Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Trên chiếc bàn gỗ tử đàn trong chính điện Vân Lâu Cung, đặt một quả cầu thêu bằng đồng, trên mặt cầu là hoa văn dây leo quấn chặt rối rắm,sắc đồng trầm tối, vừa nhìn đã biết là vật cổ. Mỗi  có khách đến, Thông Thiên Thái Sư đều phải giải thích một phen, rằng đây là đồ phu nhân chuẩn bị khi chọn phu quân năm xưa, sợ rằng cầu thêu bình thường nhẹ quá hắn không bắt được.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Thái Sư đều cười lớn, nói phu nhân tâm tư thật nhiều, thật đáng yêu. Khách khứa tất nhiên gật gù phụ họa, Thái Sư bỗng đổi sắc mặt:

“Ai dám yêu ?”

Về sau có người tò mò đến hỏi Hoa Cái Tinh Quân thực hư, chỉ thấy y nghiến răng ken két, mặt mày hung dữ, đáp:

“Nói bậy, khi đó ta là muốn ném chết hắn!”

Cầu thêu vốn là tập tục của Đông Hải, không phải để cầu hôn mà là để cầu phúc, ai bắt được sẽ gặp may mắn cả năm, người ném cũng được hưởng lây vận lành. Từ khi Ngao Bính lên làm Tinh Quân, phong tục ấy cũng du nhập thiên giới. Chư thần dù chẳng màng chuyện phúc lộc nhưng thấy thú vị nên đều hào hứng tham gia, mỗi lần đều rủ nhau khắp các cung điện.

“Hoa Cái Tinh Quân lại ném cầu thêu kìa!”

“Khi nào vậy?”

“Ngày mai, sau giờ Ngọ, ở đài cao phủ Tinh Quân đó.”

Tin đồn lan đến Vân Lâu Cung, Na Tra nghe xong lấy làm lạ, túm một tiên nga hỏi:

“Ai ném cầu thêu?”

Tiên nga run bần bật:

“Là… là Hoa Cái Tinh Quân.”

Na Tra trước nay toàn vì hạ phàm mà  lỡ dịp, lần đầu nghe nói mới ngẫm: Tiểu yêu long kia học nữ tử nhân gian ném cầu, chẳng lẽ muốn tìm phu quân?

Nghĩ kỹ, Đông Hải Thái tử tuy là yêu tộc, thân phận cũng cao quý, nay làm Tinh Quân càng thêm tôn quý, vậy người nào mới xứng đôi? Phải là người cực kỳ quyền thế: Trung Đàn Nguyên Soái, Thông Thiên Thái Sư, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, hay Đại Tướng Quân hiển hách…

Nghĩ mãi nghĩ mãi, hắn càng thấy chỉ có mình mới xứng, chắc chắn tiểu long nhắm đến mình, bảo sao trước kia mỗi lần chư thần tụ hội, y đều len lén nhìn mình, bị phát hiện thì hoảng hốt chạy mất. Lần này ắt là cố tình chọn lúc mình có mặt ở thiên giới, lại sai tiên nga đến báo. Tiểu yêu long ấy đúng là có lòng mà không nói ra, tâm cơ thật nhiều.

Hắn định truy hỏi thêm, nhưng quanh đó chẳng còn ai, liền dấn bước đến tinh phủ tìm Ngao Bính. Lúc ấy, Ngao Bính vừa dùng xong bữa, đang tắm rửa chuẩn bị cầu nguyện, áo đã cởi nửa chừng, nghe tiểu đồng tới báo:

“Thông Thiên Thái Sư đến!”

Nghe như sét đánh ngang tai, Ngao Bính rùng mình, định thốt  “Không tiếp!”, thì Na Tra đã xông vào, y vội kéo vạt áo che thân, mặt mày hoảng hốt:

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?!”

Na Tra nghiêng đầu:

“Giữa trưa tắm làm gì?”

Rồi lại nghĩ: Chắc Tiểu Long tắm để dâng thân. Thật cầu kỳ, nhưng cũng đáng yêu. Hắn cười bảo:

“Hà tất phiền thế, ngươi đã có lòng thì cứ nói thẳng.”

Ngao Bính thấy hắn xông vào tận phòng còn nói mấy lời kỳ quái thì giận tím mặt:

“Ngươi nói năng linh tinh gì đó, mau cút ra!”

Na Tra thoáng sầm mặt, gằn giọng:

“Ngươi lặp lại thử xem?”

Ngao Bính thoáng lạnh sống lưng, chợt nhớ người trước mặt là loại hung thần gì, dịu giọng :

“Điện hạ, tiểu tiên giờ thật không tiện tiếp khách… nếu có việc, xin ngài hôm khác quay lại”

Na Tra thấy y đôi mi thanh tú, mắt ngấn nước sợ sệt, lửa giận dịu lại. Nghĩ bụng chắc tiểu long thẹn thùng. Long tộc Đông Hải vốn cổ hủ, nhất định muốn tuân đủ lễ nghi tắm rửa, ném cầu. Thôi thì làm trượng phu phải rộng lượng, yêu nết kiêu kỳ cũng được. Bèn bảo:

“Được. Vậy ta xuống Đông Hải cầu thân, rồi tới bắt cầu.”

Ngao Bính chưa hiểu gì đã suýt ngất, sau lễ tắm thần hồn chưa định thì nhận được truyền tín từ phụ vương

“Thông Thiên Thái Sư tới Đông Hải cầu thân, nói con đã si mê y, y nguyện cưới để không phụ tình cảm đó.”

Cuối thư dòng chữ run rẩy, viết:

“Con à, thật sự… con mê muội rồi sao?”

Ngao Bính tức đến nỗi viết thư hồi đáp, chữ đẹp như cháy thành ngọn lửa, viết to:

“Nói láo! Bảo hắn cút!”

Chưa được bao lâu lại có thư:

“Hắn đã để lại sính lễ, quay về trời rồi”

Ngao Bính định viết thư bảo cha ném sính lễ xuống biển thì nhận được thư thứ hai:

“Mở rương ra toàn là đao rìu câu kích, đủ mười tám món binh khí.Phụ thân ngẫm nghĩ,  đây là lời đe dọa, muốn dùng mạng Đông Hải ép con lấy hắn”
Ngao Bính tay dừng bút, giấy lấm một vệt mực đen như mây mù. Vừa dừng tay, thư thứ ba lại đến.

“Con không cần hy sinh vì chúng ta, đừng để hắn bắt nạt thêm.”

Nước mắt rơi loang cả giấy, Ngao Bính tay run không viết nổi, chỉ biết thở dài một tiếng, hạ quyết tâm

Mãi đến giờ Thân, Ngao Bính mới xuất hiện. Dưới đài Tinh Phủ, đám đông đã lui xa thành một vòng lớn, để lại khoảng đất trống ở giữa. Na Tra đứng giữa vòng, khoanh tay ngẩng đầu nhìn y, mất kiên nhẫn nói:

“Sao đến chậm vậy?”

Ngao Bính nhìn kỹ, thấy là Hỗn Thiên Lăng giăng thành một vòng ngăn không cho ai đến gần. Ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi, muốn rút lui. Tấm lụa đỏ lại đột nhiên dài ra mười trượng, chặn cả đường lui, rõ ràng là ép buộc chúng thần phải xem cho bằng được.

Na Tra vốn là người thiếu kiên nhẫn, bị Ngao Bính dây dưa khiến hắn phải chờ, nhưng vì tiểu long này hay xấu hổ, hắn mới nhẫn nhịn không xông lên, tự thấy mình đã cho đủ thể diện. Lúc này hắn đưa tay thẳng ra, nói:

“Người ngoài ta đuổi hết rồi , ngươi cứ ném đi.”

Ngao Bính hiểu rõ lần ném cầu này khác hẳn trước kia, là vì Đông Hải, vì phụ vương, mà phải tự nguyện gả ra ngoài. Y hít sâu một hơi, nhận lấy cầu thêu từ tay tiểu đồng, mấy lần định ném lại thôi, thật sự không nỡ nhẫn tâm với chính mình. Mà Na Tra còn đứng dưới kia “an ủi”, bảo y đừng sợ, ném thế nào hắn cũng đỡ được.

Uất ức đến đỉnh điểm, y đặt quả cầu thêu đỏ xuống. Dải lụa đỏ quyện cùng y phục trắng thuần, đẹp đến mức “tuyết sắc băng tiêu vương phấn hồng, nhuộm thành đào tiên nở nhánh ngọc”.

Na Tra nhìn thấy thê tử mỹ miều thì càng vui, lại nhìn xung quanh, thấy người xem đông đảo, càng thêm đắc ý.

“Đi, lấy quả cầu đồng trên đầu giường ta tới đây.”

Ngao Bính hận ý cuồn cuộn, mặt mày âm trầm nhận lấy vật tiểu đồng dâng lên, dùng một pháp thuật che mắt, khiến quả cầu đồng kia trông như cầu lụa đỏ, miệng lẩm bẩm:

“Ngươi thích đỡ lắm phải không… Vậy đỡ đi, đỡ rồi thì bị đập chết luôn.”

Thiên giới được phen náo loạn, Thông Thiên Thái Sư danh chấn bốn phương, vậy mà lại … đứt tay khi đón cầu thêu của Hoa Cái Tinh Quân! Mảnh sen máu bay như mưa. Người xem đông đảo, ai nấy đều biến sắc; kỳ lạ hơn là Thái Sư lại không trách móc, gắn tay sen trở lại, cười lớn:

“Tiểu long sao lại phải cực đoan đến thế, cầu thêu thường ta cũng đỡ được mà. Hiểu tấm lòng ngươi rồi, mai ta đến cưới.”

Hôn sự ấy thành đề tài trà dư tửu hậu của chư thần. Thái Sư khoe khắp nơi:

“Hoa Cái Tinh Quân si mê ta từ lâu, từng bước dụ ta vào bẫy.”

Dương Tiễn nghe tới chai cả tai, bèn vờ chơi với chó con, trái vào tai phải ra. Xa xa vang chuông lệnh, Na Tra đột nhiên đứng dậy:

“Nhị ca, ta giờ có thê tử yêu kiều, mới nghe chuông là biết y về rồi, phải về bồi y.”

Về đến phủ, Na Tra đưa chó con mượn của Dương Tiễn cho Ngao Bính chơi, ban đầu y hờ hững, sau thấy chó mềm mềm, lại gãi gãi cằm, liền bị liếm tay âu yếm, cũng thấy vui phần nào, bèn ôm chó con vào lòng. Na Tra thấy một rồng một chó chơi vui vẻ, cảm thấy mình dư thừa, bèn ôm luôn cả Ngao Bính vào lòng. Ngao Bính đã sớm chấp nhận số phận, cũng chẳng giãy giụa.

Na Tra hỏi: “Thích chó à?” Ngao Bính chưa kịp đáp, hắn đã nói tiếp:

“Tiếc là ngươi không thể sinh con, nếu có tiểu long chắc còn vui hơn.”

Hơi thở nóng phả bên tai, Ngao Bính khẽ run, đỏ ửng từ cổ lên má, da băng trắng thấm phấn hồng như san hô, xương ngọc ẩn vết chu sa, cổ và xương quai xanh điểm vài giọt châu ngọc, nay càng đỏ rực rỡ. Y không muốn đáp lời mê muội kia, chỉ rũ mắt nói:

“Về sau ngươi đừng nói với người ta rằng ta yêu ngươi sâu đậm .”

“Thật thì có gì không thể nói?”

“Cái gì mà nói thật chứ?” Ngao Bính vừa nghe đã nổi giận. Không trách người trên thiên giới cứ nhìn hắn là ánh mắt mập mờ, thì ra Na Tra ngày ngày đồn thổi chuyện nọ chuyện kia. Giờ có người đến hỏi mới vỡ lẽ, hắn giận dữ nói:

“Rõ ràng là ngươi dùng Đông Hải uy hiếp ta!”

“Đông Hải? Uy hiếp?” Na Tra vô cùng bối rối, không hiểu từ đâu ra chuyện này. Ngao Bính thấy hắn làm mà không dám nhận, càng thêm tức giận, đem chuyện năm xưa kể lại rõ ràng từng chút, còn nói đến cái rương binh khí khiến phụ vương ăn không ngon ngủ không yên, đến nay vẫn còn bày trong Long cung. Na Tra lại càng khó hiểu:

“Binh khí không phải để dùng à?. Tuy mấy món đó là những báu vật ta nhặt được trong nhân gian, nhưng thứ tốt hơn cũng chẳng thiếu. Nếu Đông Hải thích, gửi thêm mấy rương nữa cũng được.”

Ngao Bính cuối cùng cũng hiểu ra đây là một màn hiểu lầm đến buồn cười. Máu toàn thân như đóng băng từng tấc, lòng như tro nguội – thì ra là thế mà đánh đổi cả mình. Na Tra cũng nhận ra đây là hiểu lầm, bàn tay siết chặt mãi, hồi lâu không nói gì. Ngao Bính bị bóp đến đau mà không dám lên tiếng, tim cứ bị nung nấu giữa kinh hoàng và sợ hãi. Bỗng nghe đối phương nói:

“Chuyện xưa ai cũng có chỗ sai, không nhắc lại. Ta chỉ hỏi ngươi hiện tại.”

Ngao Bính im lặng, không muốn trả lời, thái độ đã rõ. Eo bỗng bị siết chặt, lưng dán vào ngực Na Tra, cách hai lớp áo vẫn cảm thấy hơi nóng rừng rực lan sang, như muốn nung chảy da thịt, hòa hai người thành một, chẳng thể tách rời. Na Tra nói:

“Không được, ngươi phải yêu ta.”

“Chuyện đó sao có thể cưỡng cầu?”

Ngao Bính bật cười tức giận, định vùng ra nhưng bị pháp tướng do Na Tra biến ra trói chặt. Hắn cảm giác toàn thân bị bao phủ bởi những cánh tay, như rơi vào một hồ sen đầy mối nối, hương sen đậm đà thấm đẫm toàn thân, ngọt ngào xen lẫn khổ đau. Vùng vẫy mệt mỏi, áo quần xộc xệch, mặt đỏ như gấc, thở hổn hển nói:

“Ngươi chưa từng yêu ta, lại đòi ta phải yêu.”

“Sao lại không yêu?” Na Tra kinh ngạc.

“Ngươi là thê tử của ta mà.”

Ngao Bính không nói lý được với hắn, chỉ đành rằng:

“Ngươi không hiểu tình yêu là gì.”

“Chính ngươi mới không hiểu.” Na Tra không vui bị nói vậy, siết chặt thêm.

“Năm xưa vì cưới ngươi, ta gãy cả cánh tay. Nếu ngươi tin ta, để ta gãy thêm một lần nữa cũng được.”

Ngực Ngao Bính như bị va mạnh, tim đập loạn xạ như chuỗi ngọc vỡ tung, máu chảy như triều xuân phá băng. Bên tai dần tĩnh lặng, chỉ còn tiếng “thình thịch”, đốt hắn thành một đốm lửa cháy rực. Na Tra cảm nhận được nhịp tim qua lớp áo, như chú thỏ nhỏ càng vùng vẫy càng hăng, nói:

“Giờ tim rung động, tức là yêu ta rồi, Tiểu Long à, ngươi ngốc quá.”

“… Ta chỉ là có một trái tim thôi.” Củ sen vốn vô tâm, nếu không sao lưng lại trống rỗng như vậy? Nhưng Na Tra ôm chặt thế kia, nhịp tim như truyền sang, làm lòng rỗng cũng lay động theo. Một tay đặt lên ngực hắn, Na Tra in dấu vân tay lên nhịp đập kia, cười nói:

“Thì ra là vậy, ngươi chê ta vô tâm.” Nói xong liền thu pháp tướng, thả lỏng trói buộc. Ngao Bính vội vàng đứng dậy, quên mất còn con cún con đang nằm trên đầu gối, suýt nữa làm rơi. Na Tra đưa tay đỡ lấy, tiện tay đặt lên bàn.

“Phàm nhân ai cũng có trái tim, nhưng cũng hay thay lòng đổi dạ,” Na Tra vẫn ngồi, đưa tay ra kéo hắn lại gần, lại gần hơn nữa.

“Ta tuy không có trái tim, nhưng trong lòng chỉ có mình ngươi, hơn kẻ khác gấp bội. Ngao Bính, ngươi ngay cả trái tim mình còn chưa hiểu, sao có thể chê ta.”

Lời vừa dứt như tiếng sấm nện thẳng vào tim, khiến lồng ngực như nổi sóng, thần hồn của Ngao Bính cũng phải chấn động. Na Tra từ phía trước vòng tay ôm lấy eo hắn, mặt tựa vào bụng hắn, đôi mày nhẹ nhíu như núi tuyết, hàng mi dài cong như cánh bướm, quả đúng là “mày nhíu ngàn tuyết phủ, mắt cướp vạn xuân hoa.”…

“Ta biết, không thể rời xa ngươi nữa.”

Ngao Bính không còn gì để phản bác, đặt tay lên mái tóc được buộc gọn, ngón tay quấn lấy dải dây đỏ cùng suối tóc đen nhánh, thì thầm:

“Dù sao thì ngươi cũng đừng nói mấy lời như thế nữa, ta không muốn để kẻ khác nghe thấy.”

------------------------------------------------------------

Thông Thiên Thái Sư lúc trà dư tửu hậu thường hay kể về chuyện Hoa Cái Tinh Quân đối với y si tình cỡ nào, trong Thiên giới không ai là chưa từng nghe qua. Dù giờ vẫn kể, nhưng đã khiêm tốn hơn nhiều, mỗi lần nói xong đều xua tay, bổ sung :

“Chuyện chẳng đáng để đem nói về thê tử.”

Dương Tiễn hỏi: “Sợ nói mãi rồi có ngày hậu viện cháy thật à?”

“Không hẳn,” Na Tra mỉm cười đáp, “Chỉ là thê tử ta da mặt mỏng, hay thẹn thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com