Chương 17: Đại Tiệc
Lão già Tây Tà đến nước này cũng đành chịu. Lão chỉ nói thêm
- Này ! Võ công của ngươi cũng khá đấy ! Ráng luyện võ và luyện tâm sau này ắt sẽ thành danh trên cõi võ lâm đấy ! Ta đi trước đây !
Lão định bỏ đi thì tên thủ lĩnh có phần hơi vội vàng nói
- Ấy ! Lão tiền bối xin chờ một chút !
Lão cũng đứng người lại, quay lại nhìn tên thủ lĩnh
- Sao ? Có chuyện gì nữa à ?
Hắn chả biết từ bao giờ đã lấy ra một cục lục thạch có hình vuông vức, trông rất đẹp mắt, có khắc chữ " Thiên Lao " rồi đưa cho lão Tây Tà coi thử. Lão cũng có phần hơi bất ngờ trước vẻ đẹp của viên lục thạch
- Vãn bối xin được mời lão tiền bối đến dự đại tiệc của Thiên Lao Bang nhằm nhân dịp ngày khai môn lập bang trước sự chứng kiến của thiên hạ võ lâm !
- Ha ha ! Ta già rồi, với lại chả là chưởng môn hay bang chủ của bất kỳ bang phái nào hết ! Ngươi cứ đem viên lục thạch này cho người khác đi !
Nói xong lão đẩy tay từ chối lời mời, tên thủ lĩnh như kiểu không mời được là mạng hắn sẽ tận, hắn cuống lên:
- Ấy ! Xin lão tiền bối đừng nói thế ! Không nhất thiết phải là chưởng môn hay bang chủ gì cả, chỉ cần là người có thực lực thì ắt nhiên bang chủ sẽ mời đến ! Mong lão tiền bối nhận cho !
Lão Tây Tà suy nghĩ hồi lâu rồi thở dài nói ra:
- Ta một đời phiêu lãng trên cõi giang hồ với cái cây thương sắt này, nhờ trời đất phù hộ cho nên cũng có tí thanh danh được huynh đệ khắp thiên hạ công nhận ! Thôi được ! Ta sẽ đi tới, nhưng không nhận viên lục thạch đâu ! Ha ha ! Ai biết được đến đó ta sẽ tìm được người mạnh hơn ta thì sao ! Nam nhi hảo hán đại trượng phu, một lời nói ra quyết có chết cũng làm cho được !
Gã thủ lĩnh mặt vui hẳn lên. Hắn chắp tay thi lễ:
- Cảm tạ ân tình của lão tiền bối ! Chúc lão tiền bối vạn sự bình an ! Hẹn lão tiền bối vào ngày này, hai tuần sau nữa cũng tại chính tửu quán đây sẽ có người đón tiếp lão tiền bối !
- Thôi được rồi ! Ta đi đây ! Các ngươi nhớ bảo trọng !
Nói xong, lão đã vút đi mất nhanh như một cơn gió thoảng qua. Bên đây thì đám người này cũng đã trổ khinh thuật nhanh như sấm, cũng vút đi.
- Thiên Lao bang ? Quả thật là một cái bang mới lập ra mà ? Không biết phụ thân có được mời không nhỉ ?
Mộc Kim Sa vẫn thắc mắc trong lòng, sự việc vừa diễn ra có phần hơi quái lạ so với thường ngày. Cô kêu tiểu nhị tính tiền rồi một thân một mình tiếp tục cuộc hành trình của mình.
- Không được ! Mình cứ từ nãy đến giờ có linh cảm không lành ! Sắp có gì đó không được cho lắm sẽ xảy đến !
Tình cờ đang đi trên đám đông thì cô sơ ý va phải một người thư sinh làm người đó rớt hết đống sách đang bê trên tay. Cô liền cuống cuồn xin lỗi người đó rồi cúi xuống lượm từng quyển sách
- Liễu Sa Tiên có mấy ?- Tên thư sinh hỏi cô
- Năm- Cô đáp
- Chữ đầu của vua là gì ?- Một câu hỏi nghe có chừng ngớ ngẩn nhưng tên thư sinh vẫn hỏi cô
- Mộc- Cô đáp
- Ở đâu mà có ?- Gã lại hỏi
- Ba chữ- Cô đáp
Gã thư sinh mặt như vừa mới lụm được vàng, hắn khuỵu gối xuống chào cô nhưng cô đã kịp ngăn lại
- Tiểu thư ! Sư phụ lo cho tiểu thư nên mới phái A Lộc tới đây !
- Từ từ đã ! Ở đây đông người qua lại, qua bên kia rồi hẳn nói !
Hai người kiếm một chỗ trống để trò chuyện với nhau
- Này ! Ngươi mau quay về nói với gia phụ ta là đưa ta viên lục thạch ! Ta đang cần gấp !
- Tiểu thư !
Tên A Lộc lôi ra một đống ngân lượng, kèm với một hộp gỗ cỡ một bàn tay chứa đầy các loại thảo mộc. Mộc Kim Sa nhận đủ rồi nói
- Này ! Được rồi ! Ta cảm ơn công sức của ngươi đã từ An Sơn xa xôi lặn lội tới tận đây nhưng mau mau về nói với gia phụ ta một tiếng đi !
- Tiểu thư ! Xin người hãy mau quay về ! Sư phụ lo cho tiểu thư ngày đêm sinh ra mất ăn mất ngủ đã mấy hôm nay rồi !
- Trời ơi ! Nói vậy thôi chứ gia phụ ta khỏe lắm ! Còn không mau đi đi !
- Tiểu thư ! Xin hãy...
- Ta đã nói là biết rồi ! Mau đi đi !
A Lộc dường như cũng biết mình chẳng thể thuyết phục nổi được nên cũng đành quay lưng bỏ đi
- Tiểu thư nói vậy thì A Lộc xin phép cáo từ ! Mong tiểu thư vạn sự bình an và mau sớm trở về !
- Này đợi tí !
Mộc Kim Sa chia bớt số ngân lượng cho A Lộc, cô chỉ giữ cho mình đủ dùng chứ không dư ra mấy
- Tiểu thư ! A Lộc có chết cũng không dám nhận !- A Lộc nói với giọng căng thẳng
- Trời ơi ! Thì ngươi cứ nói với sư phụ là ta đã lấy đủ rồi còn phần dư suy cho cùng cũng là của ta, ta muốn cho ai thì cho ! Cứ cầm lấy đi đừng có khách sáo mà !
- Tiểu thư ! A Lộc nợ người quá nhiều rồi !
- Không sao ! Không sao ! Cứ mau quay về đi !
A Lộc quay lưng bỏ đi, trong nháy mắt chả thấy bóng dáng của gã thư sinh lúc nãy đâu. Mộc Kim Sa thầm nghĩ
- Quái lạ ! Tên bang chủ của Thiên Lao bang rót cuộc là ai chứ ? Thực lực của hắn mạnh đến đâu mà dám cả gan mời các cao thủ trên khắp giang hồ tới dự tiệc thành lập bang của hắn ! Cứ tạm gác lại chuyện phiêu lãng cái đã, gã thủ lĩnh kia nói đúng ngày này, hai tuần sau thì sẽ có người đón và chỉ dẫn đi đến chỗ dự tiệc vị chi có thể tính ra được vị trí cứ điểm của cái bang này sẽ không xa chỗ này cho lắm ! Vậy thì mỗi ngày mình sẽ phải đến cái tửu quán này để nghe ngóng tình hình vậy !
Nghĩ là làm, Mộc Kim Sa ngày nào cũng đến tửu quán nhưng không còn thấy đám người của Thiên Lao Bang như trước kia nữa mà chỉ thấy ngày càng nhiều hảo thủ có tiếng tăm trên giang hồ tụ tập ở nơi đây để bàn tán chuyện của Thiên Lao Bang.
- Xem ra bọn chúng sẽ đi tới nơi của những cao thủ có tiếng tăm trong giới giang hồ , dựng kịch gây loạn xong sau đó sẽ phô diễn chút ít võ công của chúng rồi sẽ mời bọn họ đến đại tiệc. Hừm... cũng lạ thật, giờ mình mới nhận ra là võ công của bọn chúng nhìn cứ nửa nạc nửa mỡ, giống như tụ hội lại các cái ưu của võ công trên thiên hạ rồi tạo thành vậy ! Ấy thế mà tên thủ lĩnh lúc trước đã chiếm được 3 phần ưu trước Tây Tà Vũ Nhân lão tiền bối ! Thế mà hắn chỉ mới mang một gạch đỏ thôi ! Vậy suy ra cũng chẳng phải là hạng tôm tép gì, chắc cũng là một chức tương đối trong cái bang đó ! Thế còn tên bang chủ chắc cũng chẳng phải dạng vừa đâu !
Thời gian trôi qua nhanh đến độ Mộc Kim Sa mới ngày nào chỉ là một khách vãng lai lại trở thành luôn khách quen của tửu quán này. Các gã tiểu nhị khi nhìn thấy khuôn mặt giả dạng nam nhân của cô thì chỉ cần mang lên đúng những thứ mà cô đã từng kêu y như buổi ban đầu, chứ chả cần lại bàn để hỏi cô gọi món hoặc uống rượu gì. Rồi chỉ còn cách ngày trọng đại đó đúng một ngày
- Hừm... A Lộc mấy ngày nay vẫn chưa thấy đâu, không lẽ chúng khinh thường phụ thân của mình ? Không thể nào được ! Phụ thân mình lúc trước từng mắc ảo vọng cuồng sát vì muốn luyện thành Đại Tử Liễu Sa Tiên, bị cả hai bên hắc bạch của võ lâm căm thù truy sát, gặp là giết, chứ quyết không tha ! Nhưng phụ thân cũng đã nhiều lúc đánh bại hoặc thoát ra được. Sau này mẫu thân yểu mệnh rồi mất thì phụ thân mới tỉnh ngộ ra nhiều thứ, chẳng còn thói bạo sát như trước, một lòng quyết tâm hướng thiện. Võ công của phái Mộc Thiên Tử tuyệt không phải thứ phế phẩm ! Nếu là phế phẩm thì đã chẳng có Mộc Tam An và Mộc Kim Sa trên cõi đời này rồi ! Không lẽ... không lẽ phụ thân sẽ tự thân một mình đến đại tiệc đó ?
Một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống của Mộc Kim Sa. Mặt cô đỏ lên vì hậm hực
- Không thể được ! Phụ thân sẽ chết mất ! Khắp thiên hạ này có gần hơn chục bang phái tự xưng là danh môn chính phái, còn tà ma, hắc đạo có khi gần đến trăm mà mỗi một như vậy cũng đều có ít nhất một cao thủ, chưa kể các cao thủ không bang phái như lão tiền bối Tây Tà Vũ Nhân và Đông Đế Bạch Hữu ! Ngặt nỗi năm xưa phụ thân gây thù chuốc oán quá nhiều đến giờ có khi... có khi đây là âm mưu của bọn người đó ! Không thể nào ! Không thể ! Sao mình ngốc đến thế này cơ chứ ! Phải tìm cách cản phụ thân lại thôi !
Do giận quá, cô lỡ tay bóp vỡ luôn chén rượu còn đang uống dở. Khi khoảng khắc tiếng vỡ phát ra, có một kẻ nhìn chẳng khác gì một thư sinh cách xa tầm hai cái bàn đã ném nhanh một thứ gì đó về phía cô
Bụp...
Dù là dò la tin tức nhưng Mộc Kim Sa không bao giờ có một giây lơ là. Thứ đó đã nằm gọn trong tay trái của cô. Gã thư sinh kia cũng chả thấy đâu
- A ! Là viên lục thạch ! A Lộc ! Là A Lộc rồi !
Cô nhìn viên lục thạch, nó được bộc bên một lá thư. Sau khi cẩn thận đọc kỹ, Kim Sa thở phào nhẹ nhõm:
- Trời cao phù hộ ! Phụ thân không có đi đến ! Mình đã đoán đúng mà, bọn người đó quả thật chỉ đưa cho phái Mộc Thiên Tử độc nhất viên lục thạch này cho phụ thân mà thôi !
Cô quan sát xung quanh xem có ai đang theo dõi mình không rồi ngắm nghía thật kỹ viên lục thạch.
- Chả có gì ! Cũng chỉ là một viên lục thạch được chạm khắc hơi có phần tinh xảo chứ không có manh mối gì đáng ngờ cả !
Kim Sa cẩn thận cất viên lục thạch vào hộp đựng thảo mộc mà A Lộc đã đem tới cho cô. Cô cũng không ngờ được mọi sự việc từ nãy đến giờ đã bị một nam nhân ngồi trong góc khuất của quán thấy được hết. Gã ta cũng đến cái tửu quán này cũng vì muốn có cơ hội được tham dự bữa đại tiệc đó để dò là tin tức. Khổ nỗi trong tay của hắn không có viên lục thạch đó !. Góc khuất của tửu quán đó hơi tối mà hắn vẫn khéo léo ẩn thân như một bóng ma. Gần hai tuần y Mộc Kim Sa cũng chả để ý tới sự hiện diện của hắn.
Ầm...
Lại là đám người trước kia, vẫn là tên thủ lĩnh với nét mặt thư sinh ấy. Người trong tửu quán ai cũng xì xào xem cao thủ tiếp theo nào sẽ được mới tới buổi đại tiệc đó. Đám người đó vẫn ngồi y chang vị trí mà họ đã gặp được Tây Tà Vũ Nhân trước đây. Lạ ở chỗ lúc trước là đã thấy người nhưng sau hôm nay chỉ thấy đám người này mà không thấy ngươi được mời đâu cả ?
- Là ai ? Sẽ là ai đây ?
- Không lẽ là tên ma đầu Mộc Tam An ?
- Tầm bậy ! Chuyện của đã gần chục năm về trước rồi ! Ta nghe nói hắn đã nhận rồi nhưng chẳng biết có chịu tới không !
- Không lẽ là...
- Là hắn!
- Cái gì ? Thật hả ?
Tiếng xì xào cứ vang lên mãi không dừng. Gần như các cao thủ đã tề tựu ở đây hết. Họ đang ráng nhìn phía trước tửu quán. Chẳng biết bóng dáng của vị cao thủ đó sẽ là ai ? Chả biết ! Không khí dường như giá băng lại, kể cả Mộc Kim Sa và gã đang ngồi trong góc khuất như một bóng ma đó cũng đang chú tâm tới sự việc sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com