Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Làm sao để cứu anh?

Đám tang nhà họ Choi diễn ra dưới sự thăm viếng của rất nhiều quan chức và tiếng gào khóc tức tưởi của Choi Phu Nhân. Jeonghan trâm ngâm trong suy nghĩ, rõ ràng chuyện cái chết của Lão gia, tám phần liên quan đến bà ta, nhưng chắc chắn hai phần còn lại có sự nhúng tay của Phó Tư lệnh Mã. Nếu vậy, mối liên kết của họ là gì ?

Nghĩ đến đây, họ Mã cũng cùng lúc bước vào viếng.
-Tổng Tư lệnh Choi, tôi nhất định sẽ điều tra làm rõ cái chết của Ngài ! - Ông ta dùng tay có chiếc nhẫn chạm khắc cởi mũ và cầm mũ để cúi đầu. Jeonghan nắm chặt tay, cảm giác ruột gan như lửa đốt. Rốt cuộc có phải cái chết của sư ca cậu cũng liên quan đến ông ta ?

-Đồ tiện nhân như cậu cũng mau cút khỏi Phủ này ! – Choi Phu nhân đùng đùng chỉ thẳng mặt Jeonghan mà gào lên – Sao có thể vẫn trơ tráo ở lại đây !
-Phu Nhân hà tất phải vội vàng như thế ! Chuyện còn chưa được điều tra rõ ràng. Huống hồ tôi vẫn là dâu Choi gia, cần phải thay chồng thủ bên cạnh linh cữu của Tư lệnh.
-Còn già mồm ! – Choi Phu nhân vội đứng phắt dậy làm cơ thể loạng choạng. Gia nhân nhanh chóng lại đỡ. Choi Đình cũng liền nói giúp :
-Mẹ bình tĩnh đi ! Hôm nay đừng để mất mặt trước khách khứa, để mọi chuyện xong xuôi rồi giải quyết !

Gia nhân và Viên Viên tụm lại đưa Choi Phu nhân về phòng nghỉ. Lúc này trước linh cữu chỉ còn Choi Đình và Jeonghan. Anh ta nhẹ nhàng nói :
-Em dâu ! Em yên tâm ! Tuy rằng em hai nhất thời hồ đồ làm sai, nhưng chuyện không liên quan đến vợ con...
Chưa để Đại thiếu gia nói hết câu, Jeonghan lập tức trả lời, giọng không chút xao động:
-Em tin SeungCheol vô tội! SeungCheol của em tuy bề ngoài lạnh lùng, nhưng anh ấy lương thiện vô cùng!
-Anh cũng muốn tin là vậy, nhưng... Thôi dù sao, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, em cứ lên tiếng!

Thấy Choi Đình nói vậy, mắt Jeonghan lóe lên tia sáng:
-Anh cả! Thời gian trước có phải Phủ Tư lệnh mời người hát đến biểu diễn? Lúc đó có phải Mã Phó tư lệnh cũng có mặt?
-Hình như đúng vậy. Những sự kiện này cha đều phải mời Phó tư lệnh đến bàn chuyện. Có chuyện sao?
-À không có gì ạ! Em chỉ muốn hiểu thêm về ông ta. Em thấy ông ta vô cùng đáng nghi, không chừng đã hãm hại SeungCheol.
-Nói lại nhớ, hôm đó ông ta xung đột lớn với ông chủ Hanh Nguyên bên viện kịch. Ông ta quả thực là người chẳng tốt đẹp, lại có chút rượu vào người nên có ý háo sắc động chạm. Cậu ấy khó chịu phản kháng liền bị ông ta tát mạnh kèm theo vô số lời lẽ không hay. Anh thấy vậy cũng né đi vì không muốn dính vào.
-Anh cả ! Em xin phép đi có chút việc!
Jeonghan vội vã rời đi, đôi mắt đỏ hoe ướt nước mắt. "SeungCheol và Sư ca hãy đợi em, em nhất định sẽ tìm cách đưa mọi chuyện ra ánh sáng!"

____________

Lúc này, tại nhà giam, từng đợt roi thừng giáng xuống cơ thể bị trói chặt của SeungCheol. Các vết thương mới chồng lên vết thương cũ, máu loang lổ trên chiếc áo sơ mi nhàu rách. SeungCheol mím chặt môi, gồng mình theo từng đợt roi.
-Được rồi! Dừng! – Phó tư lệnh bước vào. Họ Mã hất mặt, giọng đầy đắc ý – Cậu nên biết tự nhận tội đi, có phải đã tránh phải chịu khổ thế này!
-Có bản lĩnh, ông cứ giết tôi đi!
-Ha! Vẫn còn ngoan cố! Tôi cũng muốn xem xem cậu có thể kiên trì thêm được mấy ngày.
Nói rồi ông ta quay sang căn dặn thuộc hạ:
-Nhớ tuyệt đối không được cho cậu ta ăn, chỉ trừ khi nhận tội. Nếu chết đói, thì cứ nói là tuyệt thực tự sát vì ân hận. Một tiếng nữa tiếp tục đánh thêm 50 roi!

_____________

Đám tang ở Choi gia đã xong xuôi, nhưng Phó Tư lệnh Mã qua lại Choi Phủ nhiều hơn cả trước. Jeonghan luôn tìm cách theo dõi họ hai hôm nay, cuối cùng cũng bắt được cô hội gỡ rối nút thắt. Trong chính thư phòng của Choi lão gia trước đây, Họ Mã và Phu nhân đang làm những chuyện vô cùng khó coi. Ông ta vuốt ve bà ta, thủ thỉ:
-Sao nào, bà hài lòng với tất cả kế hoạch diễn ra đúng ý chưa? Lệnh bổ nhiệm Choi Đình làm Tổng Tư lệnh sẽ sớm được ban thôi. Tôi cũng vẫn còn đương chức Phó Tư lệnh. Ba người chúng ta vậy là quyền lực nhất Vân Thành!
Tiếng cười của hai người họ khiến Jeonghan ghê tởm. Chưa kể ông ta hiện là tình nghi số 1 cho cái chết của Hanh Nguyên sư ca. Hiện giờ, muốn vạch mặt ông ta là rất khó.
"Quan trọng bây giờ, chính là mình phải cứu được SeungCheol ra trước. SeungCheol à, anh có ổn không? Hai hôm nay họ có tra tấn anh? Mình phải làm sao để cứu anh chứ..."

_____________

Jeonghan lén lút tìm đến phòng ngủ của Choi Phu nhân, nhân lúc không có ai liền lẻn vào lục lọi tìm khắp nơi. Tối đó, người của Bộ quân chính có mặt ở Choi Phủ dưới lời mời của cậu. Choi Đình cung vợ và Choi Phu Nhân đều có mặt. Jeonghan cầm trên tay một gói bột nhỏ, giơ lên, giọng không hề lúng túng:
-Thứ này, tôi tìm thấy được trong phòng của Choi Phu Nhân. Cái chết của Lão gia được kết luận là do trà bị bỏ độc. Phải chăng ...
-Câm miệng! – Chưa để cậu nói hết suy nghĩ, bà ta đã đập bàn đứng phắt dậy – Cậu đừng hòng giở trò! Chắc chắn chính cậu là người bỏ thứ này vào phòng của tôi!
-Bà cứ bình tĩnh! – Jeonghan mở gói thuốc, đổ thứ bột màu vàng nhạt vào trong tách trà rồi đưa cho bà ta – Hay bà thử xem, liệu đây có phải thuốc độc giống như  thứ thuốc đã giết lão gia.
-Hai vợ chồng nhà tiện nhân tụi bây đúng là cùng một ruột, đầu độc lão gia, giờ muốn đầu độc thêm ta nữa .... Bỏ ra!

Jeonghan trực tiếp bưng tách trà dí trước miệng Choi Phu Nhân. Nhưng kì lạ là cậu không dùng hết lực của mình, vì vậy liền nhanh chóng bị bà ta hất tay giành lấy tách trà và ép ngược cậu uống hết một mạch. Tất cả mọi người đều bị bớt ngờ đứng bật dậy, Choi Đình cũng không khỏi lo lắng hô dừng lại, nhưng đã muộn. Jeonghan ngã khuỵu xuống đất, vội vã nhổ hết trà trong miệng ra, nhưng vẫn đau đớn ôm lấy cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com