Chap 11: Tổng Tư lệnh Choi SeungCheol
Seungcheol và Jeonghan vừa về đến Phủ, Tổng Tư lệnh cũng vừa về cách đây không lâu. Nhưng ngay trước cổng Phủ là một mớ hỗn loạn. Một người đàn ông già đang ầm ĩ kêu cứu, bò cả người sóng soài túm lấy chân của Tổng Tư lệnh, muốn Choi lão gia cứu lấy con gái ông, người vừa bị một băng đảng bắt đi. Nhưng ông Choi đang sẵn vẻ không vui, lại bị ông ta túm lấy ầm ĩ làm phiền, quân lính nhào đến kéo ông ta ra mãi mà chưa xong. Choi lão gia cơn giận phừng phừng, tay liền đặt lên túi súng cạnh ở thắt lưng. Thấy vậy, Choi Seungcheol không chậm một giây lao đến giữ lấy tay ông để ông không rút súng ra bắn, gầm lên:
-Mau dọn dẹp chỗ này. Đưa ông ta cút đi. Nhanh!
Kim Mingyu lao đến phụ 2 quân lính kéo ông ta lôi đi.
Một lát sau, ở con ngõ nhỏ cạnh Phủ Tư lệnh, Kim Mingyu rút ra một lá thư và một chút tiền đưa cho người đàn ông già khắc khổ ấy, nhắn lại:
-Đây là Nhị thiếu soái đưa cho ông. Nói ông ngày mai hãy cầm lá thư này đến Bộ quân doanh tìm anh ấy. Tuyệt đối đừng nói cho ai! Lần sau đừng đến đây làm ầm ĩ như vậy, không chỉ không tìm được con gái ông, mà tính mạng của ông cũng nguy hiểm.
Những lời này, Yoon Jeonghan lấp ló một phía đã nghe thấy hết. Cậu định cầm một chút tiền đem đến cho ông lão này, ai ngờ Seungcheol đã kêu người làm điều này trước, còn thu xếp giúp đỡ ông ta. Cậu lại nhớ lại cái ngày đó, ngày cậu cũng đến làm loạn ở Phủ đòi công đạo cho Hanh Nguyên sư ca, mạng sống suýt chút nữa cũng rơi vào nguy hiểm. Cũng chính là Seungcheol cứu cậu một phen, dù anh ấy lúc đó còn chẳng đánh ánh mắt xuống nhìn cậu một giây nào. Rõ ràng, Seungcheol chỉ có vẻ ngoài là đáng sợ thôi.
Sau bữa tối, Seungcheol nhận ra vẻ mặt của mỹ nhân có vẻ không vui. Cậu ngồi trước bàn trang điểm, nhưng ánh mắt rõ ràng chỉ nhìn về hình ảnh phản chiếu của ảnh trong gương mà phụng phịu. Seungcheol không chịu được bèn tiến đến tì cằm mình vào hõm vai của người nhỏ:
- Sao vậy? Có chuyện không vui? Hay không khoẻ chỗ nào?
- Anh nói lời không giữ lời!
- Hửm?
- Đồ đã đồng ý với em đâu? - Jeonghan đẩy cơ thể to lớn đang tì vào người mình ra, quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt còn đầy vẻ khó hiểu của anh.
Rồi như nhớ ra điều gì, Seungcheol hắng giọng, lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ, bìa ghi "Giấy thông hành đặc biệt". Jeonghan hào hứng đón lấy cuốn sổ, nét mặt vui mừng hệt như một đứa trẻ được cho kẹo. Seungcheol còn đang cố kìm nén lại nụ cười khi quan sát biểu cảm này của Jeonghan thì ngay giây sau đó liền bị làm cho đông cứng khi cậu nhổm người hôn thật nhanh lên môi anh.
-SeungCheol à, cảm ơn anh!
-À.. hèm....Em muốn... dùng cái này ... làm gì?
Có lẽ trong cả cuộc đời mình, Seungcheol sẽ không thể ngờ rằng có ngày mình lại đỏ mặt lắp bắp trước một Yoon Jeonghan.
Cậu nhìn anh một chút rồi cúi mặt ngại ngùng:
-Đương nhiên là ... có uy phong rồi. Có giấy thông hành này rồi, em có thể ra vào bất cứ khu vực nào của Phủ. Em sẽ dõng dạc "Ta là Nhị Thiếu Phu nhân của Choi Thiếu soái" . Đặc quyền như vậy, em rất rất muốn!
Seungcheol bật cười. Từ ngày anh đưa Jeonghan về bên mình, anh như biến thành một con người khác vậy. Anh biết bản thân mình đang thấy hạnh phúc. Người khiến cho anh có thể vô thức bật cười như vậy, duy nhất chỉ có mỹ nhân nhỏ bé của riêng anh. Seungcheol kéo eo của Jeonghan sát lại mình, đưa tay nhéo nhẹ lên mũi của cậu, rồi cụng nhẹ lên trán cậu:
-Em nữa! Nên kìm chế một chút! Đừng có bị uy phong làm cho nghiện.
-Ưm.. - Jeonghan chun chun mũi, gật gật đầu ngoan ngoãn.
-Bây giờ vui vẻ rồi chứ? Đi tắm với anh?
Jeonghan nhìn bàn tay mình được Seungcheol nắm chặt dắt đi, đột nhiên cảm thấy hai má nóng lên. Cậu thầm chấn chỉnh bản thân "Yoon Jeonghan. Gì vậy chứ? Sao đột nhiên mày lại cảm thấy xấu hổ! Vốn từ đầu tiếp cận anh ấy bằng cách này mà giờ lại ngại ngùng là sao chứ? Bình thường lại xem nào!"
____
Sáng sớm hôm sau, mọi người cùng họp mặt ở Sảng chính theo triệu tập của Choi Lão gia.
-Hôm nay, Phía trên gửi điện báo, không chỉ đồng ý phát Quân phí cho Vân Thành chúng ta, còn đặc biệt gửi rất nhiều lời khen ngợi cho Seungcheol nhà chúng ta. Haha! Xem ra vị trí Tổng tư lệnh này, tương lai chắc chắn sẽ thuộc về Seungcheol rồi.
Tư lệnh Choi giọng đầy vui vẻ thông báo. Choi Phu nhân và Đại thiếu gia không giấu nổi vẻ bối rối. Bà ta liền vội vã ầm ĩ:
- Lão gia! Tôi không đồng ý! Rõ ràng Đình nhi mới là con cả của ông! Ông không thể vì chân của nó...
- Câm miệng! Chuyện chính trị không đến lượt đàn bà xen vào! Choi Đình là con trai ta, nó càng phải hiểu chuyện. Hơn nữa, Seungcheol nó cũng sẽ đối xử tốt với Tiểu Đình. SeungCheol, con nói xem?
-Tư lệnh yên tâm. Con còn ở đây, nhất định sẽ bảo vệ anh cả và chị dâu chu toàn, chuyện cơm áo gạo tiền cũng nhất định không phải lo.
-Vậy thì cảm phiền em hai rồi! - Choi Đình cười nhạt gật đầu đáp lời SeungCheol.
- Đã đến mức này ... - Tư lệnh Choi đứng dậy dõng dạc - hôm nay trước mặt tất cả người nhà và Gia nhân trong Phủ đang ở đây do sự triệu tập của ta, ta tuyên bố từ nay Seungcheol chính thức thay ta tiếp quản vị trí này!
-Chúc mừng lão gia! Chúc mừng Nhị thiếu gia!!
Tiếng Gia nhân trong Phủ đồng loạt vang lên trong tiếng cười sảnh khoái của Choi Lão gia. Viên Viên vẻ mặt đầy tức giận nhìn Jeonghan đang ngồi phía đối diện. Cô ta rõ ràng mục đích phản bội SeungCheol để leo lên làm Chủ mẫu của Phủ Tư lệnh này, ai ngờ rằng, bây giờ chỉ là vợ của một người tàn phế không chức tước. Jeonghan thấy vậy càng nâng cằm tự đắc, khoé miệng cứ thế mà cong lên. Cậu quay về phía Seungcheol, cũng đúng lúc anh quay sang nhìn cậu mà mỉm cười.
Buổi chiều, Seungcheol sửa soạn đi theo Choi Lão gia đi xử lý nốt công chuyện chuyển giao vị trí. Seungcheol cúi đầu thật thấp để Jeonghan nhẹ nhàng đội mũ quân phục lên cho anh. Cậu nhẹ vuốt má anh, rồi thu tay về. Seungcheol quyến luyến ôm cậu vào lòng, hít một hơi thật sâu mùi hương trên mái tóc cậu. Anh chỉ tiếc không thể bỏ cậu vào trong túi áo mang đi theo.
-Tổng tư lệnh của em đi cẩn thận nhé!
-Anh sẽ về sớm thôi. Ở nhà ngoan ngoãn đợi anh!
————
Jeonghan sớm đã muốn vào khu vực cấm địa của Choi Phủ. Cuối cùng đã có giấy thông hành, trời vừa chập tối cậu liền tới đây. Không khí vô cùng lạnh lẽo. Không biết liệu rằng ở đây cậu có tìm ra manh mối gì về cái chết của sư ca không. Cậu tiếp tục đi hết con đường dẫn đến một Thư phòng lớn, mạnh dạn đẩy cửa mở vào. Thứ khiến cậu để ý nhất chính là một chiếc bài vị trên bàn, khắc hai chữ "Mạt Hương".
"Người này... là ai? Cái tên nghe thật quen! Nhưng sao bài vị của người đó lại ở đây? Chẳng lẽ bà ta đã chết ở căn phòng này sao?"
Cậu quan sát thêm một chút. Cậu không mang theo đèn, căn phòng lúc này hoàn toàn đón ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, cành thêm lạnh lẽo hơn. Tay đang lướt trên bàn, Jeonghan chợt dừng lại khi sờ thấy những vết sần. Cậu cúi thấp xuống quan sát những dấu vết, nhìn giống như do vật sắc nhọn, hoặc do chính móng tay cào lên. Đột nhiên, lưng cậu truyền đến một cảm giác lạnh ngắt từ kim loại. Tiếng khẩu súng lên nòng vang lên, Jeonghan kinh hoàng giơ cả hai tay lên không dám động đậy.
-Em tới đây làm gì? -Giọng nói trầm quen thuộc của người đó vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com