C36-40
Chương 36 : Chăm Chú Chơi Với Lộc Nhung H
Đàn ông luôn có cách bẻ cong sự thật, dù đúng hay sai, tất cả đều bị kéo về hướng dâm dục.
Lộc Nhung run rẩy lắc đầu, đó là phản kháng tối đa mà cô có thể làm.
Cái đầu nhỏ bé như búp bê dựa vào lồng ngực Tần Bắc Phong, vài lọn tóc lòa xòa từ cổ áo sơ mi, chạm nhẹ qua núm vú nâu sẫm của anh.
Cảm giác kích thích tinh tế nhanh chóng lan khắp cơ thể, khiến dương v*t anh căng cứng, đau đớn như sắp bùng nổ.
“Nắm lấy.” Giọng anh khàn khàn, ra lệnh.
Trong cơn mơ hồ, vẫn chìm đắm trong dư vị của những đợt cực khoái, bàn tay cô bị anh bao phủ, ép phải nắm lấy cái dương v*t nóng bỏng của anh.
Phần đầu liên tục chọc vào khe tay nhỏ bé, chất dịch nhờn từ niệu đạo tạo thành bọt trắng, rồi từ từ chảy dọc thân dương v*t, dính vào đôi môi đang nở ra của âm hộ cô.
Anh vừa đâm vào tay cô, vừa cọ xát vào âm hộ, không bỏ sót điều gì, song song cùng tiến.
Tiếng thở hổn hển càng lúc càng nặng nề vang lên phía trên, Lộc Nhung không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, ánh mắt cô bị lấp đầy bởi cảnh tượng hai cơ quan sinh dục khác giới, lén lút vuốt ve nhau.
“To không?” Tần Bắc Phong biết cô đang nhìn, nhướn người lên, cười hỏi một câu thô tục.
Cô vừa mới thốt ra rằng anh lớn lúc trước, đã một lần lỡ lời, giờ không dám tái phạm.
Dù anh có ra sức đưa đẩy dương v*t qua lòng bàn tay cô, ngoài những tiếng rên rỉ thều thào thì cô không dám thốt ra một âm tiết nào rõ ràng.
Cô không trả lời, nhưng anh cũng không vì thế mà ngừng hỏi.
“Cứng không?”
“Chơi chỗ đó của em sướng không?”
“Nhỏ em này của em có sướng không?”
Mỗi câu nói càng lúc càng quá đáng.
Tên của cô bị ghép chung với những từ dâm đãng, Lộc Nhung không thể chịu đựng nữa: “Đừng nói nữa…”
“Được, không nói.” Tần Bắc Phong hiểu rõ điểm xấu hổ của cô, dừng lại một chút rồi cố ý thêm vào: “Tập trung chơi với cô bé của em thôi.”
Đồ tồi, kẻ lừa đảo, đồ biến thái… cô chửi thầm trong lòng, vừa đến từ thứ ba, lực ép nơi cổ tay cô bỗng thả lỏng.
Kết thúc rồi sao? Cô bối rối, dương v*t vẫn còn cứng ngắc và chưa phóng tinh, bên trong cô vẫn còn ngứa ngáy, chưa đủ thỏa mãn.
Không hiểu chuyện gì, cô ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh.
Trong phòng không bật điều hòa, Tần Bắc Phong vừa dốc sức chơi cô, mái tóc đen trước trán thấm mồ hôi, làn da rám nắng dưới ánh đèn tỏa ra sức quyến rũ mê hồn.
“Cản trở quá, không đã.” Những trò nhỏ ác ý trước đó đã trở thành vật cản trong lúc anh chơi tay cô.
Anh ném chiếc thắt lưng đi, ngẫm nghĩ một chút rồi cười khẩy: “Em nghĩ anh sẽ không làm gì em nữa à?”
Bí mật bị vạch trần, Lộc Nhung sao dám thừa nhận, cô mím môi, quay đầu giấu mặt vào lồng ngực anh.
Chiếc cổ mảnh khảnh vươn ra đường cong mê hoặc, dưới ánh đèn, các mạch máu hiện lên rõ ràng.
Tần Bắc Phong nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn thèm muốn cắn xuống, anh nắm lấy tay cô, đặt lên cánh tay rắn chắc của mình: “Cô bé đà điểu, giữ chặt vào.”
Ý gì vậy? Đầu ngón tay chạm vào cơ bắp nóng ấm, Lộc Nhung chưa kịp phản ứng, cặp mông của cô đã bị anh thúc mạnh.
Tần Bắc Phong nắm chặt eo cô, không tốn chút sức lực nào mà nhấc lên, rồi thả xuống, tận dụng sự chênh lệch để âm hộ của cô liên tục cọ xát vào dương v*t anh.
“Cứ nắm như thế này mà chơi là sướng nhất.” Anh vừa thúc hông vừa nhận xét.
Giọng điệu khinh thường, như thể đang chơi đùa với một món đồ, một món đồ chơi tình dục biết chảy nước, như chiếc cốc thủ dâm.
Sau khi buông một vài nhận xét thì anh không nói gì thêm. Đã nói là sẽ tập trung chơi âm hộ của cô, mà anh cũng làm thật, chưa thấy đã thì chưa dừng.
Tiếng động ướt át vang lên đều đặn thay cho lời nói, tràn ngập khắp căn phòng, chỉ để lại những khoảng trống cho tiếng rên rỉ của cô gái xen vào hòa thành giai điệu.
Sức nện như đóng cọc từ phía sau khiến Lộc Nhung hoàn toàn gục ngã.
Đặc biệt là hai bầu ngực, không còn bị áo ngực hay bàn tay giữ lại, liên tục rung lắc, chao đảo.
Cô khóc không ngừng, âm hộ liên tiếp phun ra nước, khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, kéo dài mãi không chịu dứt.
“Không, không… đừng…”
Cô gái sợ những lời dâm đãng từ miệng anh, nhưng lại càng sợ anh không nói gì.
Tiếng thở khàn đục ép chặt nơi cổ họng, không giống tiếng thở của con người, mà như một con thú hoang trong cơn động dục, không biết thuộc giống loài nào, chỉ biết đấy là một con quái vật.
Lộc Nhung sợ đến tột cùng, tiếng rên rỉ nghẹn ngào dần yếu đi, mang theo vẻ yếu đuối, mong manh đến đáng thương. Trong cơn tìm kiếm chút cảm giác an toàn, móng tay cô bấm chặt vào cơ bắp săn chắc trên cánh tay anh.
Cô đã dùng toàn bộ sức lực, nhưng với Tần Bắc Phong, cơn đau chỉ như một cái vuốt ve.
Anh cúi xuống nhìn vết hằn hình lưỡi liềm trên cánh tay mình, đã lâu lắm rồi không ai dám để lại dấu vết trên người anh.
Dương v*t càng cứng hơn.
Một bên thì dùng hết sức để bấu chặt, một bên thì nện mạnh mẽ, sự kết hợp tăng khoái cảm lên theo cấp số nhân.
Cuối cùng, khi Lộc Nhung phun ra dòng nước khoái cảm lần thứ bao nhiêu không đếm nổi, anh cũng phóng ra dòng tinh dịch đầu tiên trong đêm.
Chất dịch đặc quánh nồng nặc mùi tanh, từng đợt từng đợt mạnh mẽ phóng ra, bắn thẳng lên khuôn mặt cô gái.
Chương 37 : Phục Vụ Hai Cô Bé Uống Nước Đường H
Tiếng thở dốc đã nhanh chóng lắng xuống, chỉ còn lại tiếng rên rỉ khe khẽ kéo dài.
Lộc Nhung mắt nhòa nước, không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, hàng mi dài bị tinh dịch vón thành từng sợi, rõ mồn một.
Cô mơ hồ nhận ra… mình bị bắn tinh lên mặt. Từ ngữ học lén từ những cuốn sách khiêu dâm lúc này hiện ra rõ ràng trong đầu.
Đối với sự thật vừa diễn ra, Tần Bắc Phong đón nhận nhanh hơn nhiều.
Đúng là một niềm vui bất ngờ.
Anh đưa tay lau sạch tinh dịch vương trên mắt cô, để ánh nhìn yếu đuối và bất lực hiện lên lần nữa. Ngón tay nhẹ nhàng giữ cằm Lộc Nhung, ngón cái áp lên đôi môi hé mở của cô: “Nếm thử xem.”
Rõ ràng anh có thể nhét ngón tay vào như lúc nãy, nhưng lại cố ý đợi cô chủ động há miệng ra nuốt tinh dịch của anh.
Lộc Nhung vẫn chưa kịp định thần, không hiểu được ý của anh, đôi mắt long lanh ngơ ngác chớp chớp.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tần Bắc Phong đã mất kiên nhẫn.
Anh không đợi được nữa.
Ngón tay thô bạo mở miệng cô rồi nhét tinh dịch vào. Ngón cái nâng nhẹ cằm cô lên.
Trong âm thanh nuốt bản năng mơ hồ, anh cực kỳ thỏa mãn: “Ngon không?”
Ánh mắt anh lướt qua đôi đồng tử của Lộc Nhung vẫn còn mờ đục, rồi nhìn xuống giữa hai chân cô.
Cũng là một mớ hỗn độn.
Cái âm đ*o nhỏ bé vừa trải qua sự kích thích dữ dội, hoàn toàn không khép lại được, lộ ra cái khe đang co giật, nhìn kỹ có thể thấy một chút thịt âm đ*o lật ra ngoài, dính một ít tinh dịch.
“Thèm rồi sao? Lần sau anh sẽ đút em nữa, được không?”
Lo sợ dương v*t quá to sẽ xé rách âm đ*o của cô nên anh vẫn chưa cho vào, nhưng có vẻ việc bắn vào trong không gây ảnh hưởng gì.
Anh hoàn toàn có thể cọ bên ngoài đủ đã, rồi chèn đầu khấc vào trong mà bắn ra.
Dùng tinh dịch rửa màng trinh, liệu có mang thai không? Càng nghĩ, ham muốn của Tần Bắc Phong càng dâng cao, anh bốc một ít tinh dịch rồi bôi lên âm đ*o của cô.
Càng bôi càng không kiềm chế được, anh bắt đầu móc nó lên.
“Ư ư…” Lộc Nhung bị cảm giác từ chỗ kín kéo về hiện thực.
“Tỉnh rồi à?” Tần Bắc Phong không rút tay ra, tiếp tục dùng ngón trỏ và giữa xoa bóp bên trong cô, ngón cái thì cọ lên hột le, phối hợp nhịp nhàng: “Anh vừa cho hai cô bé uống nước đường xong.”
Cô bé, nước đường…
Lần này cô hiểu rồi, trong miệng vẫn còn vương mùi tanh nồng, Lộc Nhung bị xấu hổ nhấn chìm ngay tức khắc.
“Đừng… đừng làm nữa…” Chân cô run rẩy, co giật không ngừng, không chịu nổi thêm một lần cực khoái nữa.
Giọng cô nhỏ xíu, như con thú non đang khóc, cầu xin con thú lớn tha cho mình, nhưng đồng thời cũng giống như đang đói bụng, nôn nao chờ được cho ăn.
Dù là kiểu nào, Tần Bắc Phong cũng thấy tuyệt vời, dương v*t vừa bắn tinh ra chưa lâu đã bắt đầu sưng cứng trở lại, dính chặt vào mông cô, khiến tiếng khóc của cô nghẹn lại.
“Em sẽ hỏng mất, sau này sẽ… không còn được nữa.” Lộc Nhung cố giải thích với anh, nhắc đến sau này, trong lòng lại trào lên một cảm xúc khó tả.
Có lẽ cảm thấy lời cô nói có lý, Tần Bắc Phong tiếc nuối rút ngón tay ra.
Ngay giây tiếp theo, Lộc Nhung rời khỏi vòng tay anh, rồi bị đặt lên giường. Ga giường ướt đẫm nước nhờn, giữa đêm hè mà vẫn khiến cô thấy lạnh lẽo.
Nhiệt độ đột ngột giảm xuống, cô hoang mang không biết làm sao.
Tần Bắc Phong vắt chân dài xuống giường, đứng dậy, quay lưng về phía cô, dưới ánh mắt bất an của cô, anh thu dọn thứ quái vật kia vào trong quần.
Nhưng chỉ là thu vào thôi nhưng khóa quần vẫn chưa kéo.
Cây gậy đỏ rực ẩn hiện trong đám lông đen nhánh, như một con mãnh thú đang rình rập, sẵn sàng lao tới vồ mồi bất cứ lúc nào.
Cuối cùng cũng xong rồi, thật sự kết thúc rồi, Lộc Nhung run rẩy nghĩ, không nhìn về phía đó nữa mà quay ra nhìn cơ thể mình.
Chiếc váy voan hồng hoàn toàn mất đi vẻ đáng yêu ban đầu, nói là một mớ vải vụn cũng không ngoa, nước nhờn trộn lẫn tinh dịch làm bẩn hết cả.
Chiếc váy mới đầu tiên, thế là xong.
Lộc Nhung hít hít cái mũi cay cay, vừa đau lòng vừa tủi thân, đau lòng vì chiếc váy, tủi thân vì chính mình.
Cô cắn môi rưng rức khóc, khiến Tần Bắc Phong nghe thấy mà dương v*t đau nhức. Nếu không phải sợ làm cô chết khi nhét vào…
Anh bóp mạnh trán, sau đó dang tay ôm lấy mông cô.
“Anh… anh làm gì vậy… hức… tôi sẽ báo cảnh sát đấy.” Lộc Nhung nước mắt ngắn dài.
“Đi tắm.” Cằm anh cụng nhẹ vào trán cô, nói giọng thản nhiên.
Anh bế cô lên, không phải kiểu công chúa lãng mạn mà là kiểu một tay đỡ lấy mông, giống như người lớn bế trẻ con.
Ở độ cao này, Lộc Nhung hoảng hốt ôm lấy đầu anh vò sợ bị rơi xuống, nhưng cùng lúc lại nảy sinh một cảm giác an toàn kỳ lạ.
Chương 38 : Khát Khao Cô Ấy H
Chiếc bồn tắm lớn với sức chứa đáng tự hào trở nên chật chội khi có hai người cùng ngâm mình. Thân hình cao lớn của Tần Bắc Phong chiếm hơn tám mươi phần trăm diện tích, khiến Lộc Nhung phải nằm rạp trong lòng anh, lặng lẽ cảm nhận mực nước dâng lên, tràn qua vai rồi tràn ra ngoài, sóng nước vỗ vào nền gạch như những đợt sóng biển.
Thế là tràn ra rồi… thật lãng phí…
Cô nghĩ vẩn vơ, cố chuyển sự chú ý để không nghĩ đến việc tại sao trong phòng tắm có nhiệt độ ổn định ở mức 52 độ, mà cơ thể người bình thường chỉ từ 36 đến 37 độ, vậy mà cô lại cảm thấy vòng tay anh còn ấm hơn nhiều.
Mà người như thế nào lại mặc nguyên đồ đi tắm? Vải lanh ướt sũng dính vào ngực, cọ xát khiến đầu ngực đang sưng đỏ càng trở nên nhạy cảm hơn. Lộc Nhung cố nén cảm giác khó chịu, chống tay yếu ớt để tránh xa khỏi thân thể nóng bỏng của anh một chút.
“Đừng động đậy.”
Tiếng nói mất kiên nhẫn vang lên từ trên đầu cô.
Lộc Nhung giật mình, cứ tưởng anh ngủ rồi, vì từ khi vào bồn tắm anh chẳng nói một lời. Không, phải nói từ khi rời khỏi phòng, chính xác hơn là từ khi kết thúc cuộc làm tình.
Cô âm thầm sửa lại suy nghĩ, rụt rè ngẩng đầu lên.
Tần Bắc Phong nhắm mắt tựa lưng vào thành bồn, đường nét cằm sắc lạnh, không còn chút dịu dàng nào của người vừa chạm nhẹ trán cô trong lúc ân ái. Dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, anh lười nhác mở mắt, trong đôi đồng tử đen thẳm ẩn chứa sự lạnh lùng cố ý.
Chỉ một cái nhìn thoáng qua, nhưng Lộc Nhung đã đọc được rất nhiều điều.
Giống như một con mãnh thú sở hữu sức mạnh tuyệt đối, không cần phải lấy lòng bất cứ sinh vật nào, nhu cầu của bản thân luôn là ưu tiên hàng đầu. Bây giờ, mãnh thú đã trút hết ham muốn, bàn tay to lớn giữ chặt lấy bờ mông cô, không để cô chạm vào bộ phận sinh dục của anh dù chỉ một chút, hành động thực tế này dường như ngầm nói với cô rằng, chỉ khi anh muốn ân ái thì mới có thể ban cho cô chút âu yếm nhỏ nhoi, dù là sự tiếp xúc thân thể.
Phải rồi, mỗi lần anh gọi tên cô đều là trong ngữ cảnh nhục dục.
Nỗi xấu hổ và bẽ bàng ập đến bất ngờ, khiến Lộc Nhung không kịp phản ứng, cô cúi đầu, chìm xuống mặt nước, không kiềm chế được tiếng nức nở.
Những bong bóng nhỏ sủi lên làm Tần Bắc Phong mở mắt, anh cau mày, nhúc nhích đôi chân dài trong không gian chật hẹp của bồn tắm, dùng lực đẩy cô trở lại ngực mình.
Hai bầu ngực mềm mại theo chuyển động lại đè lên cơ ngực rắn chắc của anh, đường cong căng tràn bị ép phẳng. Sự kích thích trực quan khiến dương v*t anh lập tức cứng lên, suýt nữa xuyên qua bàn tay đang giữ chặt nó.
Trong phòng, Lộc Nhung đã nói rõ ràng: “Không được, sẽ hỏng mất.” Ánh mắt cô lúc ấy còn chứa điều gì đó mà anh không hiểu, Tần Bắc Phong suy ngẫm, chắc là cô thật sự không thể chịu nổi nên mới phải kiềm chế ham muốn.
Anh không đụng vào cô, không nhìn cô, thậm chí lời lẽ dung tục cũng không dám nói, nhường nhịn đến hết mức.
Còn cô thì tốt thật, hết dụi vào người anh, lại lén lút nhìn, rồi thổi bong bóng chơi.
Cô nghĩ anh là người dễ tính, định leo lên đầu anh ngồi sao?
Thật ra leo lên cũng được, ngồi lên mặt anh để anh tiện liếm cũng tốt.
Cổ họng Tần Bắc Phong trượt lên trượt xuống trong cuộc đấu tranh nội tâm không ngừng. Cuối cùng, anh quyết định tự thưởng cho mình chút sự tử tế hiếm hoi, buông tay ra.
Vật cứng “bốp” một tiếng, đánh vào khe mông cô.
Anh lại có cảm giác với cô sao? Trong sự ngạc nhiên của mình, Lộc Nhung không còn sợ hãi như mọi khi mà ẩn chứa chút nhẹ nhõm. Từ khi mẹ mất tích, bố cô luôn nhốt cô trong phòng, không cho cô nói chuyện hay phát ra bất cứ âm thanh nào với người khác.
Sự lo lắng do bị giam cầm đã thấm sâu vào tận xương tủy, khiến cô khao khát bất kỳ sự gần gũi nào, dù Lộc Nhung biết rất rõ anh chỉ bị dục vọng thúc đẩy. Dù là lời nói, cái ôm, hay khoái cảm, cô chỉ cần chút gì đó thôi, cô không muốn chịu đựng sự cô đơn câm lặng thêm nữa.
Mang trong lòng cảm xúc không bình thường, Lộc Nhung nhẹ nhàng uốn cong eo, để khe âm đ*o ngượng nghịu dán lên dương v*t anh.
Cơ bụng Tần Bắc Phong co cứng, anh lập tức đưa tay bóp chặt eo cô.
Anh tưởng cô vô tình, nhưng không ngờ cô lại cố tình quá đáng hơn.
Eo bị bóp đau, cô càng xác nhận ham muốn bị anh xâm chiếm ngày càng lớn.
“Ư…” Cô chống lại lực bóp eo của anh, can đảm đối mặt.
Tự mình chủ động thế này là lần đầu, thân thể cô tê dại, mềm yếu, thêm vào đó là nước nóng thi thoảng chảy vào lỗ nhỏ, khiến cô xấu hổ đến mức vùi đầu vào cổ anh, như một con thú nhỏ đang làm nũng lấy lòng chủ.
Tần Bắc Phong không ngốc, sau vài giây đã hiểu được hành động cầu hoan của cô.
Miếng mồi dâng tận miệng, không ăn thì quá lãng phí. Anh không nghĩ nhiều, thuận theo nhịp độ của cô, hông anh cũng bắt đầu chuyển động, đáp lại.
“Ngứa à?”
“Ưm… chỗ đó ngứa… ngứa…” Đã đi bước đầu, những bước sau dễ dàng hơn nhiều.
“Em có biết mình đang nói gì không?” Ánh mắt tối lại, anh kề vào đỉnh đầu cô, muốn cho cô cơ hội cuối cùng để hối hận. “Anh có thể sẽ làm em chết đấy.”
“Biết… không biết…” Dường như vừa nhận ra bộ mặt thật của mãnh thú, Lộc Nhung lắp bắp. Cô muốn gần gũi, nhưng không muốn chết.
Ngước chiếc cằm xinh xắn lên, cô nũng nịu: “Chỉ cọ xát thôi, không vào, được không?”
Cô không nhớ câu trả lời sau đó của anh là gì, chỉ nhớ anh lật người cô lại.
Có vẻ như anh rất thích tư thế giao phối nguyên thủy này, bàn tay giữ chặt sau gáy cô, tay kia tự do vuốt ve khắp thân thể cô như đang đi tuần tra lãnh địa.
Trong cơn khoái cảm gần như nghẹt thở, cô đạt được một sự thỏa mãn khó diễn tả thành lời.
Chương 39 : Quan Hệ Giữa Cô Và Anh Là Gì Đây ?
Ánh nắng xuyên qua khe rèm rọi vào mắt, phản chiếu thành những đốm sáng làm Lộc Nhung tỉnh giấc. Cô đang cuộn tròn trong chăn như con nhộng, ngẩn ngơ nhìn lên tường, trong đầu hiện lên cảnh tượng anh đè cô vào tường, ra sức thâm nhập từ phía sau.
Có vẻ như việc trêu đùa cô trong phòng tắm chưa đủ, anh đã kéo cô về phòng để tiếp tục.
Lộc Nhung siết chặt chăn, từng cơn đau rát ở chân do bị trầy xước lan tỏa, đặc biệt là dấu vết xanh tím ẩn sau lớp váy ngủ. Tất cả đều nhắc nhở cô rằng mình đã làm một điều táo bạo thế nào.
Sao cô lại…
Sự xấu hổ ập đến muộn màng khiến cô muốn gãi tường, như một chú mèo con.
Nhưng chỉ vừa gãi được chút thì cô dừng lại.
Cô nhận ra sau lưng ngoài ánh nắng và không khí, chẳng còn ai cả.
Anh lại đi rồi.
Lộc Nhung trở mình, đối diện với căn phòng trống vắng, cuộn người lại nhỏ hơn nữa, cô ôm lấy bản thân một cách vụng về, nước mắt lấp lánh trong mắt.
“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên.
Cô bật dậy, chân trần lao ra khỏi giường, mặc kệ cơ thể nhức mỏi, loạng choạng chạy ra mở cửa.
Bên ngoài không phải là anh, mà là một cô gái trông quen quen, tay xách mấy hộp đồ ăn lớn nhỏ.
“Chào buổi trưa, anh Tần bảo tôi mang đồ ăn đến cho em.” Cô gái niềm nở chào Lộc Nhung, còn nháy mắt đầy ẩn ý. “Anh ấy dặn kỹ lắm, bảo là phải nhẹ nhàng thôi.”
Lộc Nhung nhận ra đây là nhân viên phục vụ ở nhà hàng trong khu chung cư.
“Cảm ơn chị.” Má cô hơi ửng đỏ, đưa tay định giúp cô gái cầm bớt đồ.
“Để chị.” Cô gái cột tóc đuôi ngựa lắc lắc đầu rồi bước vào nhà, vượt qua Lộc Nhung, đặt các hộp đồ ăn lên bàn trà trong phòng khách. “Anh Tần còn nói em chắc chắn sẽ không có sức đâu.”
“…” Người này đã nói gì với cô ấy thế không biết. Lộc Nhung xấu hổ, thấy cô gái chuẩn bị ra về thì nhẹ nhàng hỏi: “Anh ấy… anh ấy đâu rồi?”
“Chị không biết, em trực tiếp… ừm, hỏi anh Tần đi nhé.” Cô gái cười tinh nghịch, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi hồn nhiên cười đùa: “Trời ơi, trâu già gặm cỏ non nhỉ.”
Tìm anh? Tìm anh kiểu gì đây? Cô gái vừa rời đi, Lộc Nhung cúi đầu, chầm chậm trở lại phòng. Cô nhìn xuống bàn trà, nơi những hộp đồ ăn đã được mở nắp. Mỗi món không nhiều nhưng đa dạng từ cháo, món hầm đến các món tráng miệng. Hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi, nhưng chẳng khiến cô có cảm giác thèm ăn chút nào.
Giữa cô và anh là mối quan hệ gì đây? Bạn tình ư?
Thậm chí đến cả bạn tình cũng không phải.
Đây chỉ là sự xâm phạm một chiều, xâm phạm vào cuộc sống của cô, vào chính cô.
Như thể cô chỉ là một con thú cưng được nuôi để giải trí.
Kẻ tồi tệ… Lộc Nhung chẳng thể tìm ra từ nào khác để chửi anh. Cô dụi dụi mắt cay xè rồi cầm bát cháo đậu đỏ lên.
Dù sao cũng không nên lãng phí thức ăn.
Cô ăn hết mọi thứ một cách máy móc. Sự no nê phần nào xua tan đi nỗi lo lắng và tủi thân.
Dọn dẹp xong, cô quyết định xuống dưới đi dạo một chút. Cứ ở trong căn phòng này sẽ khiến cô không ngừng nhớ về chuyện anh đã làm gì mình ở đây.
Nắng trưa gay gắt, mặt đất bỏng rát, hơi nóng bốc lên cuồn cuộn. Mái tóc đen của Lộc Nhung dính ướt mồ hôi vào má. Sức khỏe cô vốn không tốt, nhưng chỉ đi xuống dưới đổ rác thôi mà đã khiến cô toát mồ hôi đến vậy.
Có lẽ nên chấm dứt tại đây. Từ giờ đừng dính dáng đến anh ta nữa.
Không làm bạn tình, không làm bạn bè, tốt nhất đừng làm hàng xóm nữa.
Hay là chuyển nhà thôi, nhưng cô không nỡ xa Triệu Tinh Tinh.
Triệu Tinh Tinh vừa nhắn tin đến để than vãn về công ty, dự án có vấn đề nên cả nhóm bị giữ lại, không giải quyết xong không được về, phải ở lại ký túc xá.
Lộc Nhung không biết khi nào bạn cùng phòng có thể về, cũng không đoán được khi nào con mãnh thú ở đối diện sẽ hứng thú trêu đùa mình lần nữa.
Cảm giác bị động hoàn toàn chẳng dễ chịu chút nào.
Cô bước chậm rãi với những bước chân nhỏ nhoi, tâm trạng ủ ê. Khi đi ngang qua một bụi cây, cô nghe thấy tiếng mèo con kêu yếu ớt.
Tiếng kêu lúc có lúc không đầy đáng thương khiến Lộc Nhung động lòng. Cô cẩn thận vạch từng tán lá, cuối cùng tìm thấy một chú mèo con bị dây kẽm quấn chặt vào chân sau.
Chú mèo vừa nhìn thấy người đã lập tức cảnh giác, cong lưng, bộ lông trắng bẩn thỉu dựng đứng.
“Meo meo!”
“Meo meo.” Lộc Nhung sợ nó càng vùng vẫy, dây kẽm sẽ càng siết chặt, cô liền quỳ xuống, giả giọng mèo để trấn an. “Meo meo…”
Có vẻ như mèo con hiểu rằng con người trước mặt không có ác ý, hoặc có lẽ nó cảm nhận được sự đồng cảm với một sinh vật yếu ớt. Mèo con dần thả lỏng.
Lộc Nhung mừng rỡ, cúi người thấp hơn, cố vươn tay để gỡ sợi dây kẽm ra.
“Roẹt—”
Tiếng vải rách và cảm giác bị mắc kẹt ở vai thông báo rằng, dây kẽm trong bụi rậm không chỉ có một sợi.
Mèo chưa cứu được, cô cũng bị mắc kẹt luôn rồi. Lộc Nhung muốn khóc không ra nước mắt, tự giận mình vì cái vận xui rủi này.
Chắc là không thể xui hơn được nữa đâu… Cô cố tự an ủi.
Nhưng thực tế đã chứng minh, khi đã xui rồi thì chẳng bao giờ có hồi kết.
“Em lại làm gì nữa thế?”
Giọng nói trầm thấp mà cô vừa muốn nghe vừa không muốn nghe nhất vang lên, đánh tan chút hy vọng cuối cùng trong cô.
Chương 40 : Em Chỉ Muốn Ở Bên Anh
Nhận được tin nhắn từ nhân viên phục vụ, Tần Bắc Phong nhanh chóng thanh toán rồi rời khỏi trung tâm thương mại, lái xe về nhà.
Đêm qua anh có chút mất kiểm soát, nửa đêm ra sức làm cô, mạnh tay đến mức không nương nhẹ chút nào. Sau đó khi dọn dẹp cho cô, anh đã dùng hết cả một tuýp kem giảm bầm tím.
Anh chẳng biết cô dậy có cảm thấy khó chịu không, có ăn được gì không, mình phải tự tay theo dõi mới được.
Đỗ xe xong, anh bước ra từ hầm, hình ảnh phản chiếu trên tấm gương cầu ở góc đường khiến khóe miệng anh khẽ nhếch.
Thế nhưng vừa đi đến gần khu nhà, anh đã thấy cô đang chổng mông, nằm bò trên bãi cỏ.
Chiếc váy dài đến đầu gối bị kéo cao do tư thế quỳ, vạt váy vén lên đến giữa đùi, làn da trắng nõn vẫn còn vương dấu vết xanh đỏ, mờ mờ hiện lên những dấu tay.
Là dấu tay của anh.
Giữa ban ngày ban mặt, dục vọng kéo đến dữ dội. Tần Bắc Phong nhận ra hạ bộ mình bắt đầu có dấu hiệu mất tự chủ, liền mở miệng.
“Em lại làm gì nữa thế?” Giọng nói kiềm chế, nén chặt trong cổ họng, lạnh lùng vô cùng.
Không cần chuyển nhà, anh chỉ cần chôn cô xuống đất là xong hết.
Ánh mắt Lộc Nhung mất đi chút sáng ngời. Dù anh đã gỡ đám dây kẽm đang quấn lấy cổ áo cô và kéo cô đứng dậy, cô vẫn im lặng không nói.
“Lại làm gì nữa đấy” – năm chữ đơn giản ấy như đang giễu cợt cô chuyện bé xé ra to, không biết an phận.
Ngẫm lại thì cũng phải, chuyện chuyển nhà, xin lỗi bị té ngã, bị fan quấy rối, chuyện nào cũng khiến người ta phải đau đầu.
Lộc Nhung vừa ấm ức vì sự lạnh nhạt của anh, vừa trách bản thân yếu đuối. Cô hít một hơi sâu, cố bắt chước người khác gọi anh: “Anh Tần.”
Cô không còn muốn biết tên anh nữa. Dù sao thì cô cũng chẳng phải là người đặc biệt gì với anh.
Chỉ một tiếng gọi ngắn ngủi, nhưng đủ khiến Tần Bắc Phong tưởng mình nghe nhầm. Sau khi xác định tiếng gọi ấy phát ra từ miệng cô, biểu cảm của anh lập tức thay đổi.
Anh muốn nghe cô gọi thế khi nằm trên giường, vừa làm vừa nghe cô gọi anh là “Anh Tần,” “Bắc Phong,” hoặc thậm chí là những cách gọi táo bạo hơn.
Cảm giác nóng rực từ bụng dưới dần lan ra, dục vọng bám theo dòng máu dâng lên não. May mà vào giây phút quan trọng nhất, lý trí của anh kịp thắng thế. Giọng nói đầy ấm ức của cô đã giúp anh kiểm soát lại được.
Cô giận vì tối qua anh thô bạo sao? Tần Bắc Phong quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng phủi sạch lớp bụi bẩn dính trên đầu gối cô.
Bụi đất vừa hết, những vết bầm đỏ do quỳ xuống càng nổi bật.
Chết tiệt, lại cứng rồi.
“Sao thế?” Tần Bắc Phong vẫn giữ tư thế quỳ một gối, ngước lên nhìn cô.
Chỉ một chữ khác thôi, mà Lộc Nhung cảm giác tim mình thắt lại dưới ánh nhìn của anh. Đây là lần đầu tiên cô cúi xuống đối diện ánh mắt của anh.
Không còn là sự ngước nhìn dè dặt thường ngày, chỉ một chi tiết nhỏ nhặt ấy đã khiến lòng cô rực sáng như ánh bình minh đầu ngày.
“Có chú mèo con bị mắc kẹt.” Cô lí nhí.
“Không phải là con nai nhỏ sao?” Tần Bắc Phong khẽ cười.
“…” Không thể nào lơi là với người xấu được. Lộc Nhung bĩu môi, giơ tay chỉ vào con mèo. “Thật đấy, có một con mèo nhỏ kìa.”
Tần Bắc Phong tất nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu, anh chỉ muốn chọc cô một chút thôi. Anh nhẹ nhàng bóp lấy đầu ngón tay cô: “Chờ anh.”
Ngay sau đó, anh mạnh mẽ kéo đứt sợi dây kẽm quấn quanh chân mèo con. Không đợi con mèo vùng chạy, anh đã tóm lấy gáy nó nhấc bổng lên.
Tay anh không sao chứ? Lộc Nhung tròn mắt kinh ngạc, lo lắng hỏi: “Cẩn thận chút.”
Tần Bắc Phong giơ chú mèo lên, nhìn qua trái phải, thấy không có vết thương nên lập tức đáp lại sự quan tâm của cô với vẻ thờ ơ: “Không sao, da dày mà.”
“Em bảo anh cẩn thận với mèo cơ.” Tai Lộc Nhung đỏ lên.
“Biết rồi.” Anh kéo dài giọng, tiện tay rút một mảnh vải màu hồng từ chiếc túi bên cạnh, gói gọn con mèo đang vùng vẫy lại, chỉ để lộ mỗi cái đầu nhỏ.
Anh thích màu hồng hả? Lộc Nhung sững sờ. Sau đó cô mới nhận ra logo in trên túi giấy ấy.
Thì ra anh đi ra ngoài là để mua quần áo cho cô?
“Em về trước đi.” Tần Bắc Phong tùy tiện xách con mèo lên, đung đưa qua lại, rồi đưa túi đồ cho cô.
Lộc Nhung sợ con mèo bị chơi đùa như “tàu lượn siêu tốc”, vội vàng đỡ lấy, ôm chặt vào lòng. “Còn anh thì sao?”
“Đưa nó đến phòng khám thú y.”
“Để em tự đi cũng được.” Dù sao cô là người phát hiện ra con mèo, không muốn làm phiền anh thêm.
“Chân em không đau à? Đi nổi không?” Tần Bắc Phong liếc nhìn đôi chân đang run rẩy của cô.
“…” Anh nghĩ ai gây ra chuyện này chứ? Lộc Nhung chẳng buồn đáp, tay cô nghịch nghịch tai mèo con.
Bầu trời xa xa dần chuyển tối, những cơn sấm vang vọng, báo hiệu trời sẽ mưa.
“Về nhà.” Tần Bắc Phong xách con mèo lại, giọng điệu không cho phép phản đối.
“Méo!” Con mèo đang chơi với cô, giờ bị anh cầm lên lại, nó lập tức quay đầu gầm gừ với anh.
“Grừ.” Anh không nao núng cúi đầu gầm gừ lại.
“Meo…” Mèo con tủi thân quay đầu về phía cô cầu cứu.
“Hứ.” Anh đắc thắng nhướn mày.
Người này bao nhiêu tuổi rồi chứ, Lộc Nhung âm thầm phàn nàn trong lòng, ngoài miệng thì vẫn kiên quyết nói: “Em đi với anh.”
“Sợ anh ngược đãi nó à?” Tần Bắc Phong cúi mắt nhìn cô.
Cô bỗng nhớ lại lời đồn từ Triệu Tinh Tinh rằng anh là người thích ngược đãi động vật.
Làn gió mùa hè nhẹ lướt qua, những tán lá đung đưa, bóng nắng vàng nhạt rọi xuống mặt anh, phớt qua giữa đôi mày lạnh lùng.
Lộc Nhung không hiểu tại sao anh luôn thích hiểu sai ý người khác, tại sao lúc nào anh cũng phải thể hiện vẻ mặt khó chịu như thế.
Anh rõ ràng không phải người như vậy.
Hơi nóng từ ánh nắng khiến Tần Bắc Phong bực bội, anh chẳng muốn chờ đợi câu trả lời của cô, dù sao cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp.
Anh chưa bao giờ trông mong sự thấu hiểu của ai cả.
Anh quay người bước đi, nhưng vừa mới đi thì vạt áo đã bị giữ lại, lực rất nhẹ, nhưng như giữ lấy cả thân hình và trái tim anh.
“Em chỉ muốn đi cùng anh thôi.”
Ánh mắt cô trong trẻo, rực rỡ hơn cả ánh nắng tháng tám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com