tòa đảo nhỏ, Thân Xuyên ở rừng rậm Đen cho Ngụy Vân chụp rất nhiều ảnh.

Trong đó một tấm hình có hậu cảnh là căn nhà gỗ Nguyên Trạch từng ở khi đến đảo.

Mắt sắc người xem chỉ vào màn hình nói lớn: "Mau nhìn xem, cái cây kia có vẻ như bị đốt cháy."

"Có thể là manh mối gì đó a?"

Nguyên Trạch oán thầm: manh mối đại gia ngươi, đó là do lúc đốt lão tử lưu lại thì có.

Trong lúc đi du lịch, trạng thái tinh thần Thân Xuyên tốt lên rất nhiều, không còn mất ngủ cùng dễ quên nữa. Hắn đem toàn bộ ảnh chụp du lịch in ra, đặt ở trên giá sách.

Lúc này máy quay cho mỗi tấm hình một cảnh đặc tả, có một tấm hình chụp chân dung Ngụy Vân trước đó không lâu, là đầu mối vấn đề.

Nhưng mà, buổi tối sau khi hai người trở về, Thân Xuyên lại mất ngủ.

a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: