Chương 8: Tỉnh Thức
- Lã Nhi còn có biết tại sao lúa tốt lại trĩu nặng xuống còn sông sâu thì sẽ tĩnh lặng chưa ?
- Thưa sư phụ, theo con nghĩ thì lúa tốt trĩu nặng xuống vì mang trong mình nhiều hạt lúa còn sông sâu tĩnh lặng vì nếu muốn có chuyển động gì thì phải cần một lượng lực lớn, đột ngột để thay đổi lượng nước khủng lồ bên trong. Ý chỉ muốn nói người có năng lực thì sẽ khiêm tốn
- Hay ! Thế theo con còn điều gì khác nữa không, hãy cứ nói cho ta nghe ?
- Thưa sư phụ, con quả thật không... biết nữa ạ
- Để ta gợi ý nhé, con thấy những kỳ thủ có thực lực thâm hậu ra sao ?
- Thưa sư phụ, con nghĩ họ có sự bình tĩnh đến phi thường ạ ! Nhiều lúc thấy các sư huynh đánh cờ với nhau, đối với con thì nước đó dường như là bí cờ rồi ai dè vẫn có nhiều sư huynh bình tĩnh xử lý sau đó chuyển bại thành thắng một cách ngoạn mục, đến ngay cả đối thủ cũng phải nể phục !
- Hay ! Thế con còn có nhận ra điều gì nữa không, cứ nói ta nghe ?
- Thưa sư phụ, con ngu dốt chỉ nghĩ được tới đó.
Hạ Thanh Hiệp chỉ khẽ mỉm cười, thở dài nhìn về phía hoàng hôn rồi nói với giọng điềm đạm:
- Sự bình tĩnh và khiêm tốn đó chỉ là một trong những bước đệm thôi. Chúng là một trong những thứ thiết yếu nhưng chẳng phải là thứ quyết định hết tất cả. Thứ quyết định tất cả là sự quan sát. Lòng người vốn dĩ sinh ra đã là khó đoán, huống hồ chi chúng ta là người trong giới giang hồ, có nhiều chuyện dù có chết cũng không tin nó là như vậy. Nếu chỉ quan sát mà không bình tĩnh, khiêm tốn thì dễ đưa ra đánh giá sai lầm, không sâu, còn ngược lại thì tự mình không tạo được thiên cơ cho mình, dễ gây tiếc nuối sao này. Nói vậy không có nghĩa việc gì trên cõi đời này cũng phải đem ra suy xét từng phần ti tí, nhưng có phòng thủ thì dù sao cũng đỡ hơn không. Ta chỉ nói vậy, mong con suy ngẫm rồi tự rút ra bài học cho riêng bản thân mình.
- Thưa sư phụ, con hiểu rồi ạ.
- Thôi cũng trễ rồi, mau vào đi, kẻo sương xuống bị bệnh nữa thì lại khổ thân !
- Dạ vâng ạ !
Phong Thanh Lã đi theo sau bóng lưng già của Hạ Thanh Hiệp. Nhưng rồi bóng lưng ấy phút chốc ấy lại tan mất vào bóng tối, cậu chỉ kịp thét lên:
- Sư phụ ! Chuyện gì vậy sư phụ ?
Bật nhào ra khỏi giường, Phong Thanh Lã vã mồ hôi ra như suối
- A ! Huynh tỉnh rồi à ?
Phong Thanh Lã mới tỉnh dậy nên thần thức vẫn còn đôi phần kích động:
- Cô là ai ? Đây là đâu ? Muốn giết cứ giết, sĩ nhân khả sát bất khả nhục ! Cứ giết ta đi !
- Bình tĩnh chút đi ! Mới tỉnh dậy xong mà đã vậy rồi dễ tổn hại đến sức khỏe lắm đấy !
Phong Thanh Lã đảo mắt nhìn xung quanh thì mới phát hiện đây là một phòng trọ của một khách điếm nên cũng có phần yên tâm nhưng vẫn không hoài nghi hỏi lại:
- Cô nương là ai ?
- Tiểu nữ là Mộc Kim Sa
- Mộc Kim Sa, hình như cô là con gái của Mộc Tam An- trưởng môn phái Mộc Thiên Tử đúng không ?
- Đúng rồi ! Còn huynh là ?
- Phong Thanh Lã, phái Xuân Thành
Mộc Kim Sa có thoáng chút ngạc nhiên nhưng nét mặt tuyệt không đổi
- Này cô nương, cho ta hỏi...
- Bạch Thư Di và ca ca của muội ấy đã tỉnh dậy rồi
- Thế còn...
- Huynh muốn hỏi về Lão Hậu tiên sinh đúng không ?
- Đúng vậy ! Không biết lão tiên sinh đã ra sao rồi, mong cô nương cho ta biết ?
- Trời cao phụ hộ ông ấy, bị thương nặng nhất nhưng lại là người tỉnh dậy sớm nhất.
- Thế ông ấy đang ở đâu rồi ?
- Ông ấy đang ở tiệm thuốc của Hạc Vũ Lão Thần Y.
- Cảm tạ cô nương
Lời vừa dứt, Phong Thanh Lã định trổ khinh thuật thì đã té đổ xuống vì sức lực chưa hồi phục hoàn toàn. Đúng lúc đó thì Mộc Kim Sa đã chạy tới ôm anh đỡ dậy trở lại giường bệnh. Lần đầu tiên Phong Thanh Lã thấy được vẻ đẹp chim sa cá lặn của Mộc Kim Sa ở một cự ly gần như thế, trái tim cậu có phần đôi chút dừng nhịp vì sắc nước hương trời của người thiếu nữ
- Trời ơi ! Đã nói là huynh mới tỉnh dậy, sức còn yếu lắm, đừng có cử động mạnh với hấp tấp mà- Mộc Kim Sa nói với tâm trạng đầy lo lắng
Cùng lúc đó, Bạch Tử Kiếm và Bạch Thư Di, Lão Hậu tiến vào phòng mở cửa ra. Thấy Phong Thanh Lã đã tỉnh dậy, Bạch Tử Kiếm liền lao vào ôm chặt lấy Phong Thanh Lã:
- Đại ca ! Nếu đại ca không tỉnh lại nữa thì Bạch Tử Kiếm nay cũng nguyện một kiếm vào tim để xuống suối vàng với đại ca !
- Nói bậy ! Đệ mất rồi thì ai sẽ lo đi tìm tướng công cho Thư Di muội muội chứ ?
- Há há, đúng nhỉ ?
- Hứ, muội ứ chịu ca ca tự vẫn đâu, nếu vậy thì ở giá tới già mất !
Mọi người cười phá lên, căn phòng rộn ràng tiếng cười sau bao nhiêu lo lắng, cùng cực bủa vây.
- Tre già măng mọc. Trong giới giang hồ vẫn còn những bậc thiếu niên tài không đợi tuổi, võ công thâm hậu, hành hiệp nghĩa khí không màng sống chết. Ta là bậc lão tiền bối, tóc đã bạc hết mà cái thân già này vẫn hồ đồ, xém nữa thì hại chết cả ba vị thiếu hiệp đây mất mạng. Còn báo hại cô nương đây phải ngày đêm chăm sóc, hao tổn sinh lực. Công ơn này theo lễ thì ta phải...
Lão Hậu khấu đầu tạ ơn nhưng Bạch Tử Kiếm, Bạch Thư Di và Mộc Kim Sa đã cản lại
- Lão tiên sinh quá lời, bọn vãn bối chỉ thấy chuyện bất bình nên xả thân hành nghĩa. Quyết không cần ơn nghĩa gì cả
- Bạch huynh đài nói đúng. Mấy cái việc thuốc thang này đối với tiểu nữ thì cũng có đáng là bao
Nước mắt trong lòng của Lão Hậu đã rơi, lão " khóc " vì từ đó ngày bị truy sát khắp cái thiên hạ mênh mông này thì hôm nay là ngày bình yên nhất với lão. Lão cảm tưởng nơi này dường như là nhà đối với mình, mặc dù họ không phải anh em huynh đệ cùng bang với nhau nhưng vì nơi này tràn ngập tình yêu thương, quan tâm, lo lắng và chia sẻ với nhau. Buổi tối hôm ấy, quán thuốc nhỏ của Hạc Vũ Lão Thần Y mở tiệc mừng vui không tả. Ai nấy cũng đều vui vì có cơ duyên gặp gỡ nhau, bao nhiêu nỗi buồn, sự uất phẫn cũng đều vội vàng biết mất, riêng chỉ có Phong Thanh Lã thì lòng vẫn đang nôn nóng được đến Phàn Tai
- Đa tạ huynh đài Trịnh Cát đã cứu mạng của tiểu bối, có chết cũng quyết không quên !- Bạch Tử Kiếm ngà ngà trong cơn say nói
- Ấy da ! Quá lời ! Ơn nghĩa gì, cứ uống cho say đi ! Ha ha ! Ha ha !- Trịnh Cát cũng đã ngấm say trong người
- Ha ha ! Ta không ngờ ta lại có duyên gặp được hai con ma tửu đấy nhỉ ? Ha ha ! Uống đi ! Uống đi !- Lão Hậu cũng góp vui
Tiệc cũng đã tàn, ai nấy cũng về phòng riêng. Phong Thanh Lã lòng đang như đốt vì vẫn chưa thể làm đúng theo di ngôn của sư phụ. Cậu ngước nhìn lên trần nhà, ước gì mọi thứ vẫn cứ như xưa, vẫn cứ như trước đây. Cậu ước gì giới giang hồ không có món nợ máu nào cả, ước gì võ công sinh ra là để giao lưu, học hỏi nhau chứ không phải là một món vũ khí giết người rồi đẩy đời người vào vòng nghịch cảnh. Nhưng có lẽ mọi thứ đó cũng chỉ là ước mơ, hiện thực cậu đang sống tàn nhẫn hơn thế nhiêu.
- Mùi của Liễu Sa Tiên ! Không lẽ Mộc Kim Sa định giở trò ám hại mọi người ?
Phong Thanh Lã liền lập tức lấy thanh kiếm rồi đi tuần hết phòng của mọi người. Quả thật chỉ thấy mọi người đều đã ngủ say hết, chẳng thấy Mộc Kim Sa đâu nhưng mùi của Liễu Sa Tiên vẫn phảng phất đâu đây !
- Quái lạ, cô nương ấy làm gì lúc nửa đêm thế này ?
Ra khỏi cửa tiệm thuốc thì Phong Thanh Lã thấy Mộc Kim Sa đang ngồi ủ rũ bên mái ngôi dinh thự kế bên. Phong Thanh Lã trổ khinh thuật, phóng một cái đã bay lên tuốt tận 1 trượng rưỡi.
- Này Mộc cô nương ! Cô nương mau vào ngủ đi chứ ! Đêm khuya lạnh thấu xương người, mai lại bệnh thì khổ thân cho cô nương !
- Tiểu nữ không ngủ được !- Mộc Kim Sa đáp với giọng buồn rầu, ánh mắt diễm lệ của nàng càng làm nỗi buồn thêm phần sâu sắc
Phong Thanh Lã thở dài rồi ngồi xuống.
- Ta xin lỗi vì lúc đó đã có phần nóng tính, mong cô nương thứ lỗi cho ta.
- Không phải chuyện đó mà !
- Thế là chuyện gì ?
- E là không nói cho huynh nghe được.
- Vậy à ?
Mộc Kim Sa khẽ gật đầu rồi vẫn tiếp tục ngồi ủ rũ chẳng có động tĩnh gì. Phong Thanh Lã cũng chẳng ép cô nàng nói ra. Hai người cứ ngồi như thế ngắm trời đầy sao. Khoảng thời gian lâu đã trôi qua, chỉ có gió lạnh thổi qua và cảnh vật tĩnh mịch, hai người họ cứ như hai pho tượng, chẳng có động tĩnh gì.
- A, a đom đóm kìa- Mộc Kim Sa hứng hởi
Một đàn đom đóm tỏa sáng trong màu đen của đêm khuya chợt bay tới chỗ của Phong Thanh Lã và Mộc Kim Sa. Cô nàng lấy đôi tay khẽ bắt lấy con đom đóm. Nhưng lúc mở ra thì con đom đóm đã chết mất. Ánh sáng xanh huyền ảo chập tắt rồi cũng hòa mình vào màu đen của sự u tối
- Nè, nè ! Ta xin lỗi ! Ta không cố ý mà ! Ta xin lỗi mà... đừng có như vậy mà !
Vẻ mặt của Kim Sa từ vui sang buồn chỉ có trong chốc lát. Cô nàng đã rơi lệ nhưng khẽ giấu để cho Phong Thanh Lã không thấy được.
- Ha ha !- Phong Thanh Lã cười mỉm, khẽ nhìn Mộc Kim Sa
- Huynh cười cái gì chứ ? Bộ cái chết của một sinh linh nhỏ bé như vậy thì mắc cười lắm à ? Đúng là hết nói nổi mà !- Mộc Kim Sa rưng rưng giọng
- Không phải !
- Thế thì tự nhiên lại cười ? Không lẽ do Đoản Nghi khiến huynh thành ra vậy ?
Phong Thanh Lã thở dài, quay qua nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao rồi nói:
- Cô nương làm ta nhớ đến một người !
- Là ai ? Là ai thế ? Kể cho tiểu nữ nghe với !- Mộc Kim Sa cuốn cuồng qua chỗ của Phong Thanh Lã
- Ơ hay ! Lúc nãy có người cũng hỏi câu như vậy nhưng tiểu thư đây lại không chịu trả lời đâu đấy nhé !- Phong Thanh Lã cười hí hửng
- Vậy thì thôi, không kể thì không kể ! Hứ !- Mộc Kim Sa quay mặt sang chỗ khác
Gió lạnh vẫn cứ thổi, bầu trời đêm đầy sao sáng tạo nên một khung cảnh nên thơ, nên hồn đến đẹp lòng người. Chỉ có lòng người vẫn còn đó những trách nhiệm, ký ức, khó khăn mà lại đành lòng quên di cảnh đẹp trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com