Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Còn nhiều điều chưa sáng tỏ

Trong một sáng đầu tiên đi làm chính thức với danh Tổng Tư lệnh, Choi SeungCheol xóa bỏ tất cả các khoản thuế vô lý mà các thương gia phải nộp về tay Mã Tư Hải, chỉ duy trì thuế cơ sở và hàng hóa. Kim Mingyu vui vẻ nhận lệnh.

Viên Viên lúc này tìm đến Thư phòng của SeungCheol, quần áo xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Anh chỉ nhàn nhạt hỏi, mắt vẫn chăm chú với đống giấy tờ trên bàn, không buồn ngẩng mặt lên nhìn cô.
-Có chuyện gì?
-SeungCheol à ...
-Chị dâu? – Anh lười nhác ngẩng đầu.
-Em là có ý đến chúc mừng anh, không chỉ thành công rửa sạch oan ức, còn hoàn toàn tiếp quản Vân Thành. SeungCheol à, anh có biết không, nếu như không phải em âm thầm giúp đỡ, Yoon Jeonghan vốn dĩ sẽ không thể tìm được chứng cứ quan trọng để lật án cho anh.
-Vậy sao? Cảm ơn!
-SeungCheol! Em không cần anh cảm ơn gì cả, chỉ cần anh có thể tha thứ cho em. Em cũng không cần danh phận, chỉ cần ở cạnh anh là đủ.
-Viên Viên! Giữa chúng ta đã là quá khứ rồi. Bây giờ tôi chỉ có mình Yoon Jeonghan! 
-Xem ra ... - Viên Viên khựng lại, chân như không còn sức lực để đứng vững – Anh đã thực sự yêu cậu ta rồi.
-Đúng! – SeungCheol lập tức buông một chữ, chắc nịch. – Nếu như cô muốn rời khỏi Choi gia để tránh phải cùng anh cả gánh phiền phức, tôi sẽ không phản đối.

Viên Viên biết mình không thể làm SeungCheol lay động được nữa, nước mắt lăn dài trên gò má, chậm rãi rời khỏi Thư Phòng.
-Sao? Cô nói chuyện với em hai xong rồi sao?
Choi Đình không biết đã ở bên ngoài từ lúc nào, thấy Viên Viên thất thần bước ra ngoài được vài bước mới cất tiếng. Giọng anh ta lạnh lẽo đáng sợ vô cùng, hoàn toàn khác với khi nói chuyện trước mặt mọi người. Cô bị dọa cho giật mình, vội lau hàng nước mắt trên mặt, chân tay luống cuống, ôm chặt lấy hai cánh tay.
-Nào chúng ta cùng về phòng!

____

Tại Nhà thuốc của Jeon Wonwoo, Jeonghan tay để cậu bắt mạch, miệng vẫn nói không ngừng:
-Bây giờ manh mối chỗ Mã Tư Hải lại đứt rồi, chẳng lẽ tôi lại phải quay lại điều tra từ Choi Đình? Nhưng anh ta có vẻ là một người tốt, đối nhân xử thế không có vấn đề gì, lại vô cùng thích và am hiểu Kịch...
-Thôi nào Yoon Jeonghan. Anh đừng quá lo lắng mà suy nghĩ lung tung. Chuyện này để đó không gấp, quan trọng bây giờ là nghĩ xem nên làm thế nào với đứa bé trong bụng anh kia kìa.
-Làm thế nào là sao? Có vấn đề gì với đứa bé sao ?
-Jeonghan à, đừng nói với em là anh thực sự muốn giữ đứa bé ? Anh ... thực sự đã thích Choi SeungCheol rồi sao ?
-Không ... không phải ! – Dưới sự nghi ngờ của Wonwoo, Jeonghan lắp bắp. Cậu cúi xuống xoa xoa bụng mình, trầm tư một lát – Anh như thế này ... có phải có lỗi với Sư ca lắm không ?
-Đừng nghĩ nhiều nữa mà ! Hanh Nguyên thực ra cũng giống như anh trai của anh mà thôi. Em biết anh ấy giúp anh và yêu thương anh rất nhiều, cũng đã có lần ngỏ ý với anh, nhưng em cũng đã nói với anh mà, nhất định không được nhầm lẫn giữa sự biết ơn và tình yêu. Bây giờ anh ấy cũng không còn nữa, đừng mang gánh nặng phải trả ơn. Anh có quyền theo đuổi hạnh phúc cho riêng mình mà !
-Bao năm nay vẫn là Jeon Wonwoo dỗ dành an ủi anh !
-Chuyện đó có đáng gì chứ ! Đợi đó em đi lấy thuốc dưỡng thai cho !

____

Jeonghan ngồi pha một ấm trà nóng, nhâm nhi một chút rồi chăm chú vào cuốn sách hôm nay mượn được của Wonwoo. SeungCheol dừng ở ngoài cửa một chút, nghiêng đầu ngắm nhìn rồi mới tiến vào, đặt nhẹ tay xoa lên đôi vai gầy của Jeonghan.
-Jeonghan của anh đang đọc gì vậy ? Châm cứu ? Em hứng thú với y học từ lúc nào vậy ?
-Đâu có! Nhìn Wonwoo học y từ nhỏ, nên có quan sát học hỏi được đôi chút! Còn anh hôm nay công việc nhiều lắm sao ? Sao về muộn quá vậy ?
SeungCheol hôn nhẹ lên trán Jeonghan, bàn tay to lớn dịu dàng đặt lên bụng cậu mà xoa xoa nhẹ, ánh mắt và giọng nói vô cùng ấm áp:
-Sao ? Có hai người nhớ anh sao ?

Jeonghan ngẩng lên nhìn anh, nheo nhẹ đôi mắt cười, chun mũi, gật đầu.
-Nhớ nhiều không ? – SeungCheol đặt nhẹ một cái hôn nữa lên gò má mềm mại của người nhỏ, tiếp tục hỏi.
-Nhị Thiếu của chúng ta nhớ em bao nhiêu, thì em nhớ Nhị Thiếu bấy nhiêu !
-Lại giở trò thông minh với anh !  - Anh cắn nhẹ lên vành tai của Jeonghan khiến cậu vội né người ra sau, dùng tay bịt lấy tai.
-Choi SeungCheol! Anh cầm tinh chó hay sao vậy hả?

SeungCheol luồn tay xuống eo Jeonghan, nhấc cậu ngồi lên mặt bàn rồi từ từ áp sát vào cậu.
-Giai nhân ở trước mặt, đẹp đến mức nhìn thôi đã đủ no !

Jeonghan tủm tỉm cười hết sức đáng yêu. SeungCheol thấy vậy cũng cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên vầng trán xinh xắn của cậu, rồi lại hôn lên chóp mũi, rồi vội vã hôn lên đôi môi mọng như muốn nuốt trọn lấy tất thảy vị ngọt. Tay anh xoa nắn chiếc eo của cậu, rồi như sực nhớ ra, vội vàng thu tay về, cũng lùi người lại.
-Sức khoẻ em hiện giờ không tiện, anh bế em về giường ngủ trước. Anh đi tắm rồi vào ôm em ngủ nhé!
-Ưmm - Jeonghan vui vẻ gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ của SeungCheol để anh bế.

______

Buổi sáng, Jeonghan tìm đến phòng của Choi Đình, không ngờ nghe thấy tiếng kêu khóc nức nở phía trong. Cậu vội gõ cửa:
-Anh cả! Là em! Em vào nhé !
Jeonghan nhanh chóng đẩy cửa chạy vào. Viên Viên có vẻ vừa quỳ dưới đất ngồi lên, quay người lại phía sau lau nước mắt, đồng thời che cánh tay lại bằng một chiếc khăn lớn.
-Em dâu đó hả ? Viên Viên giúp anh đi lấy trà ngon mời khách nhé !

Viên Viên ngoan ngoãn rời đi. Thấy bầu không khí đáng nghi, Jeonghan nhỏ giọng hỏi :
-Anh cả, có chuyện gì sao ?
-À không có gì. Chỉ là xảy ra chút mâu thuẫn, khiến em dâu chê cười rồi ! Em tìm anh có chuyện gì sao ?
-Em muốn đến giúp anh chân anh dễ chịu hơn! Em có chuẩn bị đồ nghề châm cứu đây, anh nhìn xem !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com