Chương 5: Từ Từ Đau Đớn
Ba tên tiểu đệ của Vi Giả vì đã biết trước đại ca của mình sẽ dùng hèn kế nên đã vận công phong bế kinh mạch nên chỉ đứng im như những pho tượng. Suy ra trong số những người ở đây, ngoài trừ bốn tên ác ôn kia thì mọi người đều đã dính phải Đoản Nghi. Tình hình hiện tại thật hết sức nguy cấp.
- Tên tiểu tử thối ! Lấy cái mạng già của ta thì được rồi, mắc mớ gì dùng hèn kế ám hại cả ta lẫn những người không liên quan chứ ? Được rồi, tên Long Vân chả dạy người được gì thì để hôm nay, Vũ Tốc Lão Hậu ta đây chỉ giáo ngươi cách đối nhân xử thế !- Lão Hậu vừa chỉ tay vừa quát lớn vào bọn Vi Giả và ba tiểu đệ của hắn
- Chết tới nơi rồi mà còn ở đó lớn tiếng, đúng là lão già hồ đồ ! Vi Giả cười một cách lạnh lùng rồi nói lớn lên
Vừa dứt lời thì thời gian phong bế kinh mạch của ba tên tiểu đệ cũng vừa xong. Vi Giả vẫn y như một cơn cuồng phong như lúc ban đầu. Bốn thanh kiếm rít lên trong gió, nhắm thẳng vào Lão Hậu. Bốn lưỡi kiếm như một cơn hắc vũ, mùi sát khí bốc lên đến kinh người
Đoản...
Vừa lúc cảm nhận được âm mưu của Vi Giả, thân ảnh của Phong Thanh Lã Và Bạch Tử Kiếm đã lao vút đến nơi của Lão Hậu, phản lại gần 70 tử chiêu của bốn tên ác ôn. Ánh kiếm ánh lên sự hận thù day dứt, thanh Đả Cẩu Bổng đánh Nam, quét Tây rít lên những tiếng kêu đầy uy lực. Ánh mắt của bọn Vi Giả giờ đây chẳng phải của người thường nữa, chúng nó tựa như những con quỷ đói máu người, lạnh lẽo đến tột độ, không từ mọi thủ đoạn để đoạt mạng người. Xong một hồi ác liệt, cả bay người dạt ra thành hai phía, một bên gồm Lão Hậu, Phong Thanh Lã, Bạch Tử Kiếm, một bên là đám của bốn tên ác ôn. Tốc độ kinh hoàng vừa nãy đã khiến ba người bên phía Lão Hậu tụt sức khá nhiều
- Thất phu Vi Giả ! Lão Hậu tiên sinh đã tha mạng cho ngươi, chả biết điều mà còn dùng Đoản Nghi xong rồi mưu tính hạ sát lão tiên sinh. Ngươi chẳng phải là người nữa rồi !- Bạch Tử Kiếm thét lớn, chỉa thẳng mũi kiếm vào phía của bọn ác ôn Vi Giả
- Nếu ta không nhầm thì người là Bạch Tử Kiếm, một trong những đại đệ tử của Nam Sát Tử La thì phải ?- Vi Giả nói với giọng của kẻ đã nắm chắc phần thắng
- Đúng vậy !- Bạch Tử Kiếm dõng dạc đáp lại
- Thế thì tiểu muội muội của ngươi đâu ?
- Không đến lượt ngươi nói !
- Ai chà, để ta tiện tay giết xong ngươi rồi tiện một đường cưới luôn muội muội ngươi làm thê tử của ta luôn cho nó danh chính ngôn thuận !- Vi Giả nói với một giọng đê tiện
- Tên súc sinh này...
Chưa kịp nói hết câu, Bạch Tử Kiếm vì cơn giận nhất thời kèm theo độc tính của Đoản Nghi thì thổ ra một trào huyết rõ lớn, máu loang ra khắp nơi. Nhắc tới Bạch Thư Di, cô nàng vì lần đầu trúng kịch độc, nằm gục trên bàn, chả biết trời đất gì nữa. Phong Thanh Lã thấy Bạch Tử Kiếm như thế liền đỡ đệ đệ của mình rồi bất chợt Lão Hậu tiến lên phía trước, đi khẽ qua hai ngươi, phong thái rất điềm đạm:
- Trên toàn cõi giang hồ, ai nấy cũng đều quan trọng danh dự. Ta thân đã già, lúc cuối đời lại gặp oan nghiệt bị vu oan lấy cắp, ăn trộm đồ của người ta. Tuy là ăn xin nhưng ta cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Thân là nam nhi, chuyện đã trót dại khờ làm rồi thì phải có đủ bản lĩnh để nhận lỗi lầm của mình. Nhưng ta thì lại không phải như thế, ta là bị vu oan mà thành ra ngày hôm nay. Các ngươi truy sát ta ngày này qua ngày khác, vì cái tội mà ta chưa từng bao giờ làm. Thanh danh của ta trên giang hồ giờ đây chắc bị người đời phỉ báng, cựu Bang chủ của Cái Bang mà lại đi ăn cắp đồ ! Được rồi, hôm nay dù có thổ huyết cho đến chết thì Vũ Tốc Lão Hậu ta đây cũng liều một phen sống chết với các ngươi !
- Được lắm, được lắm, lão già ngươi nói hay lắm- Vi Giả cười đểu
Lão Hậu quay qua nhìn Phong Thanh Lã và Bạch Tử Kiếm, lão chắp tay nói:
- Lão Hậu già ta thân đã từng chinh chiến biết bao nhiêu huyết chiến trên giang hồ thời trai trẻ nay lại hồ đồ khiến người ngoài cuộc phải bị liên lụy, rất lấy làm ai náy, chỉ biết cúi đầu nhận tội với hai vị thiếu hiệp đây.
Nói xong, Lão Hậu cúi người thi lễ thì cả Phong Thanh Lã và Bạch Tử Kiếm can vào ngăn.
- Lão Hậu tiên sinh đừng làm thế ! Thấy việc nghĩa phải làm thì mới là người sống có nghĩa. Lão Hậu tiên sinh làm thế tụi vãn bối đây không xứng đáng để nhận lấy- Phong Thanh Lã nói xong rồi cùng với Bạch đệ đệ chắp tay thi lễ trước Lão Hậu
- Này ! Các ngươi diễn kịch hơi lâu rồi đấy ! Nói cho lắm vào rồi rót cuộc có chịu nộp mạng không vậy hả ?- Vi Giả lớn tiếng khiêu khích
- Được rồi, được rồi. Ngươi muốn đấu chứ gì ? Vậy thì bước qua xác ta đi rồi hãy nói tiếp !- Phong Thanh Lã nói
- Ha há, không ngờ Lão Hậu lúc cuối đời lại có hai tên ất ơ nào đấy sẵn sàng chết cùng với cái thân già của mình ! Được ! Ngươi muốn thì ta sẵn lòng chiều ngươi !- Vi Giả nói xong rồi giơ kiếm thủ thế chờ Phong Thanh Lã
Phong Thanh Lã điềm tĩnh đi ra rồi cũng thủ thế.
- Đại ca nhớ cẩn thận !- Bạch Tử Kiếm nói
- Được rồi !
Mọi người hai bên đều dạt ra cho trận tử chiến được bắt đầu. Không khí căng thẳng đến tột độ, lãnh lẽo đến thấu xương người.
Đoản...
Ba tên tiểu đệ của Vi Giả cùng lúc tung mưa kiếm về phía Bạch Tử Kiếm và Lão Hậu. Đòn tấn công bất ngờ khiến Phong Thanh Lã mất cảnh giác, lia mắt qua nhìn về phía của họ, một điểm yếu chí tử khi đang giao chiến
- Nhãi ranh, ngươi chết chắc rồi !- Vi Giả cười thầm
Hắn, với tốc độ xé gió, bay thân mình vút tới bên. Chỉ còn có đúng một sát na(*) thì lưỡi kiếm đã đâm trúng vào yết hầu của Phong Thanh Lã
Xẹt...
Hai lưỡi kiếm xẹt ngang qua. Phong Thanh Lã cười mỉm:
- Đánh lén vậy là kỳ lắm nha !
Vi Giả đến lúc này đã đạt đến cơn thịnh nộ cực đại. Hắn vừa khi nãy đã xém nữa thì đã tiễn Lão Hậu xuống suối vàng cũng với tình thế như thế này đây. Không ngờ trong cùng một ngày mà hắn đã mất đi tận hai thiên cơ. Nỗi nhục này đối với một người xảo quyệt như hắn ắt không thể nuốt trôi cho hết được. Hắn điên tiết dồn hết sức lực quyết đoạt mạng Phong Thanh Lã cho bằng được. Phong Thanh Lã biết hắn đã bị trọng thương sau cuộc giao đấu với Lão Hậu nên cứ nhắm vào các chỗ ấy mà tấn công vì nếu cứ kéo dài thì người bất lợi là chính cậu. Lưỡi kiếm lúc này của cậu lia nhanh đến mức chóng mặt. Nhưng hơi đáng sợ ở chỗ của Vi Giả lại có phần nhỉnh hơn đôi phần.
- Chết đi oắt con !- Vi Giả thét lên
Tung ra Bão Sát, đường kiếm nhanh nhẹ tựa lông hồng, mà kiếm lực lại mạnh đến ghê hồn. Thanh kiếm cứ dồn dập tấn công, đánh liên tù tì mấy mươi chiêu, lơ là chỉ có con đường chết. Phong Thanh Lã vì dính độc Đoản Nghi nên sức bắt đầu suy giảm, chỉ kịp đưa kiếm lên thủ nhưng lưỡi kiếm của Vi Giả cứ như một con rắn độc, luồn qua, tiến tới không một giây nào là yên ổn.
Xẹt...
Một đường chém ngang vào vai của Phong Thanh Lã, cắt một đường lớn trông rõ, máu bắt đầu ứa ra. Phong Thanh Lã bắt đầu thắm mệt thật sự, cậu giờ chỉ biết cách thở hổn hển và rồi cũng thổ huyết ra. Vi Giả không hiểu chuyện gì xảy ra. Chiêu kiếm ấy hắn đã nhắm chắc là sẽ chém trúng thẳng vào cổ của Phong Thanh Lã mà chả hiểu sao lúc cuối thì thân ảnh của cậu đã lướt nhẹ qua, xém nữa thì hắn đã dành được phần thắng.
- Xem ra kiếm pháp của ngươi cũng không tệ đấy, Hạ Thanh Hiệp quả đúng là có mắt nhìn ngươi !- Vi Giả nói
- Quá khen !
- Để ta tiện đưa ngươi xuống ấy để gặp sư phụ của ngươi !
- Cái tên súc sinh này ! Ta quyết không tha cho ngươi !
Phong Thanh Lã nén đau, ráng vận sức để tiếp tục tử chiến với Vi Giả. Ngó qua bên phía của Lão Hậu và Bạch Tử Kiếm thì tình hình cũng chẳng khả quan là bao. Đoản Nghi là một thứ độc oái ăm trong giới giang hồ. Sức lực của cả hai người lúc ban đầu đã đủ sức đánh gục được Vi Long, còn hai gã Vi Ngã và Vi Cực vẫn còn hăng máu lắm. Hai gã ăn ý với nhau, đánh ác liệt nhằm lợi dụng chính Đoản Nghi mà giết Lão Hậu và Bạch Tử Kiếm. Lão Hậu vừa lúc ban nãy vừa giao đấu với Vi Giả, kèm với tuổi già nên sức cũng đã bắt đầu xuống dần nhưng xem ra vẫn còn trụ được chút ít nữa. Thanh Đả Cẩu Bổng vẫn lao vút lên, đọ sức với kiếm của Vi Ngã và Vi Cực.
- Nguy rồi, cứ bị đẩy vào cái thế mèo vờn chuột thế này chỉ có con đường chểt ! Hèn kế Đoản Nghi của tên súc sinh Vi Giả thật là hiểm ác ! Chân mình... không ổn ! Mình sắp không trụ vững nữa rồi !- Phong Thanh Lã nghĩ thầm trong đầu
Trong pha kiếm vừa rồi, Vi Giả đã thấy được nỗi sợ hãi trong ánh mặt lạnh lẽo của Phong Thanh Lã. Điều đó càng khiến hắn hăng máu hơn và điên cuồng lao vào hơn nữa. Phong Thanh Lã mệt tới độ tim muốn nhảy ra ngoài vẫn phải ráng sức để mà chiến đấu với hắn. Đường kiếm của Vi Giả hung bạo, như một tên bắt hồn kẻ chết về với địa phủ, Phong Thanh Lã chỉ biết cầm cự cho qua. Ngay lúc nguy cấp nhất, cậu nhớ về sư phụ Hạ Thanh Hiệp và lời thề ngày hôm ấy
- Không được, nếu mình chết lúc ngay bây giờ chẳng khác nào món đại thù của sư phụ không có người báo ? Không được, quyết có chết cũng không được, nhất quyết không được !- Phong Thanh Lã tức tối trong mình
Hai mắt cậu đỏ lên, đầy sự hận thù, cay đắng, lạnh lẽo nhìn về Vi Giả. Vi Giả cũng có thoáng rùng mình vì ánh mắt đó. Giờ đây, tuy Đoản Nghi đã tàn phá trái tim vốn dĩ đã đau khổ và lạnh như sắt đá của Phong Thanh Lã, khiến cậu thổ huyết, huyết mạch như đang có hàng vạn con trùng bò trong trỏng cũng chẳng thể dập tắt được ý chí báo thù và lời thề ngày hôm đó của Phong Thanh Lã. Cậu bình tâm hít một luồn chân khí rồi vận hết nội sức, chìa mũi kiếm vào mặt của Vi Giả:
- Tới đây !
Vi Giả chả thèm đáp một tiếng, lao vút thân mình tới Phong Thanh Lã
- Mi chết chắc rồi mà còn đứng đó khiêu khích ta hả ?- Vi Giả rú lên một cách hoang dại
Đấu gần hơn cả trăm mấy chiêu, hai người đều đã kiệt sức đến cùng cực. Vi Giả cũng đang bị hành hạ bởi những trọng thương của trận giao đấu vừa rồi. Tiếng gió rít lên, chiêu Tử Ngọc lại được xuất ra. Vi Giả né được nhưng do quá mệt mỏi và ngông cuồng tự hắn đã làm lệch bộ pháp của mình đi một khoảng thấy rõ. Khoảng không ấy tuy nhỏ nhưng là đủ để một cái bóng luồn qua rồi, khoảng không tuy nhỏ nhưng Phong Thanh Lã phải trả bằng máu tươi của mình để mà thấy được.
Phập...
Thân ảnh của Phong Thanh Lã như một bóng ma luồn ra ngang phía sau trúng vào điểm mù, đâm cho hắn một nhát ngang sườn bụng rồi thổ huyết mà gục xuống. Vi Giả cũng kịp định hình nhưng đã quá trễ, theo phản xạ chém cho Phong Thanh Lã một đường vào không trung trước khi ngã gục xuống. Máu tươi loan ra ngày càng nhiều. Mùi hảo tửu của tửu quán trước đây bây giờ chỉ còn nồng nặc mùi máu. Bây giờ ngoài Vi Long ra, còn có thêm hai cái xác không hồn nữa góp phần u ám, lạnh lẽo của nơi đây. Lá đại hắc kỳ " Bắc Hắc Long Vân Sát Lệnh " cũng dần chuyển sang màu đỏ của máu. Khung cảnh thật tan thương, ám ảnh đến tột độ.
**Chú thích:
+ Sát na: Trong triết lý Phật giáo, Sát-na (Kṣaṇa) là một đơn vị phân chia thời gian vô cùng nhỏ (một sát-na bằng 0,013 giây) mà mọi thứ thay đổi, biến chuyển liên tục, không ngừng một sát-na trôi qua đã có muôn vàn sự đổi thay, sinh diệt.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com