Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương cuối

Tỉnh giấc trong ánh hoàng hôn nhàn nhạt, thật lạ khi lúc hắn trọng thương, người kia lại chẳng hề xuất hiện lần nào. Nguyên thần hắn không tổn hại nhiều nhưng lại khiến mắt hắn không thể nhìn thấy, hắn vẫn nghe thấy mùi hương nhàn nhạt ngoài vườn, hắn biết hoa đào đã nở rồi nhưng mùi hương thân thuộc của nữ nhân kia hắn chẳng thể nào nghe thấy được.
" Này, Phong Phong ra ngoài ngắm hoa đào cùng ta nào" người hắn chờ cuối cùng cũng xuất hiện.
" Mắt của ngươi không nhìn thấy sao?" .Hắn mỉm cười gật đầu, bàn tay lại bị nàng kéo đi mùi hương nhàn nhạt lại càng lúc càng nồng"đây cây hoa đào ta thích nhất bởi dưới gốc cây của một đoá Linh Lan. Lại hướng về Phong Đình nơi ngươi sinh sống cũngnơi gió thổi đến. Ngươi nhất định phải nhớ vị trí này".Hắn một lần nữa gật đầu mỉm cười. Mái tóc lại cảm thấy vướng víu"đây cây trâm vàng ta từng nhờ ngươi đến Nguyệt Uyển nhặt về, ngươi không nhặt nên ta tự đến nhặt đấy, cho ngươi".
Hôm đó, Phong Đình chìm trong ánh nắng tươi đẹp. Hắn mở mắt, chiếc gương đầu rọi lên thân ảnh phía trước. Thì ra cây trâm có hình dáng một Bạch Linh Lan. Nhưng hắn lại chẳng bao giờ nhìn thấy nữ nhân kia nữa.
"Dạo này không thấy thất công chúa". Hắn hỏi nhưng không nhìn Phi Bồng, đôi mắt thoáng động lọt vào mắt hắn lại khiến hắn có đôi chút bất an.
"À,ta quên mất huynh ngủ cũng đã ngàn năm cũng không biết chuyện đúng rồi" Phi Bồng quan sát hắn một hồi lâu rồi mới nói" lúc huynh lịch kiếp, Linh Lan tiên tử đã được gả đi rồi, phu quân thái tử Bắc Hải, nghe nói cuộc sống tốt lắm".
" Vậy sao? Vậy cũng tốt".Cơ đau từ ngực truyền đến lại khiến hắn cảm thấy khó chịu, quên mất sự hiện diện của người bên cạnh.
Một ngàn năm vậy mà hắn đã ngủ một ngàn năm nhưng tại sao một ngàn năm nay luôn có nàng bên cạnh? Có lẽ nàng dùng thuật phân thân chăng hay chỉ là hắn đang mộng tưởng. Hắn một lần nữa mỉm cười, nước mắt dần dần tuông xuống, một thân bạch y hướng về ngự uyển. Cây đào kia chẳng có ai chăm sóc mà héo úa chỉ còn cây Linh Lan vẫn đung đưa. Thì ra cũng chỉ là mộng thôi.
" Muội tuyệt tình thật đấy, ta còn chưa kịp nói ...ta... yêu muội". Hắn thì thầm với Linh Lan cũng như đang trách cứ chính mình.
Về sau,Phi Bồng tướng quân mới kể lại rằng , vị tiên nhân lạnh lùng xa cách ấy chưa bao giờ cười chưa bao giờ khóc nay lại vì thất công chúa mà nở nụ cười khuynh thiên, cất tiếng khóc đau đến nhói lòng, thất công chúa mất rồi, Dịch Phong cũng một kiếp đơn côi. Bạch Linh Lan cao quý vì ngọn gió mà đung đưa, cất lên tiếng hát đau thương, Bạch Linh Lan ngày ấy trước mặt Đế Quân nói vì Dịch Phong lãnh một kiếp, nàng xinh đẹp, nàng tuyệt mỹ, nàng hòa mình vào ngọn lửa mà hoá thành tro bụi, ai cũng biết chỉ một người không.
Hắn.
~~~~~~~~~~~•••~~~~~~~~~~~~~
Thời gian trôi nhanh lại một ngàn năm nữa, hắn ngày ngày đều ở Phong Đình chăm sóc cho Bạch Linh Lan dưới gốc cây đào. Hắn mong một ngày nào đó nàng sẽ trở về. Hắn đã biết, rốt cuộc hắn cũng đã biết là nàng thay hắn lãnh một kiếp, nàng hi sinh cho hắn nhiều như vậy mà hắn lúc nào cũng làm nàng buồn. Hôm đó hắn nằm dưới gốc cây đào ngủ. Bên cạnh, Linh Lan bỗng phát sáng, một người đẹp tuyệt trần hiện ra mang theo hương thơm ngào ngạt thanh cao,nàng thân bạch y trắng buốt nở nụ cười khuynh diễm gọi hắn"Phong Phong ,mau dậy cùng ta ngắm hoa đào" Nghe được tiếng nói thân thuộc hắn mở mắt, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một cô gái xinh đẹp trên môi nở nụ cười nhìn hắn, hắn bất giác chạy đến ôm lấy nàng.
" Dương Mịch, muội trở về rồi, ta yêu muội".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: