Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 288: Các nỗi băn khoăn


Vì thế sau khi trở về, thừa dịp Ngụy Vân đi vắng, Thân Xuyên lại một lần nữa lấy camera ra quay chính mình.

Lúc này đây, hắn ngủ ở phòng khách, hắn phát hiện ảnh chụp quỷ dị kia, camera lúc này đang đặt ở trên tủ trong phòng khách.

Nửa đêm, hắn mất ngủ tỉnh lại, mở mắt ra việc đầu tiên là đi xem ngăn tủ.

Camera không thấy đâu!

Quả nhiên không thấy...

Cuối cùng, Thân Xuyên tìm thấy camera ở trên giá đỡ gần cửa sổ.

Người xem lưng lạnh cả người.

Bởi vì cảnh này nhìn như một màn thực quỷ dị, trên thực tế ở trong sinh hoạt thực thông thường. Cũng chính là ngươi ngày hôm trước cất kỹ gì đó, ngày hôm sau đi tìm lại không phải là vị trí kia . Ngươi cho là ngươi đã quên, trên thực tế vị trí của nó thật sự thay đổi.

Thân Xuyên đem camera mở ra.

Tìm được kia vốn già trước tuổi tụ, bên trong không phải là không có hình ảnh của chuyến du lịch, Thân Xuyên tua lui tua lui tìm thấy được những hình ảnh trước đó.

Cuối cùng mở ra, hình ảnh của Ngụy Vân, mặt trái ảnh chụp viết hai chữ —— di ảnh.

Thân Xuyên ý đặc biệt nhìn thoáng qua thả về, xác nhận vừa rồi một màn tất cả đều xem lại.

Sau đó, Thân Xuyên đem camera đặt lên trên ngăn tủ .

Sáng sớm hôm sau, camera còn nằm ở đó.

Thân Xuyên đem camera lấy tới, xem lại cảnh tối hôm qua.

Tay hắn đang run.

Người xem tim cũng chạy tới phương nào.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tay Thân Xuyên run rẩy đến cứng ngắc, bởi vì hắn chứng kiến chính mình từ đầu đến cuối đều ở ngủ trên giường, mảy may không động đậy.

Buổi chiều, hắn lại đi tìm bác sỹ tâm lý.

"Thế nào? Tốt hơn nhiều rồi chứ?" Bác sỹ hỏi.

Thân Xuyên gật gật đầu.

Bác sỹ lại trêu ghẹo nói: "Không phải phát hiện người bạn kia của cậu đang còn sống chứ ?"

Thân Xuyên lại gật gật đầu.

Bác sỹ vừa định kê đơn thuốc an thần cho Thân Xuyên, Thân Xuyên lại lần nữa mở miệng.

"Tôi hoài nghi tôi sống ở hai thế giới."

Bàn tay cầm bút của bác sỹ hung hăng run run một chút.

Này... Này có phải bệnh thần kinh tăng lên một bậc thật không?

Nguyên Trạch trong lòng hừ lạnh, nhân vật này cho Hạ Dương Trác diễn thật sự là quá tệ , nếu là Hàn Đông diễn, hắn nhất định có thể đem phần nói lảm nhảm này diễn rất sống động.

Mặc dù biết Thân Xuyên là nói bậy bạ, nhưng là làm, bác sỹ, muốn phán đoán bệnh tình, nhất định phải theo nhiều phương diện phân tích cùng hiểu biết.

Vì thế hắn tiếp tục gặng hỏi: "Ở hai thế giới?"

"Đúng vậy, ban ngày ở một thế giới, buổi tối sau khi ngủ lại là một cái thế giới khác."

"Vậy cậu làm như thế nào phán đoán đây không phải là mộng đây?"

Thân Xuyên thực khẳng định lắc đầu: "Ta đã nằm mộng, mộng là không có Logic lại không biết mở đầu, nhưng những gì tôi trải qua hết thảy rất có Logic, vả lại mỗi lần cũng biết chừng nào thì bắt đầu."

Nghe nói như thế, bác sỹ cũng có hứng thú.

"Thei ý của cậu, thế giới cậu mỗi lần nằm đều hợp quy tắc ?"

Thân Xuyên gật gật đầu: "Trừ bỏ phạm vi biến hóa nhỏ, còn lại đều giống nhau."

"Phạm vi nhỏ biến hóa?"

Thân Xuyên chần chờ thật lâu mới mở miệng: "Hay là tại cái thế giới kia, cậu ấy đã chết."

Được rồi, nói đến nói đi vẫn là cảm thấy Ngụy Vân đã chết.

"Vậy cậu như thế nào phán đoán cậu ta đã chết đây?"

Thân Xuyên nói: "Sau lần tai nạn ấy, tất cả ảnh chụp của cậu ấy đều không thấy, tất cả quần áo cũng không thấy."

"Cũng chính là cậu cảm thấy được, tại thế giới đó, lần tai nạn xe cộ là chân thật tồn tại ?"

Thân Xuyên gật gật đầu.

"Nếu như vậy, như thế nào ở buồng vệ sinh trên bồn cầu cậu lại thấy cậu ta đây?"

Thân Xuyên nói: "Tôi cảm thấy ở thế giới kia tôi mắc bệnh tâm thần phân liệt."

"Dùng cái gì thấy được?"

"Bởi vì ở sự thật trong thế giới, nếu ta gặp gỡ chuyện như vậy, nhất định sẽ mắc bệnh tâm thần phân liệt."

Bác sỹ gật gật đầu: "Tôi đây cũng không phải không nghi ngờ."

Người xem phạm vi nhỏ cười vang.

Lời bác sỹ nói cũng đúng sự thật, Thân Xuyên bất quá trong giấc mộng đã bị bức thành như vậy, nếu Ngụy Vân chết thật, khẳng định được Thân Xuyên tinh thần thất thường.

Bác sỹ đột nhiên nhớ tới Thân Xuyên có nói với hắn về việc thấy tấm hình lúc trước của Ngụy Vân, cũng chính là tấm hình có viết "Thương tiếc bạn cũ lúc nhỏ".

"Cậu lại giải thích thế nào đây?" Bác sỹ hỏi.

Thân Xuyên nói: "Cái này hoàn toàn chứng minh tôi ở thế giới đó tinh tâm thần phân liệt, trong thế giới đó, Ngụy Vân trước đó bị tai nạn xe cộ, chính là may mắn qua khỏi, nhưng là tất cả chuyện này làm cho ở thế giới đó tôi lưu lại bóng ma tâm lý rất lớn, cho nên ngẫu nhiên sẽ thấy ảo ảnh cậu lúc nhỏ bị tai nạn giao thông chết cùng với thấy cậu ấy bây giờ."

"Cũng chính là cậu cảm thấy "di ảnh" thật sự của cậu ấy, mà 'Thương tiếc lúc nhỏ bạn cũ' xem ra là ngươi tại cái đó thế giới tinh thần phân tách sau ra tới ảo giác?"

Thân Xuyên gật gật đầu, hắn là thông qua lần mộng kia của mình đoán được.

Dù sao cái kia trong mộng trong mộng, tầng thứ nhất cảnh trong mơ Ngụy Vân trước đó đã chết, nhưng lúc người bừng tỉnh nhập tầng thứ hai cảnh trong mơ, Ngụy Vân mới trước đó may mắn qua khỏi lại không thể may mắn thoát chết lần nữa, đây mới là cái hắn gọi là thế giới kia, cũng chứng minh Ngụy Vân chết lúc trước chính là mình trong một giấc mộng ở cái thế giới kia.

"Hảo, tôi hiểu được, tôi đề nghị đêm nay cậu sau khi về thì xem lại đoạn băng ghi hình." Bác sỹ nói.

Thân Xuyên gật gật đầu.

Sau khi hắn rời khỏi đây, bác sỹ như trút được gánh nặng, xoa xoa cái trán mồ hôi.

Trợ lý ở một bên trêu ghẹo nói : "gặp người bệnh có chỉ số thông minh cao như vậy, thật sự là khó xử cho ngài ."

Bác sỹ cũng cảm khái: "Hàn huyên lâu như vậy, thế nhưng phát hiện logic của hắn thực chặt chẽ cẩn thận, hoàn toàn không giống có bệnh tinh thần, khó tin không phải là viết tiểu thuyết trinh thám?"

"Ý của ngài là hắn tẩu hỏa nhập ma?"

"Chắc có lẽ vậy."

"Ha ha ha..."

Đương nhiên, loại lạc quan chỉ giới hạn cho Bác sỹ cùng trợ lý của hắn, trong lòng người xem không còn nhẹ nhàng như vậy (người edit cũng muốn ngu luôn rồi >"<), bởi vì bọn họ mơ hồ cảm thấy được, Thân Xuyên nói... sự thật.

Từ lúc mới bắt đầu, Nguyên Trạch chính là ôm tâm tính tùy tiện nhìn xem, giờ khắc này đã muốn nín thở ngưng thần ngồi ở đó, ánh mắt sắc bén chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình lớn.

Buổi tối, Thân Xuyên mang tâm tình phức tạp nằm ngủ .

Ngụy Vân ngủ ở phòng bên kia.

Nửa đêm, Thân Xuyên tỉnh lại.

Cái camera còn ở trên ngăn tủ.

Hắn mang tâm tình phức tạp từng bước một đi về phía cái camera.

Môi Hạ Dương Trác run rẩy, dài đến hai phút màn ảnh chưa nháy mắt một lần mắt, đem loại mâu thuẫn và tâm tình sợ hãi diễn cực kỳ tốt.

Lúc đầu fan nữ luôn chú ý đến mặt hắn, giờ khắc này đều hồi hộp đi theo tâm trạng của hắn.

Nếu, lần này nội dung bên trong camera không phải là nội dung ban ngày Thân Xuyên đã xem, mà là bản sao tối hôm qua, liền chứng minh thật sựu tồn tại thế giới kia.

Tay Hạ Dương Trác run rẩy đem camera mở ra.

Cả rạp chiếu phim im lặng đến mức có thể nghe thấy hết đợt này đến đợt khác tiếng thở dốc.

Camera mới vừa mở ra, người xem liền kinh hô lên.

"A a a... Không phải, không phải cái ban ngày xem qua."

"Ông trời của tôi a, hảo kích thích."

"Làm tôi sợ muốn chết."

"..."

Bởi vì ban ngày Thân Xuyên xem qua bản ghi, mở đầu là ngủ ở trên ghế sa lon, mà bây giờ xem lại đang ở điều chỉnh màn ảnh, cũng chính là cảnh đêm qua trước khi mở camera.

Ngay lúc người xem g lạnh cả người rồi lại thầm hô kích thích, lại chiếu đến cảnh còn kích thích hơn .

Thân Xuyên đem kia chân tướng tụ nâng đến trước camera.

Lại làm giống như đêm qua.

Mở ra, không có hình ảnh chuyến du lịch.

Tiếp tục tua lui, vẫn là trống không, tiếp tục tua lui, như cũ là trống không... Giấy chứng nhận chiếu, bao gồm toàn bộ hình chụp của Ngụy, cũng không thấy..

Chỉ còn lại hình ảnh Ngụy Vân mới đây.

Trong màn ảnh Camera, mặt Thân Xuyên không chút thay đổi đang xem ảnh chân dung Tây Tây.

Tiếp theo, là mặt trái.

"A —— "

Có người xem cơ hồ theo trên ghế ngồi bắn lên đến đây.

Là ảnh chân dung, viết chính là kia bảy chữ —— "Thương tiếc bạn cũ lúc nhỏ"

Camera trong tay Thân Xuyên rơi trên mặt đất.

Mặt không có chút máu.

Hắn nâng hai chân cứng ngắc lên, chậm rãi đi đến cửa phòng Ngụy.

Nếu sau đó, trong phòng là Ngụy Vân đang ngủ yên, chứng minh hắn thật sự tinh thần thất thường .

Nhưng là sau khi cửa mở ra, mọi người, và chính Nguyên Trạch, đều ở một khắc này đông cứng .

Đây là một căn phòng trẻ em.

Toàn bộ đồ dùng đều là của trẻ em, thời trang trẻ em, giường nhỏ, đồ chơi, ghế nhỏ ...

Chính là, năm đã lâu.

Trước mắt hết thảy chứng minh, lúc trước nhìn thấy ảnh chụp của Ngụy Vân, không phải Thân Xuyên ở thế giới đó sinh ảo giác, mà là thực sự ở thế giới kia.

Bởi vì ảo giác là không thể nào bị làm bản sao.

Mà ở trong thế giới này, Ngụy Vân đã chết trước đây.

Lúc này, phía sau Thân Xuyên vang lên tiếng trẻ con.

"Bạn tốt, tay trong tay, qua đường cái, cùng đi, bạn tốt, tay trong tay, qua đường cái, cùng đi..."

Thân Xuyên chậm rãi quay đầu.

Tây Tây đang đứng ở phía sau hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, diễn cảm hiền như khúc gỗ nhìn hắn, miệng luôn luôn lặp lại bốn câu này.

Thân Xuyên giống như điên rồi xông về phòng của mình.

Mở cửa, lại thấy Ngụy Vân sau khi lớn lên nằm ở trên giường của mình, cả người là máu run rẩy, bộ dạng giống như bị nghiền nát sau tai nạn.

"A a a a —— "

Thân Xuyên lần thứ hai xông ra ngoài, bởi vì chạy trốn quá mạnh, không cẩn thận bị ngã trên mặt đất, đụng phải máy quay phim.

Mặt dán trên mặt đất, ánh mắt hoảng sợ trừng mắt nhìn màn hình.

Trên đó đang phát lại cảnh tượng vừa rồi.

Không có Tây Tây, không có Ngụy vân.

Chỉ có một mình hắn ở đây chạy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: