Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Huyết Kiếm

- Cảm tạ mọi người đã đến đây,  bối cũng có một chút ít lòng thành muốn gửi tặng cho !

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thẩm Sử. Hắn lại quay về đúng trung tâm rồi từ từ rút thanh kiếm ra. Một màu huyết tươi lộng lẫy lóe ra

- Huyết Kiếm ! 

- Là nó ! Huyết Kiếm ! 

- Tên này bằng cách nào có được Huyết Ngọc vậy ? 

Thanh kiếm hắn mới rút ra chính là Huyết Kiếm, thanh kiếm mà bất kỳ kiếm thủ nào trong giang hồ cũng đều mơ ước được sở hữu. Từ đầu đến cuối thanh kiếm chỉ mang độc một màu đỏ của máu, lưỡi kiếm sắc bén đến lạnh người, người ta đồn rằng không có cách nào có thể làm cho nó gãy được và là một thứ bảo kiếm có thể giúp chủ sở hữu trong nhiều trận tử chiến trên giang hồ sau này. Phong Thanh Lã cũng bị vẻ đẹp của thanh kiếm hớp hồn đôi phần, cậu nhìn nó một cách say sưa, nhìn như chưa từng được nhìn một thanh kiếm nào từ trước đó. 

- Để cho chính xác, thật lòng, vãn bối mạn phép được đưa thanh bảo kiếm này cho Hòa Tâm lão tiền bối kiểm tra thử 

Nói xong, hắn liền đi tới chỗ và đưa thanh kiếm cho lão Hòa Tâm. Lão cầm lấy thanh kiếm, ngắm nghía rất kỹ, cũng có thử múa vài đường kiếm. Một hồi lâu sau, lão trả thanh kiếm lại cho Thẩm Sử rồi chắp tay kiểu niệm Phật nói:

- A di đà Phật ! Lão nạp nay tuổi cũng đã già, sức thì yếu, mắt không còn tinh như xưa nhưng dám chắc khẳng định đây là Huyết Kiếm, tuyệt không xảo ngôn ! 

- Cái gì ? 

- Thật à ? Là Huyết Kiếm đấy !  

- Ồ ! Thì ra Huyết Kiếm là như thế ! 

Tiếng xì xào vang lên không ngớt, mọi người ai nấy cũng đều chạy lại bàn của lão Hòa Tâm để mà có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp chết người của thanh Huyết Kiếm. Thẩm Sử sau một hồi đã cho mọi người thấy thì hắn lại quay lại chỗ trung tâm rồi với chất giọng rất điềm tĩnh:

- Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc đại tỉ thí để xem coi ai có đủ cơ duyên, sẽ là chủ nhân của thanh kiếm này ! 

Vừa dứt lời, bóng hình của Bắc Hắc Long Vân đã vút tới chỗ của Thẩm Sử. Hắn ta cười đểu rồi nói:

- Ha ha ! Bước qua xác ta trước rồi hãy mơ tưởng sau ! 

- Vậy là đã có người đầu tiên tham gia ! Còn ai nữa không ? Bảo kiếm chứ đâu phải là vật thường ! Phải có tí công sức bỏ ra chứ ! Nào ! Nhanh chân lên nào mọi người ơi !- Thẩm Sử như đang mở hội 

Vốn dĩ Bắc Hắc Long Vân gây thù chuốc oán rất nhiều trên thiên hạ nên nhiều người đã nóng mắt trước hành động ngông cuồng của hắn. Một làn sóng ùa tới chỗ của Thẩm Sử để được lên đấu với Bắc Hắc Long Vân, trả thù là chính, thanh bảo kiếm cũng chỉ là phụ 

- Ngông cuồng ! Còn không mau nộp mạng đi ! 

- Ha ha ! Hôm nay trước mặt mọi người, ngươi cũng đã chịu lộ ra bản chất của mình à ! 

- Đúng là tên ác ! 

Phong Thanh Lã cố gắng chen vào đám đông người ấy. Cậu cũng mang trong mình lòng thù hận với Bắc Hắc Long Vân, chính hắn đã khiến cho sư phụ cậu bị trọng thương, thù này nhất định một lòng phải trả 

- Mọi người khoan đã ! Khoan đã nào ! Cứ bình tinh đi rồi sẽ được lên ! Đừng vội vàng làm gì !- Thẩm Sử ráng trấn an mọi người 

Bắc Hắc Long Vân nhìn thanh kiếm một cách đắm đuối, ánh mắt của một chàng trai dành cho thiếu nữ mà cậu quyết một lòng phải cưới làm thê tử cho bằng được. Hắn kệ chuyện trước đây có ra sao đi chăng nữa, bây giờ thanh kiếm đang ở trước mắt hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ có được nó. 

- Súc sinh ! Món nợ ngươi truy sát ta khắp cả cái thiên hạ này ngày qua ngày còn chưa trả mà đã ra mặt mừng như thế rồi à ! Ta quyết không tha cho ngươi ! Nếu còn biết điều thì quỳ xuống lạy ta ba cái đi, ta sẽ tha cho !- Vũ Tốc Lão Hậu phóng thẳng tới chỗ của Bắc Hắc Long Vân, nói với giọng bực tức đã kìm nén bấy lâu nay 

Bắc Hắc Long Vân dường như đã bị cuồng vọng làm cho mê muội đầu óc. Hắn giơ thanh Huyết Kiếm lên, đầy sự khiêu khích chỉa thẳng về phía Vũ Tốc Lão Hậu. Mắt hắn nhìn Vũ Tốc Lão Hậu với một sự muốn ăn tươi, nuốt sống cho bằng được. Thẩm Sử vẫn đứng trơ ra đó, chả có một động thái nhằm xoa diệu sự căng thẳng đang diễn ra, hắn dường như rất mong chờ điều này. Tình thế bây giờ căng như dây đàn. Cõi giang hồ nhiều thứ chỉ giải quyết bằng máu và bạo lực chứ tuyệt không có một phương án khác. Mọi người ai nấy cũng đều chăm chú theo dõi việc gì sẽ diễn ra tiếp theo. Bất chợt...

Vút...

Một bóng người lại phi tới chỗ của cả hai con thú dữ sắp lao vào cắn xé nhau. Một dáng vẻ của một thiếu nữ đã cởi bỏ lớp cải trang ở bên ngoài

- Tiểu nha đầu kia là ai thế ? 

- Nói nhỏ thôi ! Là ái nữ của tên ma đầu một thời Mộc Tam An đấy ! 

- Ái chà ! Là Mộc Kim Sa đấy à !

Cô nàng liền chắp tay chào Vũ Tốc Lão Hậu 

- Lão tiền bối ! Năm xưa gia phụ con xém nữa thì khiến người mất mạng ! Nay trả lại món nợ ấy, con sẽ thay ngươi trả mối thù oan của lão tiền bối ! 

Đám đông các cao thủ bàng hoàng, chẳng biết cô có bị gì mà không tỉnh táo nên nói những lời như thế. Họ nhìn nhau như biết rắng số phận của cô sẽ không được tốt đẹp cho lắm. Phong Thanh Lã cũng đã phi thân tới gần chỗ của cả ba người đang đứng 

- Này ! Chuyện của lão già ta đây thì ta tự giải quyết ! Chuyện của ngày xưa thì cứ cho qua đi ! Mau lui ra đi, kẻo có chuyện không hay thì gia phụ ngươi lại truy lùng để tìm cái mạng ta nữa đấy ! Ha ha !- Vũ Tốc Lão Hậu khẽ gạt tay 

Bắc Hắc Long Vân cũng vẫn chưa có cử động gì đáp trả, hắn cứ như một xác chết chỉ biết đứng thẳng. Trịnh Cát cũng đã có mặt để khuyên nhủ Mộc Kim Sa nhưng cô nàng vẫn quyết không chịu rời đi 

- Kim Sa cô nương ! Thù này là do chính hắn giá tội lên đầu của Lão Hậu tiên sinh chứ không phải của cô nương ! Cô nương tuyệt không có dính dáng gì trong chuyện này cả !- Trịnh Cát nói với giọng khuyên nhủ

- Tiểu nữ bản thân đã biết ! Nhưng nhưng...

Mộc Kim Sa mắt gần như đã rơi lệ, giọt lệ sầu rơi trên hai gò má, rơi trên khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân của cô, khiến ai cũng khó mà kiềm lòng lại được

- Sao cô nương lại khóc ? 

- Năm xưa gia phụ của tiểu nữ cũng bị hắn truy sát, xém nữa thì mất mạng. Tiểu nữ không có ý dám khinh thường nỗi oan ức của Lão Hậu tiền bối nhưng nhưng... thù này không trả thì chẳng phải đã phạm tội bất hiếu ? 

Cô lại tiếp tục rơi lệ. Vũ Tốc Lão Hậu cũng khá khó xử với tình huống hiện tại. Một hồi lâu sau, lão chỉ thở dài rồi nói

- Được rồi ! Nể tình cứu mạng trước đây, ta sẽ cho ngươi quyết chiến với hắn trước đó ! Tên kia ! Chính ta sẽ là người đấu với ngươi ở trận kế tiếp đấy ! Nhớ cho rõ đấy ! Ngươi mà dám làm bậy với Kim Sa cô nương thì ta liều chết với ngươi ! 

Nói xong, Vũ Tốc Lão Hậu đi xuống, nhường sân chiến lại cho Mộc Kim Sa và Bắc Hắc Long Vân. 

- Vậy là trận đầu tiên, chúng ta sẽ có Bắc Hắc Long Vân đấu với Mộc Kim Sa !- Thẩm Sử nói lớn 

Mọi người cũng biết trước, tản ra khắp các bên để ngắm nhìn trận quyết chiến sắp xảy ra. Mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn về phía hai người. Bắc Hắc Long Vân đã rút kiếm ra sẵn và đang thủ thế, bên đây Mộc Kim Sa cũng đã sẵn sàng. Hai người cứ nhìn nhau mà không có nổi một chớp mắt. Hai ánh mắt thù hận như bắn ra các tia lửa, bầu không khí xung quanh nóng lên hẳn

Vút...

Mộc Kim Sa vẩy nhẹ bàn tay trái, bốn mũi phi đao  tẩm đầy Liễu Sa Tiên bay thẳng tới chỗ của Bắc Hắc Long Vân với tốc độ kinh hoàng rồi bóng hình của cô như tan vào không khí, chẳng thấy đâu cả ! Bắc Hắc Long Vân chỉ nhẹ nhàng để lách né được, hắn cũng biết và cũng đã từng trải qua nhiều thứ còn khủng khiếp hơn thế. Hắn vẫn chưa có một động thái xuất chiêu đánh trả, thanh kiếm vẫn im lìm không có cử động.

Vút...

Tiếng kiếm rít lên trong không trung, Mộc Kim Sa chẳng biết từ khi nào đã luồn thân mình ra sau Bắc Hắc Long Vân. Chỉ còn nửa chớp mắt là lưỡi kiếm sẽ chém bay thủ cấp của hắn.

Đoản...

Chỉ thấy kiếm của hắn đỡ lại rồi thân ảnh cũng biến mất, hắn tấn bộ nhanh đến nổi dường như chẳng có được một dư thừa nào dù chỉ là nhỏ nhất. Hai người lao vào tung toàn hiểm chiêu nhằm đoạt mạng đối thủ, trận tử chiến diễn ra nảy lửa, hòa với đó là sự hò reo của mọi người xung quanh. Ai nấy cũng ráng nhìn theo, không bỏ sót gì. Mộc Kim Sa tay phải tung kiếm, tay trái thỉnh thoảng lại phóng những mũi kim khâu nhỏ tựa lông vũ cũng đã dính đầy Liễu Sa Tiên chuẩn bị từ trước, động tác thuần thục và nhanh nhẹn như một chú sóc. Bên Hắc Long Vân thì như một cơn bão đen, hắn thủ Đông, đánh Tây, mũi kim và mũi kiếm nhanh như tia sấm vẫn có thể né và phản lại được. Đánh nhau ác liệt nãy giờ, Mộc Kim Sa vẫn có một chút phần lợi thế hơn lão già ác độc kia nhưng coi có vẻ không thể kéo dài được lâu. Võ công của phái Mộc Thiên Tử thiên về tốc độ và sự bất ngờ từ các ám khí đã tẩm đầy kịch độc Liễu Sa Tiên khiến đối thủ chưa kịp nhìn ra hoặc lách né thì một đã dính kiếm còn hai thì dính ám khí rồi mất mạng. Năm xưa khi Mộc Tam An cuồng sát gây loạn cho giới võ lâm khắp thiên hạ, Bắc Hắc Long Vân cũng đã mấy lần giao đấu với Mộc Tam An, cũng đã bất ngờ trước sự ảo diệu và tốc độ kinh hoàng mà nó đem tới. Vì vậy hắn cũng đã kinh qua và nghiệm ra được nhiều thứ. Mộc Kim Sa cũng đã khôn khéo nhận ra khuyết điểm của mình, cô cũng đã tính kế từ trước rồi. Kiếm cho dù có vận hết sức đánh ra thì không thể nhanh bằng lão già đó nhưng những mũi kim thì lại khác. Chúng nhỏ hơn, nhanh hơn và mang trong mình kịch độc Liễu Sa Tiên, chỉ cần sượt ngang qua nhẹ thôi cũng đã chắc chắn độc chất sẽ đi vào cơ thể. Đây chính là vũ khí chết người của Mộc Tam An năm xưa đã khiến bao nhiêu cao thủ trên giang hồ phải bỏ mạng. Dù cho dùng ám khí và kịch độc bị giới võ lâm coi là không được quang minh chính đại nhưng thắng suy cho cùng thì vẫn là thắng, chỉ có một người tiếp tục còn sống còn người kia phải về nơi suối vàng. 

- Lão già này nhanh thật ! Cho dù có mất mạng thì cũng phải mau làm cái kế sách đó thôi ! 

Mộc Kim Sa hít một luồng chân khí, mắt cô bừng lên sự uy dũng ngang với một nam nhi. Cô cầm chắc thanh kiếm lên rồi lao thẳng về phía Bắc Hắc Long Vân. Do cũng đã thấm mệt, hắn cũng đã dễ dàng nhận ra được điểm yếu chết người của Mộc Kim Sa

- Chết đi con nha đầu thối !- Hắn vui như mở hội trong lòng

Xẹt...

Hai bóng người khựng lại. Máu đã trào ra, là từ cánh tay phải của Mộc Kim Sa, cô đã ngã gục xuống. Nhưng bên đây quái lạ ở chỗ Bắc Hắc Long Vân cũng đã khuỵu xuống. Mọi người xung quanh chỉ thấy một mũi kim khâu đã dính lút rõ sâu vào tay trái của hắn. Liễu Sa Tiên khiến hắn giờ đây phải trải qua cảm giác đau đớn như đang ở dưới cõi địa phủ, hắn chỉ biết chịu đựng cơn đau chứ không thể làm gì được nữa 

- Coi như xong cho tên Long Vân rồi ! 

- Hắn quá khinh người ! Rõ ràng cái đó chỉ là cái bẫy thôi ! 

- Cô nương kia liều mạng thật ! May mà hắn chỉ chém đúng vào tay phải chứ không thôi thủ cấp cũng đã bay ra rồi ! 

Bóng người của Vũ Tốc Lão Hậu đã vút tới

- Còn không mau cứu người đi chứ ? Các ngươi cứ đứng đó trơ mắt ra nhìn à ?- Lão gào lên 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com