Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nợ máu một thời

 Bạch Tử Kiếm hốt hoảng nhìn bóng hình của Phong Thanh Lã gục xuống nhưng bản thân vẫn đang bị vây hãm rất chặt, không thể thoát ra được. Cậu cố cắn răng ngậm đắng nuốt cay để cố thoát ra nhưng xem ra lực bất tòng tâm, thế trận bây giờ cực kỳ ác hiểm, lơ là một giây thì chỉ còn lại là cái chết đang chờ đón. Đám cao thủ vẫn điên loạn đâm chém nhau, máu, máu đã chảy ra thành dòng, thù hận xưa nay đã nhiều hôm nay lại càng tăng thêm gấp bội, sóng gió lại tiếp tục tới. 

- Hửm ? Liễu Sa Tiên ! Xem ra có chuyện vui rồi đây !- Đông Đế Bạch Hữu nghĩ thầm 

- Ha ha ! Tới giờ mới chịu lộ mặt !- Tây Tà Vũ Nhân thoảng nghĩ qua 

Quả đúng thật như vậy, mùi Liễu Sa Tiên nồng nặc hẳn lên. Ai nấy cũng đều ngơ ngác nhìn nhau

- Liễu Sa Tiên ! Tên đó tới rồi ! 

- Hắn định làm gì cơ chứ ? 

- Tới rồi à ?

Một bóng người chả biết từ đâu vút tới nhanh như chớp. Gã ta mày lưỡi kiếm, ánh mắt sắc bén tỏa ra cực uy dũng, hữu thủ cầm thanh bảo kiếm có màu trắng tuyết cực đẹp, trên thân kiếm có khắc dòng chữ vàng " Thiên Hạ Bất Thị Nhất, Bất Thị Nhị, " ( Khắp thiên hạ không đứng nhất, cũng không phải đứng nhì ), tả thủ cầm các kim khâu tỏa ra ánh kim rất đẹp. Dáng người cũng tương đối cao so với người bình thường, hắn vận một bộ hắc y có các đường khâu màu trắng rất tỉ mỉ. Chỉ đứng im một chỗ mà sát khí hắn tỏa ra cũng đủ khiến mọi người phải e dè khi nhìn vào mắt hắn. Bỗng hắn chắp tay rồi nói với một giọng khá khàn, phải lắng tai nghe chứ không thôi dễ gây hiểu nhầm

- Kính chào các huynh đệ tứ phương ! Mộc Tam An hôm nay hữu duyên gặp được các huynh đệ ở đây ! 

Mọi người vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau, không ai dám đáp lại lời chào của hắn. Bầu không khí bây giờ căng thẳng đến tột độ 

- Thì ra là Mộc Tam An ! Sao ? Ngươi đến đây có ý định làm loạn giang hồ như năm xưa nữa à ?- Đông Đế Bạch Hữu cao hứng đáp lại 

Mọi người như muốn đứng hình trước câu chào của Đông Đế Bạch Hữu. Năm xưa, giang hồ máu chảy thành suối, thây chất thành hàng hàng, lớp lớp cũng vì chính sự cuồng sát của hắn, chính tên Mộc Tam An. Ấy thế mà lão này già rồi sinh hồ đồ, chọc tức hắn, chẳng khác nào chuốc họa cho tất cả mọi người ở đây ! Mọi nhất cử nhất động của Mộc Tam An bây giờ đều được quan sát rất kỹ lưỡng

- Ấy ! Ấy ! Bạch lão tiền bối nói thế thì lại khiến cho mọi người không vui !- Mộc Tam An có phần hơi ái ngại vì chuyện cũ 

- Ha ha ! Nhớ năm xưa, ta với ngươi giao đấu với nhau, bất phân thắng bại, cả hai người thì bị trọng thương, người thì bị trúng kịch độc ! Thôi ! Không nhắc tới chuyện cũ nữa ! Hôm nay hữu duyên gặp được, ngươi cứ nói ta nghe sao lại lặn lội tới đây ? 

- Không giấu gì lão tiền bối. Tiểu nha đầu Kim Sa lớn người, lớn thân mà vẫn khiến vãn bối lòng lo lắng, suốt ngày cứ rong chơi, hồn nhiên đến độ vãn bối cũng bất lực mà phải chiều theo nó. Lúc trước nghe tin nó sẽ tham dự đại tiệc của Thiên Lao Bang nên vãn bối cũng đã tranh thủ tới đây để phòng có việc không hay xảy ra thì cũng có mặt để giải quyết kịp thời !

- Ấy chà ! Không phải lệnh ái đã được đưa đi trị thương rồi sao ?

- Đúng ạ ! Vãn bối lúc đó đã thấy Lão Hậu tiền bối và Trịnh Cát thiếu hiệp đang dẫn tiểu nha đầu đi tới chỗ của Hạc Vũ Lão Thần Y. Nó lúc đó cũng đã đôi phần tỉnh lại, miệng cứ luôn nhắc tới tên một người, nếu vãn bối không nhầm thì là " Phong Thanh Lã ".

- Hửm ? Vậy ngươi tới đây để tìm Phong Thanh Lã ? 

- Đúng là lão tiền bối đã đoán trúng ! Vãn bối tới đây chỉ để tìm Phong thiếu hiệp ! 

- Phong Thanh Lã đang ở kia kìa ! 

Vừa nói, Đông Đế Bạch Hữu liền chỉ cho Mộc Tam An nơi mà Phong Thanh Lã đã gục xuống. Mộc Tam An cũng có phần hơi hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng của Phong Thanh Lã của hiện tại. Một đại ma đầu trước đây từng gây đại loạn đại sát trên giới giang hồ mà cũng phải ráng kiềm sự bất ngờ trước sức mạnh xuất quỷ nhập thần của Phong Thanh Lã.

- Chẳng lẽ...- Hai mắt của Mộc Tam An nhìn Đông Đế Bạch Hữu tỏ ra đầy sự kinh ngạc 

- Đúng rồi đấy ! Xuân Quỷ Sát Kiếm ! Hắn đã đạt đến trạng thái " Xuất Nhân Nhập Quỷ ". 

Mộc Tam An bất chợt nhớ về ký ức năm xưa. Cũng chính là do Xuân Quỷ Sát Kiếm mà hắn đã phải hứng trọn một nhát chém chéo xuyên từ ngực tới tận bụng. Đến bây giờ hắn vẫn không thể nào quên được con quỷ mà ngày hôm đó hắn đã liều mạng đối đầu. Con quỷ đã tặng cho hắn một vết sẹo lồi, một nhát chém đau thấu trời xanh đã gián tiếp đưa hắn phải quy ẩn giang hồ một thời gian, quyết tâm quay đầu hướng thiện. Mộc Tam An nhìn mái tóc dài trắng xóa của Phong Thanh Lã mà lòng vẫn còn chút sợ sệt trong quá khứ hiện về. 

- Sao ? Oán hận năm xưa coi như tiêu tan à ? 

- Một tên ma đầu như ngươi mà dám gọi hai từ " huynh đệ "  ?

- Nhuộm màu đỏ máu cho cả giang hồ rồi lại ung dung như thế sao ? 

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, mọi ánh mắt căm phẫn giờ đây lại đổ dồn về phía của Mộc Tam An. Mọi người muốn ăn tươi, nuốt sống hắn. Hắn cũng đã biết sớm muộn điều này cũng sẽ tới 

- Kính các huynh đệ ! Năm xưa Mộc Tam An cuồng sát, gây nên đại họa cho giang hồ. Nay có dịp hữu duyên gặp được, vị huynh đệ nào muốn lấy mạng của Mộc Tam An thì cứ xin bước ra đây để hai ta cùng tỉ thí, sống chết thì cứ do trời định sẵn. 

Mộc Tam An chắp tay thi lễ rồi đưa mình thủ thế. Các ánh mắt của các cao thủ cứ nhìn nhau, chẳng ai dám bước vào để đấu với Mộc Tam An, nói thẳng ra họ vẫn còn ám ảnh chuyện năm xưa. Chợt có một bóng dáng lướt qua, đầu của người đó cũng đã cạo sạch

- Vãn bối kính chào Diệu Pháp Phương Trượng lão tiền bối !- Mộc Tam An nói với giọng hết sức tôn trọng

- A Di Đà Phật ! Lão nạp vì nể tình các huynh đệ Thiếu Lâm phải quyết điều tra cho ra lẽ ! E rằng bây giờ không thể để cho Phong Thanh Lã rời khỏi chỗ này được ! 

- Lão tiền bối nói thế thì...

- Đúng vậy ! Thiếu Lâm sắp tới đây rồi ! Tất cả mọi người có liên quan cũng đều phải có mặt đầy đủ tại đây ! 

- Vãn bối không có ý đắc tội với lão tiền bối, nhưng rõ ràng Phong Thanh Lã...

Diệu Pháp thở dài ra rồi nói:

- Ta cũng biết điều đó ! Nhưng phải chờ cho suy xét cuối cùng ! Ta làm điều này âu cũng muốn tốt cho tất cả việc sau này ! 

Mộc Tam An nhìn xung quanh thì toàn thấy cao thủ khắp tứ phương tề tụ về nơi đây. Năm xưa với cái thái độ ngông cuồng thì hắn đã dễ dàng kích động rồi tử chiến với họ rồi. Nhưng hắn biết bây giờ nếu mình lạm sức, cứu Phong Thanh Lã ra khỏi nơi này thì cho dù sau này cậu có thoát chết sống trở lại thì cũng phải ra sức đương đầu trước sự truy sát trên khắp thiên hạ cũng như hắn trước đây. Hắn hiểu rằng bây giờ mọi nhất cử nhất động đều bị quan sát dòm ngó nên cũng rất cẩn trọng trong lời ăn, tiếng nói, hành động cho dù là nhỏ nhất. Nhưng không thể ở đây lâu được nữa. Trịnh Cát và Lão Hậu đã kể hết mọi chuyện cho hắn biết. Với cái đà này, đám người cao thủ kia cũng sẽ giết chết Phong Thanh Lã và chính hắn. Hắn phải nghĩ ra một cách khác để đối phó chứ không thì cũng sẽ mất mạng tại đây như chơi

- Lão tiền bối đã nói thế thì vãn bối cũng đành tuân theo. Nhưng có một điều mong cầu xin lão tiền bối chấp nhận cho ! 

- Ngươi cứ nói ! Nếu trong khả năng ta làm được thì cứ coi như là sự giúp đỡ của lão già ta đây ! 

- Xin lão tiền bối cho vãn bối một căn phòng trú tạm để chữa trị cho Phong Thanh Lã ! 

- Ồ ! Hóa ra là thế ! Được ! Ta đồng ý ! 

- Này lão già ! Ngươi đừng ỷ mình là người cửa Phật rồi muốn làm gì thì làm ! Ta đây không phục ! 

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía giọng nói cất lên. Hóa ra là La Hồn Ma Tấn Vu. Hắn cất nhẹ bước, thoáng một cái đã vút tới chỗ của Mộc Tam An và Diệu Pháp Phương Trượng 

- Hề hề ! Mộc Tam An ! Năm xưa ngươi cuồng sát, giết sư huynh và sư đệ của ta ! Hôm nay ta gặp ngươi không lẽ rụt đầu, nhục chí khác gì một con chó ? Mau nào ! Hôm nay ta với ngươi chỉ có một người sống duy nhất ! 

La Hồn Ma Tấn Vu, tài nghệ kiếm thuật của hắn có thể nói là có chỗ đứng trên cái thiên hạ này. Nhưng tính tình hắn quái gở, rất dễ nổi nóng, không thích kết giao với nhiều bạn bè trên cõi giang hồ. Hắn một khi đã giao đấu thì một là hắn mất mạng hai là chính đối thủ. Bởi vậy hễ ai thấy bóng dáng của hắn ở đâu đều chạy mất hoặc ít nhất là không gây thù chuốc oán gì với hắn. Hắn cứ như bóng ma đi khắp nơi tứ phương để tìm kẻ thù đặng trả các món nợ máu trước đây. Tuyệt kỹ của hắn " La Hồn Kiếm Khí " cũng chính là thứ khiến hắn vang danh trên giang hồ, đường kiếm nhanh đến độ dường như đã tàn hình đi mất, tựa như bóng hình của một oan hồn, đánh vào phần thực hóa ra lại là phần ảo. Diệu Pháp Phương Trượng cũng nhường chỗ cho hai người giao đấu.

- Khoan đã ! Mộc lão tiền bối ! 

Tiếng của Bạch Tử Kiếm vội vàng chạy tới chỗ của Mộc Tam An

- A ! Hóa ra ngươi là Bạch Tử Kiếm đúng không ? 

- Lão tiền bối đã nói đúng ! 

Mộc Tam An kéo sát Bạch Tử Kiếm lại, nói vừa đủ nghe rồi đưa vào tay cậu một vật gì đó. Cậu cũng chăm chú nghe theo rồi chạy tới chỗ của Phong Thanh Lã. 

- Sao ? Sợ à ? Cái phong thái năm xưa của ngươi đâu rồi hả ?- Tấn Vu bực tức, đá đểu Mộc Tam An 

- Ấy chà ! Không có ý đó ! Không có ý đó ! Nào ! Lời đã thốt ra thì phải làm theo ! 

Khi Mộc Tam An vừa nói dứt câu thì đã không kịp thấy bóng hình của gã Tấn Vu đâu nữa 

Vút...

Lưỡi kiếm chém rít lên trong gió, tiếng phát ra nghe mà rợn người. Tấn Vu ngay từ đầu đã chém ra ngay một đường chí tử, Mộc Tam An cũng đã phải ráng sức để mà tránh khỏi. Hắn không ngờ rằng kiếm pháp của tên Tấn Vu đã tiến triển vượt xa mức có thể nghĩ ra. 

- Chết đi ! Tên súc sinh ! La Hồn Kiếm Khí ! 

Tấn Vu gầm lên một tiếng tựa như sấm nổ vang tai, hai mắt hắn đỏ ngầu lên, sát khí bốc ra như vô tận. Mộc Tam An dường như cũng đã bắt kịp được nhịp độ nên cũng đã bắt đầu tìm cách phản công

Đoản...

Hai kiếm va nhau, các kim khâu tẩm đầy Liễu Sa Tiên cũng đã được phóng ra. Tấn Vu như bóng ma luồn lách một cách cực nhẹ nhàng. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà trên thanh kiếm của Mộc Tam An lại có dòng chữ đó. Không phải ngẫu nhiên !







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com