Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Bảo vệ em bằng cả tính mạng

Jeonghan mặt mày vô cùng khó coi, cố uống một hơi hết bát thuốc đắng. Seungcheol ngồi đối diện vẻ mặt vô cùng hài lòng, khoé miệng cong cong, bóc kẹo chờ sẵn Jeonghan uống xong liền đưa cho cậu. Jeonghan bỏ ngay kẹo miệng, mắt tròn xoe, mím môi nhìn Seungcheol tỏ ý "Anh cứ đi lo việc, em đã hoàn thành nhiệm vụ này". Seungcheol phì cười thành tiếng rồi đứng dậy:
-Vậy anh đi xử lý công việc một chút rồi về với em!
-Ưm
-Mà này... - Seungcheol đi ra đến cửa rồi, còn quay lại nhìn Jeonghan, nói thêm - Thuốc của buổi tối, đợi anh về rồi hãng uống!
-Trời ơi, Choi Seungcheol anh thật là ....

Seungcheol rời đi. Jeonghan bóc thêm một viên kẹo nữa, miệng tủm tỉm cười. Được một lát, gia nhân bưng vào một đĩa bánh cổ truyền, cung kính chào:
-Nhị thiếu Phu nhân! Chúc người tháng mới tốt lành.

Jeonghan nhìn đĩa bánh, vẻ mặt chợt tái đi. Ngày đó, Hanh Nguyên sư ca hẹn cậu rằng, anh đi biểu diễn ở Phủ Tư lệnh về sẽ liền lập tức dạy cô gói những chiếc bánh này. Vậy mà, chỉ còn xác của anh được người ta đem về, còn linh hồn đã chịu oan uổng nơi suối vàng.

Jeonghan thở dài, lại nhìn lên con diều treo trên tường, là chiếc mà mình đã đòi Seungcheol mua ngày hôm đó, con diều mà Seungcheol đã thốt lên thật xấu xí vì không có chút màu mè gì. Ngày đó, chính Jeonghan cũng đã nói giống Seungcheol, rằng tại sao sư ca lại chọn mua con diều như vậy. Anh ấy đã từ tốn dạy Jeonghan, rằng "Em hãy nghĩ như thế này. Thực ra con diều cũng giống như người vậy, càng đơn giản mới tốt. Chỉ cần nắm được chừng mực, cũng có thể bay thật cao."

Jeonghan một mình đi đến một quán nhỏ cạnh bờ sông, nơi cậu và Hanh Nguyên đã từng ở đó thả diều
-Sư ca à, em nên làm sao đây? Em nên làm sao để đòi lại được công đạo cho anh đây. Hung thủ còn chưa tìm được, đứa bé này còn xuất hiện nữa? Em biết phải làm sao?
Jeonghan nước mắt lưng tròng nhìn xuống mặt hồ yên ả, lại cúi xuống xoa lấy bụng mình, tâm trạng vô cùng khó chịu.

Lúc này, Seungcheol và Mingyu theo lời mời hẹn của Mã phó tư lệnh, đã di chuyển đến một tửu lâu, nhưng tuyệt nhiên đợi rất lâu không thấy ai ra mặt. Lòng chợt nóng như lửa đốt, anh chợt cảm giác như cuộc hẹn này giống như một cái bẫy hơn.
-Mingyu! Chúng ta về!

Ngay lúc này, ở một góc bờ sông nơi Jeonghan ngồi, một đám khoảng 4 tên đang đứng núp sau cây, thì thầm hỏi nhau:
-Chắc chắn là Tiểu Hải Đường rồi chứ!
-Dạ đúng là nó!
-Được! Ra bắt lấy!
Chúng liền tiến tới bịt miệng Jeonghan, chụp một túi bao bố lên mặc cho cậu vùng vẫy bên trong, nhanh chóng vác đi. Jeonghan không còn cách nào thoát ra, cũng không thể để mặc những kẻ xấu này lôi mình đến một chốn không ai biết. May mắn thay, trong tay cậu là con diều trắng cậu đã tính đem thả xuống sông mà chưa kịp làm. Jeonghan vội vàng cắn rách một góc nhỏ của bao bố, lén xé chiếc diều thành từng mảnh, vo viên vứt xuống dưới đường, chỉ hi vọng nhỏ nhoi có thể sẽ có người đến cứu mình.

Seungcheol về đến phòng, nhưng gọi thế nào cũng không thấy bóng dáng Jeonghan, liền cho gọi gia nhân.
-Dạ thưa Nhị thiếu phu nhân không phải đi cùng với ngài sao ạ? Hai người rời khỏi Phủ cùng lúc mà ạ?
-Sao cơ?
Seungcheol nhíu chặt mày, vội vã đến Thư phòng để dùng điện thoại quay số gọi đến Viện kịch:
-Đại viện kịch của Vân Thành đúng không? Tiểu Hải Đường có ở đó chứ? ... Không ư?... Tôi biết rồi! Cảm ơn!
Seungcheol cúp máy, trong lòng dấy lên cảm giác vô cùng lo lắng không yên. Là sao chứ? Jeonghan rốt cuộc là đang ở đâu? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì!
Kim Mingyu hớt hải chạy vào:
-Thiếu soái! Có chuyện không hay rồi!

______

Jeonghan khó khăn mở mắt, đầu đau vô cùng, cơ thể rệu rã do bị chuốc thuốc mê, liền thấy ngay một người đàn ông đang dò xét cơ thể cậu, cũng đỡ cởi vài nút áo trên người cậu. Jeonghan hốt hoảng gượng sức vùng dậy đẩy ông ta ra:
-Ông là ai! Cút! Ai cho ông động vào người tôi!
-Ha ha! Cũng chỉ là một con hát mà dám lớn tiếng gì chứ! Ta đã bỏ tiền ta, hôm nay ta phải hưởng thụ đào kép lả lơi này!

Ông ta bỉ ổi tiếp tục lao đến Jeonghan. Cơ thể đang vô cùng mệt mỏi của cậu khó khăn vùng vẫy ngăn cản. Một tiếng súng bất ngờ vang lên lập tức khiến ông ta dừng lại. Jeonghan tưởng rằng mình đã được cứu, liền vùng dậy chạy ra ngoài, không ngờ lại bị chính người đàn ông đeo mặt nạ vừa nổ súng tóm lấy đẩy ngược lại vào giường.
-Đã nói không được động. Đây là người của ta. Nhận tiền rồi cút!

______

Seungcheol và Mingyu dò theo những mẩu giấy được vo lại vứt trên đường, đến được một Kĩ viện ở ngay sát cạnh bờ hồ nơi Jeonghan bị bắt cóc chiều nay.
-Mingyu! Chắc chắn là Jeonghan đang ở đây! Mau về gọi người đến! Cho dù đối phương là ai, bắn hết!

______

-Buông ra! Buông tôi ra! - Jeonghan sợ hãi ra sức vùng vằng để thoát khỏi tên đeo mặt nạ đang đè mình xuống, đồng thời khiến mặt nạ của hắn rơi ra. Chính là tên Thiếu gia họ Mã chết tiệt. Hơn nữa, rõ ràng bọn chúng không chỉ chuốc thuốc mê cậu mà còn có thuốc khác nữa. Jeonghan nước mắt ướt đẫm, ngày càng muốn đẩy ra lại càng bủn rủn chân tay không còn sức lực. Hắn ta một tay đè Jeonghan xuống, một tay xé toạc phần áo của cậu, vùi mặt vào cần cổ và xương quai xanh trắng nõn xinh đẹp của cậu.
-Seungcheol ơi.... Hức .... Cứu em...

_______

-Mau nói! Các người giấu Jeonghan ở đâu?
Seungcheol quần áo xộc xệch sau khi xử lý một tên gác cổng, một tên còn lại anh dùng tay áp chế hắn hắn trên đất, gằn giọng đáng sợ tra hỏi. Theo hướng cánh tay hắn chỉ, Seungcheol không mảy may nghi ngờ, chạy thật nhanh về phía hành lang đó. Từ trong một căn phòng, tên đàn ông mà Jeonghan đã gặp ngay lúc cậu vừa tỉnh dậy bất ngờ lao ra chĩa súng vào sau đầu Seungcheol. Với sự nhạy bén và năng lực phản xạ đáng kinh ngạc, Seungcheol nhanh chóng né được, cướp lấy súng của tên đó, biến mình từ bị động thành chủ động, dùng súng áp sát vào đầu hắn bắt hắn dẫn đường đến chỗ Jeonghan.

Vừa đẩy cửa vào, Seungcheol kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt rực lửa tức giận, anh bẻ ngược cánh tay của tên tay sai khiến hắn đau đớn la lỗi khuỵu xuống. Họ Mã bị tiếng la lối làm giật mình quay lại phía cửa nhìn, liền thấy Seungcheol giơ súng bắn thẳng vào vai hắn, khiến hắn đau đớn ôm vai ngã lăn ra sàn. Jeonghan hai hàng nước mắt ướt đẫm, đã nhìn thấy Seungcheol nhưng cơ thể bị chuốc thuốc khiến cậu như tê liệt không cựa người được nữa.
-Seung... Seungcheol.... hức....

Seungcheol vội vã cởi áo khoác của mình chạy đến chỗ Jeonghan, dùng áo bọc lấy cơ thể nhỏ bé lạnh toát đang khóc nấc run rẩy ôm vào lòng.
-Anh xin lỗi.... Jeonghan à! Anh xin lỗi! Có anh ở đây rồi!

Seungcheol giận giữ lao về phía tên tay sai nhà họ Mã, đạp ông ta xuống sàn, giẫm lên bàn tay bẩn thỉu của ông ta mặc ông ta van xin.
-Người của Choi Seungcheol này, mà cũng dám động vào? - Anh gầm lên.
-Tôi... tôi xin ngài tha mạng... Tôi không biết mỹ nhân này là ai...

Đúng lúc này, Khoảng 6 tên đồng bọn khác của đám người xấu đồng loạt tiến vào. Seungcheol dùng súng đã cướp được bắn liền 2 phát tiêu diệt 2 tên, liền thấy súng hết đạn. Anh liền lùi lại, đưa tay ra sau vỗ nhẹ vào Jeonghan đang nép vào mình, ý nói cậu cẩn thận tìm chỗ tránh tạm, yên tâm để anh xử lý.

Seungcheol tay không vũ khí, đánh gục liên tục các tên còn lại. Tên tay sai cầm đầu lúc này liền lợi dụng tình thế hỗn loạn, giơ súng ngắm bắn Jeonghan đang ngồi co rúm ở góc phòng. Trong tích tắc ngắn ngủi, Seungcheol vẫn kịp lao đến, dùng thân mình chắn đạn cho Nhị thiếu phu nhân của mình khiến đạn găm thẳng vào vai. Jeonghan gắng gượng với lấy khẩu súng của tên Mã Thiếu gia đang gục trên sàn, bắn thẳng vào tên tay sai vừa ra tay nổ súng với Seungcheol. Một tên khác liền lao đến định tấn công Jeonghan, liền bị Seungcheol dùng chân đá ngã.

Seungcheol vội vã ngồi xuống kiểm tra Jeonghan có ổn không. Vết thương trên vai loang máu khiến sắc mặt anh trắng bệch đau đớn. Đám người xấu bị đánh la liệt trên sàn, lúc này cùng gượng sức vùng lên tấn công. Seungcheol liền ôm ghì Jeonghan vào lòng, mặc cho chúng dùng gậy đánh liên tiếp vào anh, cơ thể to lớn nhất quyết không để Jeonghan chịu bất cứ một đau đớn nào. Tiếng gậy hung hãn đánh lên người Seungcheol, máu từ vết bắn ban nãy càng rỉ máu chảy xuống người Jeonghan đang được ôm trọn trong lòng anh. Jeonghan hoảng sợ gào khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com